Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tang ca

1. Phá quốc

Ánh lửa đỏ rực cả một vùng trời, cả hoàng thành chìm trong khói lửa mịt mùng, trên bầu trời mảnh trăng tàn lửng lơ rọi xuống những tia sáng lạnh lùng mà hiu hắt, có đôi khi bị mấy vạt mây trôi che lấp …

Ta một thân xiêm y thập phần tinh xảo chậm rãi cố hết sức bước từng bước nặng nề trên những bậc thang đá cao, dẫn lên tường thành. Ngày thường ta đều không thích những bộ y phục tinh xảo mà phiền phức thế này, nếu không phải hôm nay là một ngày đặc biệt, ta tuyệt sẽ không mặc. Mà dù có mặc vào thì thường luôn có kha khá nữ tỳ đi theo sau, giúp ta nâng vạt váy. Nhưng, hôm nay thì không có lấy một ai. Thay vào đó là những binh sĩ mặc một thân áo giáo nặng nề, tay cầm trường mâu nhuốm đầy mau tươi, mặt không đổi sắc áp giải ta lên thành.

Còn chưa lên đến nơi đã nghe thấy tiếng chiến kỳ tung bay trong gió, như tiếng khóc ai oán, nỉ non của người chinh phụ. Bước qua xác một người phụ nữ nằm cứng đơ trên đất, ta lạnh lùng, quyết tuyệt tiêu sái bước lên chỗ cao nhất của tường thành.

Nhìn những vầng mây đen đang vần vũ nơi cuối trời, ta thầm nghĩ, có lẽ sắp có một trận mưa lớn.

Dưới chân thành, ba mươi vạn đại quân đã sớm dàn trận hình cánh cung, vững chãi đứng đó, chỉ chờ hiệu lệnh phát ra là sẵn sàng lâm trận.

Nhiều người như vậy, trừ bỏ tiếng chiến mã phì phò thở, dậm dậm chân trên đất, còn lại ta vẫn chưa nghe được tiếng gì khác. Làn gió đêm mang theo hơi thở của máu tanh, lạnh như băng tạt vào mặt, ta buông tay, vạt váy tinh xảo loạn bay trong gió. Sắc đỏ của giá y trong đêm đen thập phần diễm lệ, tà mị.

Một thanh gươm sắc lạnh kề sát trên cổ, sát khí bức người của nam tử khôi giáp chỉnh tề phía sau khiến từng cái lông tơ nhỏ nhất của ta dựng hết cả lên. Hắn lớn tiếng nói vọng xuống: “Trường Dạ hầu An Tử Vụ !”

Dưới thành,ba mươi vạn tướng sĩ đều nhất tề im lặng. Ta khẽ cụp mắt xuống, hàng mi dài che đi dòng suy tư nơi đáy mắt, phảng phất giống như một con rối mặc người ta điều khiển.

“An Tử Vụ !”Namnhân ở phía sau tức giận quát lớn: “Trẫm lệnh cho ngươi ra đây ngay lập tức, trễ một phút ta liền lấy oan phu nhân ngươi một con mắt, trễ một khắc ta liền đem cô ta “nhân trệ” !”

Nhân trệ, chém đứt tứ chi, khoét mắt, cắt lưỡi, đây là hình phạt ưa thích nhất của vị quân vương đứng sau ta này.

Ta vẫn như trước, lặng im không nói, trên mặt cũng không lộ ra chút biểu tình gì.

Đại quân dưới thành có chút xao động. Đa số trong bọn họ đều là những bộ hạ cũ của phu quân ta Trường Dạ hầu, rất nhiều tướng lãnh cũng biết ta. Giết một nữ nhân cũng không phải chuyện gì to tát nhưng trường hợp này lại khác. Tàn nhẫn sát hại nữ nhân của người thống lĩnh, đó là uy hiếp.

Càng không nói đến phía trên tường thành còn có biết bao gia quyến của phần đông tướng lĩnh, bọn họ bị dồn ra trước tường thành như ta, hoảng loạn và đang buồn bã khóc thét. Lúc này nếu như giết ta, điều đó cho thấy cái gì ? Chính là chỉ chốc nữa thôi, họ cũng sẽ giống như ta, bị sát hại bằng cách tàn khốc nhất. Các tướng sĩ ngoài thành hành quân đánh trận đã lâu, trong lòng tưởng niệm nhất chính là phụ mẫu cùng thê nhi ở nhà, nếu như giết họ …

Kế sách này của quân vương kia thực tàn nhẫn.

Chợt có tiếng vó ngựa đạp trên sỏi đá vọng từ dưới thành vọng tới bên tai ta, vốn là thanh âm rất nhỏ, nhưng tai ta lại có thể dễ dàng nghe thấy, có lẽ là do ta đã từng có mấy năm làm ca cơ, đối âm thanh cực kỳ mẫn cảm. Lại có lẽ là vì tọa kị của người đó là “Long Di”, bảo mã mà ta cùng chàng chọn.

Hai cánh quân dạt ra chừa lại ở giữa một đường nhỏ, nam tử nắm chặt dây cương, thúc ngựa chạm rãi xuất hiện giữa tầm mắt mọi người.

Đêm đen phủ khắp mọi nơi, thực may còn có ánh đuốc lập lòe chiếu sáng khuôn mặt chàng. Chỉ thấy nam tử sống lưng thẳng tắp, ngân giáp phủ kín khối cơ thể hoàn mĩ. Đây không phải lần đầu tiên ta thấy chàng mặc chiến bào nhưng đây lại là lần đầu ta thấy bộ dáng chàng trên chiến trường.

So với bình thường thì thiếu một phần hiền hòa, hơn một phần sắc bén.

Khóe môi bất giác cong lên. Đây chính là phu quân của ta – Trường Dạ hầu, An Tử Vụ. Hiện tại chàng là chủ soái của đám đông binh lính dưới thành, đứng lên làm phản phủ định chính sách dẫn dắt đất nước tàn bạo của người đứng đầu giang sơn hiện nay.

Nhìn bóng dáng Tử Vụ đang dần lại gần, tên hoàng đế phía sau ta có chút cao hứng. Dù sao thì tin đồn ta cùng chàng tình cảm thắm thiết, mặn nồng cũng lan khắp kinh thành, người người đều biết. Bọn họ đều nghĩ ta cùng Tử Vụ trời sinh một đôi, sinh tử tướng tùy.

Sinh tử tướng tùy.

Chỉ có ta biết, đây chỉ là một mặt mà Tử Vụ muốn để cho bên ngoài thấy mà thôi.

“Trường Dạ hầu, nếu ngươi nguyện lui quân, trẫm sẽ bỏ qua cho phu nhân ngươi, cũng sẽ không để bụng chuyện này, cho ngươi tiếp tục làm quan trong triều, phụng sự ta, phụng sự đất nước, chỉ cần ngươi nguyện ý buông đao, nguyện sẽ trung thành với ta.”

Làn gió đêm mang theo hơi ẩm cuồn cuộn nổi lên. Chiến kỳ phần phật tung bay trong gió, thanh âm vẫn thê lương như vậy. Cơn gió lạnh buốt thổi đến bên người nam nhân trên lưng ngựa song bóng lưng vững chãi kiên nghị kia vẫn không một chút sứt mẻ, lay động.

Chàng chưa trả lời, song, ta biết câu trả lời.

Chàng trầm mặc khiến cho hơn vạn người dưới trướng chàng cũng theo đó mà hồi hộp, lo lắng dõi theo, chờ đợi câu trả lời của chàng.

Ta gắt gao nhắm chặt hai mắt lại. Đủ, quá đủ rồi. Cũng không uổng ta đặt nhiều tâm tư lên bộ giá y này, cả đời này Tang Ca có thể đổi được một cái chớp mắt do dự trong nháy mắt kia của chàng, ta đã mãn nguyện rồi.

Ta thầm nghĩ: “Trường Dạ hầu, chàng muốn non sông vạn dặm này, ta biết. Giờ phút này chỉ thiếu chút nữa thôi, chàng sẽ có được nó, hãy để thiếp giúp đỡ chàng, một lần cuối này, thành toàn cho tâm nguyện của cả đời chàng, cũng tránh cho chàng mang trên lưng tội danh phản nghịch lưu danh muôn thưở.

“Trong quãng thời gian Triệu đế tại vị, thiên tai không ngừng, thế nhưng người không tìm mọi biện pháp trấn an dân chúng trong thiên hạ, ngược lại còn dung túng tham quan ô lại lũng đoạn triều chính; vơ vét, cướp bóc của cải, mồ hôi nước mắt của dân chúng, khiến trăm họ phải lầm than. Tại vị ba năm trở thành một vị bạo quân, chỉ biết ăn chơi hưởng lạc trên nỗi đau của dân chúng, tàn nhẫn đem mấy trăm cung nga chốn hậu cung tước làm nhân trệ. Tại vị năm năm liền dụng hình tàn nhẫn cướp đi sinh mạng của mười mấy vị đại thần trung nghĩa. Tại vị tám năm, đem dân chúng ba thành của Giang Nam giết sạch không tha một người nào khiến cho ở đây ba năm quạnh quẽ đìu hiu không nghe thấy tiếng người, tội nghiệt gây ra nhiều không kể xiết khiến cho trăm họ lầm than, ai oán ngập trời. Mà nay Trường Dạ hầu tập hợp nghĩa quân đứng lên thay trời hành đạo, trừ diệt bạo quân, trả lại cuộc sống bình yên cho thiên hạ. Ba mươi vạn đại quân dưới thành nghe rõ, Triệu đế Tiêu Thừa đại thế đã mất, không cần e ngại !”

“Câm miệng !” Kiếm của Tiêu Thừa dí sát vào cổ ta, sát đến nỗi nơi cần cổ trắng noãn đã xuất hiện một vệt máu dài, mảnh. Hắn trừng mắt nhìn ta hận ý ngùn ngụt bốc lên nơi đáy mắt, lại ngại Tử Vụ ở dưới thành nên vẫn chưa dám động thủ giết ta.

Nghe đến đây tiếng thút thít của nhóm lão nhân, phụ nữ, trẻ nhỏ trên tường thành nhỏ hẳn lại. Đa số họ đều là những người chưa từng chịu qua giáo dưỡng, nay ta một đường nói ra những đạo lí này có lẽ đám người bình thường này cũng không thể hiểu rõ được, song vẫn là có chút lay động trong suy nghĩ.

Những giọt mưa nặng hạt chầm chậm rơi xuống, ta ngẩng cao đầu, tiếp tục nói lớn: “Phu quân vất vả hành quân bên ngoài nhiều ngày là để bảo vệ cho dân chúng, cho đất nước này. Để có thể đứng ở đây hôm nay, trên đường hành quân hẳn đã chịu nhiều vất vả, mệt nhọc, đánh đổi biết bao mồ hôi cùng xương máu, nào có phải dễ dàng gì ! Thiếp tuy chỉ là một thân nữ nhi, mặc dù không thể thay trượng phu ra chiến trường giết bạo quân song cũng tuyệt không bao giờ để mình liên lụy đến nghiệp lớn.”

Trên tường thành, nhóm lão nhân gia cùng phụ nữ nhất tề im lặng trong chốc lát.

“Bạo quân …”

“Câm miệng !”

Ta còn muốn nói tiếp chợt bị một tiếng gầm vang như sấm dậy đánh gãy, mà tiếng nói ấy cũng thập phần quen thuộc với ta. Mỗi đêm dài chìm trong giấc ngủ, ta luôn mơ thấy tiếng chàng nhẹ giọng nỉ non gọi tên ta bên tai: “Tang Ca … Tang Ca …” So với tiếng ca còn du dương hơn nhiều.

Ta không thấy rõ sắc mặt chàng bây giờ như thế nào, thế nhưng từ trong thanh âm ấy, ta có thể nghe ra sự phẫn nộ cùng e ngại của chàng trong lúc này.

Lo lắng cho ta sao ?

Ta cười nhạt. Tử Vụ, hiện tại điều này đã không còn quan trọng nữa rồi.

Sau khi gả cho chàng, ta rất ít khi làm chuyện gì nghịch ý khiến chàng tức giận qua. Nhưng hôm nay, ta lại không hề muốn nghe giọng nói du dương, êm dịu còn hơn cả tiếng ca ấy. Bên tai chỉ có tiếng mưa rơi càng lúc càng nặng hạt, ta hít một hơi thật sâu, điều chỉnh giọng nói của mình lớn thêm chút nữa. Song, lần này ta không có trực tiếp công khai lên án chính sách tàn bạo của hoàng đế mà ta tìm về nghề nghiệp chính của bản thân – ca hát.

“ Tang thương là khi nào ? Dư cùng nhữ giai vong …”

Một câu còn chưa hát xong, bạo quân đùng đùng nổi giận vung đao một đường bổ tới bên người ta.

Ta nghiêng người cố tránh đi lại chỉ thấy cánh tay cùng ống tay áo đỏ tươi một đường bị chém bay. Trong không trung vạch ra một đường cong đỏ thắm, cuối cùng rơi xuống đám lầy lội dưới chân thành.

Cánh tay của ta …

Lúc đó, cảm giác đau đớn vẫn còn chưa kịp xông lên não, ta che một bên cánh tay bị chém cụt máu đang không ngừng tuôn ra, tiếp tục cao giọng, hát. Máu cùng mưa thấm ướt giá y đỏ tươi trên người.

“Câm miệng !”

“Không !”

Hắn cùng bạo quân cùng lúc hét lớn. Triệu đế giống như phát điên, một lần nữa kề kiếm lên sát cổ ta.

Trong cơn đau mơ hồ, ta tựa như nghe thấy thanh âm nghe đến tê rống của Tử Vụ: “Tiêu Thừa ! Ngươi nếu còn tiếp tục đả thương nàng …” Nói chưa dứt lời, Triệu đế bỗng nhiên cười lớn, vẻ mặt méo mó đến biến dạng, ở bên tai ta nhỏ giọng nói: “Trường Dạ hầu, nếu như ngươi đã có dã tâm đoạt lấy giang sơn của trẫm, trẫm liền khiến ngươi muốn sống không được mà chết cũng chẳng xong !!!”

Hắn kéo giật tóc ta ngửa ra đằng sau, lưỡi kiếm lạnh lẽo, sắc bén vẫn kề sát bên cổ, kéo ta đến đứng hẳn lên tường thành. Ta lúc này đã không còn quan tâm đến bất cứ điều gì khác, hướng cái tay còn lại vung về phía sau, loạn trảo. Trong cơn hoảng hốt ta cảm thấy đầu ngón tay trở nên ấm áp cùng ẩm ướt lạ thường.

Tiếp sau đó liền nghe thấy tiếng thét thất thanh của Tiêu Thừa ở phía sau truyền đến: “Mắt … Mắt của ta ! …”

Thừa dịp hắn còn đang mải mê, bối rối với cơn đau, ta thu hết sức mình hét lớn một tiếng: “Trường Dạ hầu trừ bạo an dân, Tang Ca có thể vì hầu quân mà chết, đời này tuyệt không uổng phí cũng tuyệt không bao giờ hối hận.”

Dứt lời ta dùng hết chút sức lực cuối cùng, vung cánh tay còn lành lặn kia lên, hướng về phía hoàng đế. Ống tay áo loạn bay trong gió, ta kéo theo tên hoàng đế cả đời bạo ngược kia ngã xuống khỏi tường thành.

Trước lúc chết, thời gian tựa hồ như trôi chậm lại rất nhiều.

Ta thấy trong cơn mưa lớn, hơn ba mươi vạn binh sĩ nhất tề nức nở, lại thấy một bóng dáng quen thuộc nhanh như chớp từ trên lưng “Long Di” phóng tới, áo choàng đen phấp phới trong gió hòa vào màn đêm đen kịt. Trong khoảnh khắc cuối cùng, ta thấy hắn một thân chiến giáp nhiễm thượng đầy máu tươi cùng đôi mắt chất chứa một cỗ bi ai thống thiết lao đến bên ta.

“Tang ca !!!”

Nhiều năm như vậy, cuối cùng ta cũng chờ được đến lúc nghe được tiếng chàng gọi tên ta. Trước khi lên đường xuống hoàng tuyền, còn có thể nghe thấy tiếng gào khóc gọi tên ta đến khản giọng trong màn mưa kia, ta đã mãn nguyện.

Tử Vụ, chàng có còn nhớ, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau cũng là trong một đêm mưa lớn như thế này ?

Bên bờ dương liễu xanh xanh rủ bóng xuống mặt hồ, ngõa dưới mái hiên, từng từng lớp lớp mưa rơi nặng hạt, GiangNamquả thực đẹp như trong ý họa tình thơ. Khi ấy ta mới chỉ là một danh điều chưa biết ca múa, còn chàng là một vị Hầu gia hoàn khố, nhàn tản.

Trong mưa gặp nhau, lưu luyến cả một đời.

Hiện tại, ta rốt cục cũng có thể giải thoát.

2. Hoa đăng[1]

Vì nước vì dân diệt bạo quân Triệu Tiêu Thừa bình thiên hạ, Trường Dạ hầu An Tử Vụ từ đó về sau tiếng thơm lưu truyền trong sử sách, lên ngôi hoàng đế, lấy hiệu là Nguyên Trường.

Thời gian dần trôi thấm thoắt đã lại đến Thất Tịch. Ta đứng lặng bên bờ ngắm nhìn chiến thuyền đang cử hành yến hội giữa dòng sông kia, trầm mặc không nói gì.

Đúng vậy, ta đã chết. Chết ở hoàng cung Tề Quốc đêm công thành năm đó, nhưng ta lại chưa xuống hoàng tuyền. Không phải là ta chưa từng nghĩ sẽ xuống đó mà là không có quỷ sai đến câu hồn dẫn đường, lại tìm không thấy đường xuống đó nên hồn phách đành phải lấy hình dáng lúc còn sống trên nhân gian mà du đãng, vị chi ta cũng có thể coi là — quỷ.

Trở thành quỷ lưu lại chốn nhân gian hẳn là khi chết đi vẫn còn mang theo chấp niệm mãnh liệt. Ta từng nghĩ ngợi rất nhiều về chuyện này, cũng lại nghĩ không ra ở trên thế gian này còn lưu luyến điều gì, cũng chẳng biết nên tới phương nào, vẫn là đi theo phu quân ta.

Ta nhìn chàng đăng cơ trở thành Hoàng đế, nhìn chàng dẹp loạn triều chính từ trong ra ngoài, an bang lập quốc; lại nhìn chàng làm một đại tang lễ còn vượt xa tang lễ của một hoàng hậu bình thường nên có, một lễ tang dành cho vị hoàng hậu dũng cảm hi sinh thân mình vì đất nước, là cho ta.

Ta biết, chàng làm vậy là muốn bù đắp cho ta. Thực may mắn là ta còn có thể trông thấy.

Ta ở bên chàng, mọi lúc, mọi nơi, cả khi lâm triều, dùng bữa, nhập miên. Ta cảm thấy, quãng thời gian này được ở bên chàng còn nhiều hơn quãng thời gian lúc ta còn sống. Không ai có thể thấy được ta, một hồn ma có thể tự do đi xuyên qua mọi vật, lặng lẽ tồn tại bên chàng

Nhưng, hôm nay ta lại không muốn ở bên chàng. Vì sao ư ? Dạ yến đêm nay hẳn là có rất nhiều oanh oanh yến yến ca múa, hầu hạ bên người chàng, ta dẫu là một người rộng lượng song vẫn không tránh khỏi cảm thấy không được thoải mái, vậy nên mới trốn ra xa một chút, nhắm mắt làm ngơ.

