Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cho Khanh Này!!

    Một buổi chiều mùa hè nóng như đổ lửa, có một con bé quần áo tả tơi ngồi bệt trên vệ đường, nom mà thương lắm. Mẹ nó mất sớm, bố đi thêm bước nữa và nó thì có thêm một người anh trai, anh nó tên Hoàng, nó tên Khanh. Hoàng với Khanh bằng tuổi nhau, năm nay cả hai đứa đều vào lớp một.
    Nhà nó giàu sụ, bố nó làm kĩ sư hay đi công tác ở xa, thế là dì Hảo là người quán xuyến cả gia đình. Dì Hảo là người cực kì gớm, giọng dì vừa chua lại còn nói ngoa vô cùng nên chẳng có cô dì chú bác nào thèm bắt chuyện.   
     Đấy dì gớm đến nỗi mà hồi chiều lúc nó phơi quần áo ở tầng hai lỡ tay làm rơi cái váy hàng hiệu dì mới mua từ tầng hai xuống đất. Thế là dì lộn tiết lên, mắt long sòng sọc cầm chổi đuổi đánh nó ra khỏi nhà rồi khóa cổng không cho vào luôn. Hàng xóm mấy lần sang can ngăn nhưng bị dì chửi cho té tát thế là dần dà chẳng có ai đến giúp nó mỗi khi bị đánh nữa.
      Nó cứ ngồi thừ người vệ đường ấy, chân tay thì bị sứt sát rơm rớm máu ra nhưng nó lì lắm tuyệt nhiên không hề rơi một giọt nước mắt nào. Trời lúc này cũng bảy giờ rồi, trời thì tối mù tối mịt, nhà nào cũng quây quần bên mâm cơm thơm phức mà tỉ tê trò chuyện.
      Giờ này là giờ Hoàng đi học thêm về, cô giáo chở cậu đến tận nhà. Cậu xuống xe chào cô rồi nhanh nhẹn mở cổng, nhưng rồi cậu thấy nó ngồi thu lu ở góc đường. Cậu chạy ra vườn sau nhà làm gì ấy nhưng nhanh lắm cậu liền quay lại hỏi han con bé:
- Khanh này sao cậu lại ngồi đây, mẹ tôi lại đánh cậu à?
Nó không nói năng gì chỉ lẳng lặng gật đầu.
Cậu đỡ nó đứng dậy, phủi phủi quần áo rồi chìa ra trước mặt nó một bông hoa:
- Tặng Khanh này, sau này cứ mỗi lần Khanh buồn tôi sẽ tặng cho Khanh một bông hoa nha.
Nó sướng lắm í cười khúc khích, rồi tíu tít theo Hoàng vào nhà.
Bắt đầu từ hôm ấy Khanh thích hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro