Tăng ca
Ngày đầu đến nhận việc, chị nhân sự dắt tôi vào một căn phòng trông như cái nhà kho cũ. Nhìn thì hơi nhỏ nhưng cũng khang trang. Tường trắng muốt còn phảng phất mùi sơn, cửa kính mờ kéo ngang nhìn như mới lắp.
Trong phòng có bốn chiếc bàn làm việc dạng có hộc tủ hai bên, nhưng chỉ mới có một người ngồi. Chị nói với tôi: "Đây là anh Khang, ảnh sẽ quản lý team em đó. Em ngồi đây nha, để chị đi lấy máy cho em."
Tôi cười gật đầu, chị xoay lưng bước ra cửa. Tôi ngồi ở chỗ đối diện anh Khang, trông anh hơn tôi cũng tầm chục tuổi. Nhưng mà anh đẹp trai, thu hút kiểu đàn ông chững chạc. Tôi chào anh một tiếng, xong lại hỏi dò về chỗ mới làm. Nào ngờ anh nói: "Anh cũng mới vào gần được tháng thôi. Nghe mấy chị nói trước giờ công ty không có bộ phận này, giờ mới tuyển nên không có chỗ. Sếp sửa lại cái kho chứa đồ cũ làm phòng riêng cho cả team trao đổi gì cũng dễ."
Lúc ấy chị nhân sự quay lại với cái màn hình và bàn phím máy tính trên tay. Chị chỉ đặt nhẹ xuống bàn mà tôi đã thấy bụi rơi trắng dã. Chị cười hề hề: "Em thông cảm lát lấy khăn lau giúp chị nha. Cuối tuần trước chị bận quá nên quên mất, sáng nay vào hơi trễ nên chưa kịp chuẩn bị cho em."
Tôi cười giã lã: "Dạ đâu có sao đâu chị.", nhưng trong lòng đã nhen nhóm ý định nhảy việc một khi chốt được việc nào ngon hơn.
Nếu không phải là sinh viên mới ra trường, có lẽ tôi cũng chẳng bao giờ đến một công ty vùng ven thế này để làm việc. Xa xôi nội thành, chẳng có mấy tụ điểm ăn chơi đã là một chuyện. Nhưng đáng sợ hơn cả là dân cư ở đây dường như chẳng có khái niệm về người đồng tính, tất nhiên là cũng chẳng cởi mở với chuyện bóng gió ô môi.
Chưa kể, công ty tôi còn "suýt" gia đình. Ai đi làm rồi chắc hiểu. Công ty gia đình là kiểu Sếp trên và Quản lý dưới đều là người trong một dòng họ. Nhìn chung thì chẳng có quy trình hay nguyên tắc gì nhiều. Trong công ty của họ, họ là người làm chủ theo đúng nghĩa đen. Công ty tôi thì đỡ hơn, chỉ có mỗi Sếp tổng nắm quyền. Nhưng mà chuyện gì, từ lớn đến nhỏ, đều phải thông qua ý Sếp.
Chào hỏi đồng nghiệp mấy câu, đọc được vài trang tài liệu thì đã đến buổi trưa. Tôi ngồi trên ghế uốn éo vươn vai, co tay tự đấm vào lưng mình mấy cái. Khang ngó sang, cười nói: "Mới tí tuổi mà đau lưng rồi hả? Mai mốt có vợ sao chịu nổi em?"
Tôi đã quá quen với mấy câu đậm tính xì-trây kiểu này, nên chỉ việc không thèm để ý mà đáp mỗi vế trước: "Ủa bộ anh hông đau nhức gì hả? Em ngồi ghế xoay hổng quen."
Khang tắt màn hình máy tính, vừa hướng mắt ra cửa vừa đáp: "Mua đồ kê chân lên cho dễ chịu đi em. Mà trưa rồi, có cơm chưa? Chưa thì lại đằng kia ăn cơm với anh nè."
Giữa cái nắng rát da, tôi thật chẳng muốn cuốc bộ ra ngoài rồi lại chen chúc trong nơi quán xá đông nghẹt. Nhưng hết cách rồi, ngày đầu đi làm tôi cũng chẳng kịp chuẩn bị cơm. Thế là Khang đi trước, tôi đi sau, tắp vào cái quán cách công ty chừng năm chục thước.
Tôi bước ra nắng là bịt mặt trùm đầu, còn Khang thì khác. Anh đến khẩu trang còn chẳng thèm đeo, áo sơ mi thì xoắn lên tận cù chỏ. Có lẽ vì quen kiểu phong trần, mà nước da anh cũng mặn mòi rám nắng. Thêm quả tóc cắt ngắn bụi bặm, khiến anh trông có chút gai góc mà cuốn hút vô cùng. Lúc đi ngang cổng công ty, tôi còn nghe mấy chị đồng nghiệp lí nhí với nhau: "Anh Khang, anh Khang tới kìa!"
Quán ăn đông như cái chợ, hầu hết đều là công nhân làm việc ở mấy khu công nghiệp quanh đây. Tôi ngó ngang ngó dọc tìm cho mình một chỗ ngồi, trong lúc đó thì Khang đã kêu: "Cho một thịt kho mắm ruốc nhe chị ơi!" rồi thẳng bước vào trong. Lúc tôi chọn món xong đi vào thì thấy Khang đã chừa sẵn một chỗ.
Khang nói: "Quán đông quá, chịu khó ngồi kế anh nghe."
Tôi không chịu thì cũng phải chịu, nếu không chẳng lẽ tôi ngồi trên bàn. Nhưng người ta hay nói quán đông khách là quán ngon, cho nên tôi cũng ráng "ngậm bồ hòn làm ngọt".
Nhưng vừa ngồi xuống ghế tôi đã cảm thấy có vấn đề. Bàn hơi nhỏ, tôi ngồi cạnh anh không tránh khỏi hai đầu gối tựa vào nhau. Trai thẳng như anh thì chẳng thấy gì, còn con quái thú của tôi thì đang trỗi dậy mạnh mẽ dù tôi đã cố gắng hết mình để kìm chế.
Tôi là Cent (Versalite) nên cu cũng chẳng phải dạng vừa. Hôm nay lại mặc quần nỉ xám nên nó trồi lên một đùm to tướng. Sợ Khang vô tình nhìn thấy, tôi liền cởi áo khoác ra che lại bên trên.
Khang vừa ăn vừa hỏi: "Nhà em ở đâu?"Tôi đáp: "Em trọ bên Bình Thạnh á, đi làm xa quá trời. Đang tìm chỗ bên này chuyển qua ở cho tiện."
Khang đáp: "Cần hông anh chỉ cho? Chỗ sát công ty mình nè. Bạn anh đang thuê chỗ đó, nghe nó nói êm lắm."
Tôi lưỡng lự vì chẳng biết có trụ nổi ba ngày hay không chứ nói gì đến việc chuyển nhà. Nhưng thôi, anh có lòng mà tôi cũng lười giải thích nên cứ lấy trước thông tin liên lạc để nếu muốn thì dùng.
Ăn xong về đến phòng, tôi giật mình nhận ra trong phòng còn có thêm người khác. Đó là một chị gái tầm tuổi tôi đang ngồi ăn cơm. Thấy chị, Khang liền hỏi: "Em là Linh đúng không?"
Chị đáp: "Dạ đúng rồi anh. Anh là anh Khang, còn bạn này là Tú phải hông?"Anh Khang "Ừ!" một tiếng, tôi thì gật đầu lấy lệ. Chị nói tiếp: "Đáng ra sáng nay em vô luôn rồi, mà kẹt lịch đi khám bệnh. Bốc số trễ quá nên tới giờ mới xong, may còn kịp lên công ty để ăn cơm trước giờ chiều."
Anh Khang trải miếng lót phía bên kia dãy bàn, hỏi thêm: "Khám bệnh sao rồi em? Bác sĩ nói sao?"
Chị Linh chưa kịp nuốt cơm đã nói: "Cũng hổng có gì nghiêm trọng hết anh. Mà sao phòng này nhỏ quá ha, kín mít như cái nhà kho. May mà có máy lạnh chứ hông còn thua cái tù nữa."
Tôi tròn xoe mắt, đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu cho chị nhỏ tiếng. Tôi nói: "Trời, sao chị gan vậy? Mới vô mà chê vậy hông sợ Sếp nghe hả?"
Chị xúc thêm muỗng cơm cho vào miệng nhai nhồm nhoàm, chẳng tỏ ra chút lo sợ nào mà đáp: "Gì mà sợ em? Có sao chị nói vậy thôi mà. Em coi đi, cái phòng hông mở đèn là hông có ánh sáng lọt vô được luôn. Nhà tù còn có cái cửa sổ, phòng mình còn chẳng có, hổng thua nhà tù chứ còn gì nữa."
Tôi thấy chị cũng hợp rơ tôi phết, vì chị dám nói ra mấy lời mà tôi nghĩ trong đầu. Mà tôi lại nhắc chị: "Coi chừng camera đồ đó nhe chị ơi."
Linh hớp ngụm nước, vừa đậy nắp hộp cơm vừa đáp: "Chị nghe ngóng hết rồi em. Mấy bà ngoài kia còn muốn vô đây ngồi làm tại trong này chưa có lắp camera nữa kìa. Khỏi bị Sếp giám sát 24/24."
Tôi cười trong lòng, thật không ngờ trong team mình lại có một "nữ trung hào kiệt" như vậy. Mà tôi cũng công nhận chị nói đúng thật, chỗ này còn thua cái tù. Vì khi tắt đèn để cả nhóm ngủ trưa, trong phòng tối thui chẳng khác gì đêm Ba Mươi. Chỉ có chút ánh sáng bên ngoài xuyên qua đoạn kính mờ trên cửa kéo yếu ớt hắt vào trong này.
Đi làm được vài ngày, tôi cũng dần quen việc. Anh Khanh và chị Linh đều là những người cởi mở, lại đi làm lâu năm nên chỉ dạy cho tôi được không ít điều.
Một hôm tôi đi làm từ sớm, sẵn tiện phòng chẳng có ai nên tôi bật nhạc lên chill. Tôi ngả lưng trên ghế, duỗi thẳng chân dưới gầm bàn, đặt chân lên ghế của anh Khang. Bất chợt anh Khang kéo cửa bước vào, tôi hốt hoảng rút chân lại, không cẩn thận lại khiến đầu gối đập lên mặt dưới của bàn. Tiếng "cụp" phát ra to còn hơn tiếng nhạc, tôi thì đau điếng đến mức nhăn nhó.
Anh Khang bước vào chỗ cười nói: "Có sao hông? Gác chân lên ghế anh thì cứ gác đi, làm gì hốt hoảng dữ vậy? Mày làm như anh hông biết trưa nào mày cũng gác chân lên ghế anh lúc ngủ trưa hả? Tướng ngả người y chang hồi nảy chứ gì!"
Tôi vừa xoa chân vừa cười chữa ngượng: "Ủa anh biết rồi hả? Mà anh đừng lo, em sẽ hông gác chân qua ghế anh nữa đâu!"Khang bật nguồn CPU rồi ngồi xuống ghế, đáp lời: "Anh biết gác chân qua vậy thoải mái mà. Lúc em chưa vô, anh ngồi làm cũng gác chân sang ghế em được mà."
Nghe Khang nói vậy, tôi cũng chẳng còn thấy ngại ngùng gì. Chị Linh cũng vừa đến, mở cửa ra thì chị đã kêu: "Anh Khang, Sếp kêu anh lên phòng Sếp á. Hình như có việc gì gấp cần giao anh làm thì phải."
Một lúc sau, Khang trở vào mới xấp tài liệu trên tay, mà cũng chẳng khác mọi ngày là mấy. Chị Linh tò mò hỏi vài câu, anh Khang đáp cho có lệ rồi cả phòng cắm đầu chạy việc.