Đèn đuốc trên chiếc thuyền hoa xa xa kia bỗng tắt bớt đi. Yến hội dường như đã xong. Nghĩ đến mùi son phấn cùng hơi thở nữ nhân trên người chàng, ta lại do dự không biết có nên tiến về bên chàng hay không.

Ngoài dự kiến của ta, một lát sau, có một nhóm người mặc thường phục từ trong thuyền hoa đi ra, mà người đi đầu kia không phải phu quân An Tử Vụ của ta sao ?

Hoàng đế cải trang ư  …

Đi theo bên người chàng đều là những thuộc hạ, thân tín, ta nhịn không được tò mò trong lòng, lặng lẽ đi theo.

Bọn họ đi tới một chợ đêm trong trấn. Bởi vì đêm nay là đê Thất tịch cho nên trong trấn nhỏ đèn đuốc sáng trưng, những cửa hàng hai bên đường bày bán đầy những đèn hoa đăng đủ mọi màu sắc rực rỡ. Chung quanh đều là những đôi tình nhân đang nắm tay nhau dạo phố, tận hưởng không khí đêm Thất tịch.

Chàng lững thững bước ở phía trước, xuyên qua dòng người náo nhiệt tiếp tục đi tới, không quản đám hộ vệ ở phía sau sốt ruột, lo lắng như kiến bò trên chảo nóng.

An Tử Vụ chính là một người bốc đồng, một vị hoàng đế tùy hứng như thế …

Ta lặng yên không một tiếng động đi theo chàng. Mà chàng thì dường như muốn cắt đuôi đám hộ vệ đi phía sau, lòng vòng qua chỗ đông người mấy vòng, cuối cùng thế nhưng lại dừng lại ở một sạp hàng, cúi người chọn mua một cái mặt nạ quỷ mang theo, sau lại mua mấy cái đèn hoa đăng. Cả người chàng lúc này giống như một nam tử muốn ra ngoài đêm Thất Tịch để tìm kiếm người trong lòng vậy.

Ta không khỏi bật cười.

Những người ta đi xuyên qua nãy giờ đều mang trên mặt nụ cười hạnh phúc, cũng đôi khi ta thấy mấy đôi đang tíu tít đứng bên bờ sông ngắm nhìn cả lòng sông lung linh lấp lánh ánh đèn hoa đăng.

Chàng chậm rãi đi lên cầu, một tay cầm đèn hoa đăng, một tay thả lỏng bên người khẽ nắm lại. Đám trẻ nhỏ ầm ĩ chạy qua bên người, chàng nghiêng người tránh đi, bàn tay kia vẫn nắm chặt khiến cho ta có ảo giác nghĩ chàng đang nắm tay ai đó.

Không biết dòng suy nghĩ của ta dừng lại trên người chàng bao lâu, chợt thấy chàng đã qua cầu, đang đi đến một quãng bờ sông ít người. Ngồi xuống thắp nến trên hoa đăng xong, chàng chầm chậm thả nó xuống lòng sông.

Ở bờ đối diện, nhìn cảnh này ta lại nhớ đến đêm Thất Tịch nhiều năm trước ở GiangNam. Dưới ánh trăng mông lung, ta hướng chàng nói: “Phu quân, để thiếp thả cho chàng một trản hoa đăng.”

“Làm phiền phu nhân.” Hai tay chắp sau lưng nhìn về phía chợ đêm náo nhiệt ở phía xa, chàng hờ hững đáp lời không chút để ý.

Ta thay chàng vuốt lại mái tóc bị gió loạn thổi, ngẩng đầu chậm rãi nói: “Chàng ở trước mặt người khác luôn làm ra một bộ dáng công tử ăn chơi trác táng, song thiếp biết, chàng là người tâm cao khí ngạo, tuyệt không chỉ là một vị hầu gia nhàn tản quen thói ăn chơi đàng điếm. Một ngày nào đó, rồi chàng cũng sẽ rời khỏi phủ Trường Dạ hầu chốn GiangNamsương mù bao phủ này.”

Ánh mắt chàng rơi xuống trên người ta, mâu quang khẽ lưu chuyển nơi đáy mắt.

“Ở quê thiếp, chữ đăng phát âm giống như chữ chờ, vậy nên đèn hoa đăng kia cũng là biểu trưng cho sự chờ đợi. Tang ca đời này được làm thê tử của chàng, chàng đối với ta chân tình cũng tốt, giả ý cũng không sao, vì thiếp vẫn là thê tử của chàng. Nếu như có một ngày chàng đi xa, thiếp sẽ luôn chờ đợi chàng, dù phải dùng cả cuộc đời này, thiếp cũng sẽ vẫn chờ.

Hàng mi rài rủ xuống dấu đi dòng suy nghĩ bên trong đôi mắt đen thâm thúy, trầm mặc hồi lâu, chàng mới lên tiếng: “ Vậy hãy chờ ta.”

Về sau là những ngày dài ta sống trong sự chờ đợi. Trường Dạ phủ ở GiangNamchuyển về kinh thành, ta ngày ngày ở trong phủ chờ tin chàng. Chàng xuất ngoại bình Hung Nô, ta hằng đêm thức trắng chờ ngày chàng khải hoàn, hồi kinh. Chàng dùng kế khiến Triệu đế chấp nhận để chàng rời khỏi Kinh thành, ta liền trở thành con tin. Khi ấy ta vẫn một mực chờ đợi.

Sau, chàng trở lại, gặp gỡ thoáng qua, ta lại tiếp tục sống trong những ngày tháng chờ mong.

Đột nhiên có một chùm ánh sáng rực rỡ phóng lên trên không trung, sau đó là những tiếng bùm … bùm thật lớn, kéo ta ra khỏi dòng hồi ức. Ta ngẩng đầu nhìn theo, không biết hộ phú gia nào trong trấn cao hứng bắn pháo hoa chiếu sáng một khoảng trời đêm.

Hết thảy mọi người đều bị thu hút bởi chùm pháo hoa ấy, nẩng đầu nhìn lên miệng không ngừng trầm trồ tán thưởng.

Ta không khỏi loan môi, nở một nụ cười. Trong cung, mỗi lần tổ chức yến hội, tất đều sẽ bắn pháo hoa long trọng mà xa hoa, nhưng thoạt nhìn luôn khiến người ta nhịn không được cảm thấy lạnh như băng, không ấm áp, hòa thuận, vui vẻ giống như ở đây.

Tử Vụ nhất định cũng sẽ cảm thấy như vậy đi.

Ta quay đầu lại nhìn chàng, vẫn không thấy được nụ cười trên khuôn mặt cương nghị, chính trực ấy. Chợt chàng hướng mắt về phía ta, chậm rãi tháo mặt nạ trên mặt xuống.

Chỉ trong chốc lát, ta có cảm giác, chàng nhìn thấy ta. Đứng ở bờ bên này nhìn thân ảnh đang chậm rãi châm lên một nụ cười ngạo mạn kia, nếu như không phải là pháo hoa vẫn không ngừng bắn lên in bóng dưới dòng sông ta hẳn nghĩ, thời gian đã ngừng trôi.

“Tang ca.”

Chàng dịu dàng thấp giọng gọi tên ta một tiếng, một cước bước xuống lòng sông lạnh lẽo.

Ở vào lúc mà tất cả mọi người chú mục vào màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời, chàng bỗng dưng lại bước xuống nước, thẳng hướng ta đi đến. Dọc theo đường đi đánh nghiêng không ít hoa đăng.

Khi nhóm hộ vệ phát hiện ra hành động bất thường kia liền trở nên vô cùng bối rối, không ngừng ở trên bờ hô lớn: “Gia !” “Gia ! Cẩn thận !”

Thật may con sông nhỏ này cũng không sâu lắm, chỗ sâu nhất cũng chỉ ngang lồng ngực chàng mà thôi.

Chàng nhìn ta chằm chằm, từng bước, từng bước lại gần phía ta đang đứng. Theo từng bước chân tiến lên phía trước, niềm vui sướng nhảy nhót nơi đáy mắt chàng càng không che giấu được.

Ta không kìm được một trận vui sướng nơi đáy lòng, khóe miệng nhếch lên thật cao lộ ra nụ cười rạng rỡ.

Đột nhiên chàng trượt chân, cả người ngã xuống giữa lòng sông lạnh giá. Ta theo bản năng lao tới phía trước muốn kéo chàng lại, nhưng dòng nước xiết vẫn hờ hững chảy xuyên qua mắt cá chân ta, ta sững lại, từ bỏ ý định ban đầu.

Nhóm hộ vệ lúc này đã bất chấp tất cả, vài cái thân ảnh lao nhanh xuống dòng nước tối đen, ngụp lặn một hồi hướng chàng bơi đến. Chàng ở trong nước giãy dụa vài cái liền đã có thể ổn định cơ thể, đứng vững vàng trên đôi chân, ánh mắt hoảng loạn hướng bờ bên kia tìm kiếm, sắc mặt trong phút chốc trở nên trắng bệch.

“Tang Ca !” Chàng kích động kêu tên ta, gạt tay đám hộ vệ đang có ý định dìu mình trở về bờ, lảo đảo chạy về phía trước, bộ dáng hoảng loạn như tiểu hài đồng lạc đường vậy, không ngừng gọi: “Tang Ca ! Tang Ca !”

Phảng phất như ngoài hai chữ này, chàng sẽ không nói thêm bất cứ từ nào khác.

Ta lẳng lặng lắng nghe chàng ở bên người luôn miệng gọi tên mình, lại đảo mắt nhìn chàng từ trên xuống dưới, cả người ướt sũng, điệu bộ vô cùng chật vật.

Tử Vụ à, chưa bao giờ ta thấy chàng chật vật như lúc này …

Ta rủ mắt xuống, khẽ thở dài một tiếng.

Chàng được hộ vệ dìu trở về cung, thần sắc u ám hại bọn quan viên sợ co rúm lại không dám ho he nửa tiếng.

Ngâm mình dưới làn nước đêm lạnh buốt lâu khiến đêm đó chàng phát sốt, trong lúc thần trí không thanh tỉnh, miệng vẫn luôn lẩm bẩm. Một tên thái giám bạo gan ghé đầu lại gần sát miệng chàng, ẩn ẩn nghe thấy chàng nhắc tới chữ “ Ca …”

Hoàng đế muốn nghe ca. Bệnh của chàng không thể để bị nhiễm gió vậy nên thái giám liền phân phó mấy ca cơ ở bên ngoài cửa, khiến các nàng trong đêm khuya giá rét vẫn phải liên tục ca hát.

Ta ngồi ở bên giường, si ngốc ngắm nhìn chàng. Chỉ có ta biết, chữ “ Ca …” đó là chữ ca trong tên ta chứ không phải là muốn nghe ca hát. Cũng chỉ có ta biết, giờ thứ chàng cần nhất không phải là ca mà là một đêm yên tĩnh.

Nhưng ta lại không có cách nào truyền đạt cho người khác biết điều chàng cần.

Nửa đêm, từ trong tiếng hát đang dần khàn đi của ca cơ bên ngoài, Tử Vụ đột nhiên mở mắt, ánh mắt chàng có chút rệu rã, tiếng nói khàn khàn: “Tang ca, ta đã thả cho nàng một trản hoa đăng.”

Nói xong lại mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

Ta nhìn chàng, thủy chung lặng im không nói gì.

Thân thể Tử Vụ vốn tốt lắm, cũng không thường mắc bệnh, nhưng dạo này, bệnh tật thường xuyên tìm đến với chàng, so với trong tưởng tượng của ta còn nghiêm trọng hơn.

 Chờ khi chàng khỏe lại, đã đến Trung thu. Trong cung muốn tổ chức một yến hội mừng Trung thu tiện thể nghênh tiếp Nam Việt vương cùng sứ thần sang thăm. Nghe nói lần này cùng đi với ngài còn có vị nữ nhi khuynh quốc khuynh thành của ngài. Ý đồ lại chẳng quá rõ rành rành rồi hay sao ?

Từ khi lập quốc đến nay, toàn bộ hậu cung không có lấy một vị cung phi. Các đại thần đã nhiều lần dâng sớ khuyên Hoàng Thượng tuyển tú nạp phi, đều bị hắn lấy lí do bận rộn quốc sự áp chế đi.

Nữ nhân của của hắn trước sau đều chỉ có một …

Tayta khẽ vuốt ve dọc theo hình dáng người trong bức họa, cuối cùng dừng lại ở trên môi y. Ta thầm nghĩ sau khi chàng cưới nữ nhi của Nam Việt vương kia xong, ta liền rời khỏi đây, đi đến một nơi khác. Vì sao ư ? Là bởi chàng đã có nữ nhân khác ở bên làm bạn, cùng nhau chờ đợi.

Đêm Trung thu, mặt trăng tròn vành vạnh dần nhô lên cao báo hiệu dạ yến trong Hoàng cung chuẩn bị mở màn.

Ngồi ở bên phải, vị chí dành cho khách quý, Nam Việt vương nâng chén kính Tử Vụ một ly, nói: “Hoàng Thượng, tiểu nữ có một điệu vũ muốn dâng lên dành tặng Hoàng Thượng.”

Tử Vụ thản nhiên cười, nói: “Trẫm nghe nói Nam Việt công chúa mĩ mạo vô song, lại không biết công chúa thế nhưng lại còn thiện vũ, nhân đây mời công chúa biểu diện để ta cùng chư vị khanh gia được mở rộng tầm mắt.”

Nam Việt vương đắc ý vỗ vỗ tay hai tiếng, một nữ tử mang mạng che mặt, một thân váy lụa mỏng manh mà rực rỡ nhanh nhẹn lướt tới giữa vũ đài. Qua lần lục mỏng có thể thấy được dáng người thon thả cân đối, mặc dù chưa lộ ra dung mạo cũng đã nhận được rất nhiều trận tán thưởng.

Nàng nhẹ nâng váy đối Tử Vụ hơi hơi cúi đầu hành lễ, nói: “Tô nhi mạn phép.”

Thanh âm này …

Ta thoáng giật mình trong giây lát, sau khi ổn định lại nhịn không được mà âm thầm cười khổ. Là ý trời. Hết thảy đều là do Nam Việt vương cố ý an bài, chuyện này ta cũng không thể nào nghĩ đến. Nếu như Tử Vụ thực vẫn còn chút tưởng niệm đối với ta, hẳn chàng sẽ chấp thuận lấy Tô nhi này.

Điệu múa của nàng vẫn còn đôi chỗ chưa được thuần thục lắm song dáng người thon thả với những đường cong khêu gợi như ẩn như hiện dưới làn lụa mỏng kia cũng đã đủ để hấp dẫn ánh nhìn của những người tham dự dạ yến.

Kết thúc điệu múa, Tô Nhi kia xoay người lại, vốn muốn hành lễ với Tử Vụ không nghĩ đến nàng ta “Ai nha” một tiếng té ngã trên đất. Sa che mặt nhẹ nhàng rớt xuống hé lộ ra một dung nhan mỹ mạo tuyệt thế vô song.

Bốn phía nhất thời truyền đến những tiếng kinh diễm trầm trồ, tán thưởng.

Có một thị nữ vội tiến đến đỡ nàng ta đứng dậy. Tô Nhi kia hai mắt rưng rưng đẫm lệ, sợ hãi liếc Tử Vụ một cái, có vẻ vô thố. Bộ dáng nhu nhược này khiến cho người khác thầm nghĩ muốn tiến lên ôm lấy nàng lãm vào trong ngực mà che chở, sủng ái.

Nam Việt vương rất nhanh từ trong tình huống đột ngột phát sinh này phục hồi lại trạng thái bình thường, đứng dậy hướng Tử Vụ chắp tay hành một cái lễ sau đó ung dung nói: “Tiểu nữ vụng về, khiến Hoàng Thượng chê cười rồi.”

Tử Vụ cũng không có đáp lại, thần sắc bình tĩnh liếc nhìn Tô Nhi kia một cái, ánh mắt không lộ ra đang suy nghĩ gì. Nam Việt vương đem hết thảy biểu tình của chàng thu vào trong mắt, cũng không khách khí cười mà nói tiếp: “Tiểu vương nghe nói, từ khi Hoàng Thượng lập quốc đến nay cũng chưa nạp vị tiểu thư danh giá nào làm phi, mà giang sơn xã tắc lại quyết không thể không có nữ chủ nhân …”

Lần này không đợi ông ta nói xong, Tử Vụ đột nhiên lên tiếng, chen ngang: “Nam Việt Vương cũng biết Hoàng hậu của trẫm ?”

“Hoàng hậu là nhất kim kỳ nữ dám hy sinh mạng sống, vì nước vì dân, tiểu vương đương nhiên là biết.”

“Từ khi kiến quốc đến nay, Trẫm đều một dạ tưởng niệm Hoàng hậu, mỗi ngày đều trằn trọc rất lâu mới có thể đi vào giấc ngủ. Nếu như công chúa tiến nhập hậu cung, chỉ sợ là ủy khuất công chúa rồi.” Chàng thản nhiên nói ra những lời này trong giọng nói không một tia cảm xúc. Vài vị đại thần đã quen biết Tử Vụ từ lâu chỉ lo vùi đầu uống rượu, không dám ngước nhìn lên trên dù chỉ một cái.

Nam Việt vương nghĩ Hoàng đế đã muốn động lòng, liền quay đầu hướng Tô Nhi kia, cao giọng hỏi: “Con cảm thấy ủy khuất ?”

Tô Nhi nhược nhược trộm nhìn về phía Tử Vụ một cái, hai má ửng hồng, ngượng ngùng cúi đầu, nhỏ giọng đáp: “Tô nhi … Tô nhi cảm thấy không ủy khuất.”

Nam Việt vương cười lớn, quay sang nhìn Tử Vụ đã thấy chàng sắc mặt lãnh đạm, buông chén rượu đang uống xuống, khinh mi nói: “Khả trẫm sợ ủy khuất Hoàng hậu.”

Một lời vừa nói ra, Nam Việt vương cùng một loạt những vương công quý tộc ngồi đó  sắc mặt nhất tề đại biến. Tô Nhi kia cả người mềm nhũn, một lần nữa ngã về phía sau, cả người phải nhờ thị nữ dìu đỡ mới có thể đứng vững, sắc mặt trắng bệch nhìn hoàng đế trước mắt.

Trong lòng ta ngạc nhiên không thôi. Nam Việt kia phạm vi lãnh thổ vẫn không ngừng khuyếch trương, mà nay Nam Việt vương cùng công chúa ghé thăm, tính chuyện hòa thân, nếu như Tử Vụ chấp thuận, về sau miền cương kia cũng ổn định hơn không ít, ấy thế nhưng chàng lại …

“Long ỷ này đây là do Hoàng hậu của trẫm dùng sinh mạng đổi lấy, mỗi một ngày trẫm ngồi trên long ỷ này là một thiên cũng là ân tình của Hoàng hậu.” Ngữ khí của chàng vẫn lạnh nhạt như trước thế nhưng các khách quan bên dưới người nào người nấy sắc mặt xanh mét. “Chỉ cần Hoàng đế tại vị còn là An Tử Vụ ta thì Hoàng hậu vẫn là Tang Ca. Ai nếu muốn tiến nhập hậu cung, y theo quy chế của Hoàng gia, trước phải hỏi xem, Hoàng hậu của trẫm có đồng ý không đã.”

Trung thu yến này kết thúc, Nam Việt vương phẩy tay áo bỏ đi, chúng đại thần thủy chung câm như hến, hoàng đế một mình ngồi đó, ngắm nhìn ánh trăng bên ngoài một hồi sau đó hạ lệnh tan tiệc.

Các đại thần chậm rãi rời đi, bọn thái giám bắt đầu bước vào thu dọn tàn cục. Có nội thị quan tiến đến khom người thỉnh Hoàng đế trở về tẩm điện nghỉ ngơi, hoàng đế lại hỏi: “Nam Việt công chúa kia, đẹp sao ?”

Nội thị cả kinh, cuống quýt quỳ xuống. Trong lòng âm thầm tự hỏi, Hoàng đế nói như vậy là có ý gì, y cũng không dám to gan loạn đoán ý ngài cho nên chỉ dám quỳ xuống cúi đầu thật thấp, hồi lâu sau cũng không trả lời.

Hoàng đế thở dài một tiếng, thì thào lẩm bẩm: “Cực kỳ đẹp song cũng không bằng một phần vạn nàng. Nàng chính là một nữ tử kiêu ngạo mà quật cường, làm gì cũng quả quyết chứ tuyệt sẽ không bao giờ bày ra bộ dáng nhu nhược yếu đuối thế kia.” Nói xong chàng cũng phất tay áo, đứng dậy rời đi.

Ta đi đến giữa vũ đài không một bóng người, đưa tay giữ chặt lồng ngực bản thân. Dưới ánh trăng tàn, nàng giật mình khi cảm thấy trái tim ngừng đập hồi lâu tựa như lại thêm một lần sống dậy.

Tử Vụ nói, chàng không nạp thêm phi tử là vì sợ ủy khuất ta …

Chàng nói, chỉ cần Hoàng đế tại vị còn là An Tử Vụ thì Hoàng hậu vẫn là Tang Ca …

Ta gắt gao giữ chặt ngực, thanh âm ở nơi đó dồn dập, dồn dập như là lôi minh.

Đêm đó Tử Vụ triệu kiến vài vị trọng thần trong triều. Hôm sau, chúng đại thần cùng liên danh tấu lên một bản sớ, trong đó nói. Vĩnh Nghĩa hoàng hậu vì nước quên thân, Ứng Hoàng cảm động và nhớ nhung sự hy sinh cao cả của người mà vĩnh viễn không lập người khác làm hậu. Chỉ là một bản sớ hoang đường gián ngôn ấy thế nhưng Hoàng đế lại vui vẻ đáp ứng, thậm chí còn ban thưởng cho những vị đại thần đó.

Từ đó về sau, không còn ai có can đảm đứng trước Hoàng đế đưa ra lời khuyên tuyển tú lập phi.

3. Giấc mơ

Đảo mắt đã lại đến tháng chạp …

Xử lí xong chính sự, Tử Vụ quay trở lại tẩm điện, ta chậm rãi đi theo phía sau chàng. Đã nhiều ngày nay, các tỉnh phía nam tuyết rơi ngày càng nhiều, tiết trời buốt giá hiếm thấy, khiến chàng thập phần lo lắng, nhiều ngày không thể chợp mắt, dưới khóe mắt đã dần xuất hiện vết thâm quầng.

Bỏ lại đống tấu chương vẫn chưa phê xong sang một bên, chàng buồn ngủ, tay chống trán, nhắm hai mắt lại, thả lỏng, bất giác đã thiếp đi. Ta muốn đắp cho chàng một chiếc chăn mỏng song điều này là không thể.

Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn không ngừng rơi. Thanh âm nho nhỏ từ bên ngoài truyền vào cũng khiến chàng giật mình, tỉnh giấc. Nhìn ra ngoài cửa sổ một hồi, ta thấy chàng thở dài một tiếng phủ thêm một lớp áo choàng, đi ra phía cửa.

Không để cho thái giám theo hầu, chàng một thân một mình lững thững tản bộ xung quanh, bước đi thong thả, không mục đích.

Đêm không trăng, không sao, chỉ có những bông tuyết bay đầy trời, cảnh vật xung quanh khoác lên mình bộ áo choàng tuyết trắng muốt, ánh nến le lói lọt ra từ bên trong chiếc đèn lồng dường như là nguồn sáng duy nhất ở đây.

Ta vẫn đi theo sau lưng chàng, một người một quỷ hờ hững bước đi một cách vô mục.Ta nghĩ cứ như vậy làm bạn với chàng, năm năm tháng tháng cũng không sao hết.

Chẳng biết đã đi được bao lâu, chàng bỗng nhiên dừng lại cước bộ, đứng yên trước cửa một tẩm cung. Ta cũng theo đó mà dừng lại, vừa ngẩng đầu nhìn, không khỏi một phen thất thần.

Lục thư các.

Triệu đế của tiền triều sau khi nhận được tin báo Tử Vụ làm phản liền đem ta giam lỏng ở trong cung. Sinh tiền đây chính là nơi ta sống nốt những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời. Cái cảm giác đau đớn lúc chết ấy cho đến bây giờ ta đã không còn nhớ rõ, mỗi lần nghĩ đến lại thấy vô cùng nặng nề, về sau cũng không bao giờ nhớ lại nữa.

Tiêu Thừa thập phần “ân cần” đem cuộc sống của ta trong cung chiếu cáo thiên hạ, hắn là muốn dùng ta bức Tử Vụ phải buông khí giới đầu hàng, lại không nghĩ tới một nam tử hán dã tâm bừng bừng như chàng vì sao lại phải vì một nữ tử mà buông tha cả thiên hạ ?

Cánh cửa nặng nề từng chút … từng chút một mở ra, Tử Vụ bước vào xong cũng xoay người, đóng cửa lại. Nhìn cảnh tượng bên trong điện, chàng có chút giật mình. Nơi này không có người lui tới quét tước, mọi thứ đều phủ trên mình một lớp bụi bặm. Cảnh vật vẫn giữ nguyên như vậy, thời gian tựa hồ như đã dừng lại ở quãng thời gian đêm trước ngày ta bị giết một ngày.

Trong cung phòng ở nhiều như vậy, chàng làm Hoàng đế thế nhưng lại chẳng bao giờ đến hậu cung vì vậy ngày thường hạ nhân trong cung chỉ chú trọng quét tước, lau dọn những nơi mà chàng thường và sẽ phải đi qua, lại không nghĩ đến là còn có nơi này.

Tuyết ở trong viện đã tích khởi một lớp dày, mỗi bước chân đạp trên nền tuyết để lại sau đó là những dấu chân in rất sâu, bước đi trên đó thực khó khăn. Đi tới giữa sân, chàng lẳng lặng đứng lại trong chốc lát, khẽ gọi một tiếng: “Tang ca.”

Ta theo bản năng lên tiếng đáp lời, sau lại trầm xuống, chàng đâu có thể nghe thấy tiếng ta.

Chàng lầm bầm nói: “Nàng có phải cũng từng như vậy mà gọi tên ta ?”

Đúng vậy, ta cũng đã từng như chàng, đứng lặng giữa sân, ngắm nhìn tuyết rơi, âm thầm gọi tên chàng. Khi ấy mỗi khi chiến sự có biến, Tiêu Thừa thường thích đem ta ra tra tấn. Mỗi lần miệng vết thương trở đau chịu không nổi, ta sẽ gọi tên chàng hai tiếng, rồi lại nhớ đến màn mưa bụi Giang Nam, cuộc gặp gỡ ở Trường Dạ phủ, như vậy, đau đớn kia liền giảm đi rất nhiều.

Chàng đẩy cửa bước vào phòng. Châm đèn lên, chàng nhìn quanh một lượt, bên trong bụi bặm phủ đầy. Chiếc ghế lăn lóc trên mặt đất, ngọn nến thắp dở nửa chừng, mảnh vụn của cái chén sứ, … tất cả như nhắc ta nhớ lại những ngày tháng đau thương, sợ hãi ấy.

Ta vẫn còn nhớ rõ, ngày đó, cả trong lẫn ngoài cung đều bị bao phủ trong bầu không khí sợ hãi, hoảng loạn, ta sớm đã thay vào một thân giá y đỏ tươi, ngồi trước gương đồng, cả người run rẩy mặc cho những thị nữ tùy thân trang điểm, nghiễm nhiên khiến ta trông như một cô nương gia sắp được gả đi.

Rồi sau đó, một toán binh sĩ tiến vào kéo cả đám cung nhân, thị nữ hầu hạ ta ra loạn côn đánh chết hết, sau mới áp giải ta đến trên tường thành.

Chàng bước tới ngồi xuống trên chiếc giường phủ đầy bụi, thân thủ mơn trớn cái chăn cứng và nặng như sắt, đầu ngón tay run run, mê mang nói: “Mỗi lần ta giành thắng lợi, hẳn nàng phải chịu rất nhiều khổ đau. Tiêu Thừa hắn quả nhiên tàn nhẫn. Mỗi lần bước ra chiến trường, việc ta nghĩ đến đầu tiên không phải là chiến thắng mà là những thống khổ gì mà Tiêu Thừa sử dụng với nàng.”

Trong lòng ta một trận bủn rủn, không đành lòng nhìn đến thần sắc đau thương trên mặt chàng lúc này.

“Nhưng làm sao còn có thể lui được. Chiến hỏa đã bắt đầu và vẫn còn tiếp tục, ta vẫn luôn ôm trong mình một tia hy vọng, mà nếu buông tha cho, ngay đến một tia hy vọng cũng không có.”

Giọng nói của chàng bỗng chốc khàn đi, bi thương mà nói: “Tang Ca, tại sao nàng lại quật cường như vậy ? Tại sao ngay cả một cơ hội để cho ta cứu nàng, nàng cũng không cho ta ?”

Ta trầm mặc đứng lặng bên khung cửa, rèm mi cụp xuống che giấu đau thương nơi đáy mắt. Lúc đầu, cõi lòng nàng bình thản như nước, sau hơi hơi nhộn nhạo rồi bắt đầu dậy sóng. Có cái gì đó vừa chua lại vừa chát trào lên nơi đáy lòng kèm theo đó là một chút ôn nhu, ấm áp.

Chàng ngồi trên giường một lúc lâu, sau đó chậm rãi đi vào giấc ngủ. Ta tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh chàng, một lần nữa tỉ mỉ ngắm nhìn khuôn mặt người ta yêu. Chàng đã già đi không ít, mái tóc đen giờ đã có mấy sợi bạc, khóe mắt cũng dần xuất hiện mấy cái nếp nhăn. Nhưng đối với ta, chàng vẫn rất tuấn tú.

Ta lẳng lặng ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ ấy, cảm giác như mãi mãi cũng không xem đủ.

Thẳng đến khi một tia nắng sớm mai len qua ô cửa sổ chui vào trong gian phòng, xuyên qua cơ thể ta chiếu thẳng đến trên mặt chàng.

Chàng nhíu nhíu mày, khẽ hừ một tiếng. Ta bị động tác nho nhỏ này của chàng chọc cười, thật giống trẻ con quá ! Bỗng, chàng mở mắt, tia nhìn còn mang theo chút sương mờ lúc mới tỉnh dậy.

“Tang Ca.”

“Ân.”

Sương mù nhanh chóng tan đi, chàng bình tĩnh nhìn chằm chằm vào ta, đôi mắt đen, thâm thúy biến ảo không ngừng khiến ta không thể nào đoán ra chàng đang nghĩ gì.

“Tang Ca.”

“Thiếp đây.”

Hô hấp của chàng đột nhiên trở nên cực kỳ nhẹ nhàng, như sợ làm kinh động đến ta. Vẻ mặt chàng lúc này cũng thập phần ôn nhu: “Thất Tịch năm nay, ta đã thả cho nàng một trản hoa đăng.”

Ta gật đầu, mỉm cười và nói: “Thiếp thấy rồi.”

“Tang Ca, dẫn ta đi đi.” Lời nói này của chàng khiến ta cảm thấy dở khóc dở cười. Ngay chính bản thân ta còn không biết phải đi như thế nào, sao lại có thể dẫn chàng đi cùng được.

Mà sau khi nói ra những lời này, vẻ mặt chàng dịu xuống như muốn buông xuôi tất cả. Ta không thể tưởng tượng được rằng, nhìn vẻ mặt hiện tại của chàng, ta cảm thấy hốc mắt toan trướng đau, giống như ta còn có thể rơi lệ.

Ta lắc đầu.

Chàng có chút thất thố, thanh âm mang theo điểm bối rối