Đến giờ trưa, Khang vội vã bước ra ngoài, hướng lên phòng Sếp trên lầu. Tôi với chị Linh dắt nhau qua quán cơm quen, mà đến khi ăn xong cũng chẳng thấy Khang đến. Lúc về phòng trải thảm ngủ trưa, chúng tôi mới phát hiện anh Khang vẫn còn ngồi gõ phím trên máy tính.
Tôi hỏi dò: "Anh làm bỏ ăn trưa luôn hả anh?"Khang đáp: "Ừ, cái này Sếp cần gấp, anh sửa nốt để đầu giờ chiều Sếp sang gặp đối tác. Hai đứa ngủ đi!"
Tuy làm với nhau chưa bao lâu, nhưng tôi với chị Linh đều có cảm giác Khang giống như anh cả trong phòng. Anh không chỉ bảo vệ chúng tôi mỗi khi Sếp trách mắng, anh còn quan tâm đến giờ ăn giấc ngủ của mỗi thành viên.
Chị Linh trải thảm xong, theo thói quen bước đến tắt đèn thì chợt ngó lại chỗ anh Khang còn làm việc. Khang cũng biết, nhìn vội sang mà nói: "Cứ tắt đèn ngủ đi em. Anh sắp xong rồi."
Tôi thì thường ngả lưng trên ghế vào mỗi giờ trưa vì bên dưới là chỗ của chị Linh nằm. Nhưng hôm nay anh Khang ngồi đó làm nên tôi chẳng gác chân lên ghế anh để ngả lưng được nữa. Thấy tôi ngồi chơi điện thoại, anh Khang nhắn tin: "Tú, sao hông ngủ đi?"
Tôi dối lòng trả lời: "Dạ em hông buồn ngủ.". Nhưng ngay lúc đó thì tôi mở miệng ra ngáp một cái rõ to. Ngáp xong trên mặt toàn là nét ngượng ngùng, chỉ là phòng tối quá nên Khang không nhìn thấy.
Anh Khang lại nhắn: "Ngủ đi, ngáp như sư tử gầm mà kêu hông buồn ngủ. Tại anh ngồi đây hông gác chân qua được đúng hông? Gác chân qua đây ngủ như mọi ngày thôi chứ gì đâu."Tôi tự ngẫm mà chẳng biết Khang có ý gì. Nếu tôi mà gác chân qua ghế anh lúc này, khác gì chọc thẳng vào hạ bộ anh đâu?
Tôi nghĩ anh đùa, liền nhắn lại: "Anh dám để em gác là em hông có từ chối đâu đó nghe!"Khang gửi icon nháy mắt: "Gác lên đi. Ngủ để chiều còn có sức."
Tôi thấy anh đùa dai nên cũng gác chân qua dọa anh một phen. Nào ngờ cái đệm ghế của anh khá lớn, anh thì ngồi thẳng lưng lên, vừa vặn còn dư ra một chỗ để tôi gác chân.
Tôi có chút thất vọng, ngả lưng nhắm mắt mà không tài nào ngủ được. Nhưng thôi dù sao cũng nhắm mắt để đó, có nghỉ ngơi vẫn tốt hơn không.
Được cỡ mười phút, tôi liền thấy phía anh Khang rục rịch. Nghĩ bụng chắc anh cần đi vệ sinh hay ra ngoài làm gì đó, tôi liền muốn rút chân cho anh bước ra. Không ngờ khi chân tôi vừa nhúc nhích, Khang giống như đã đoán được ý tôi, giữ chặt chân tôi ở vị trí cũ.
Sau đó, anh kéo ghế sát vào bàn. Hai chân tôi cứ vậy chạm vào hạ bộ của anh.
Nó cương cứng, rất cứng. Hơn nữa, hôm nay Khang mặc quần nỉ. Nên khi chân tôi chạm vào thân cu, tôi liền phát hiện ra anh không mặc quần lót!
Còn tiếp...
Đọc bản full tại Twitter (X): @SylronX
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro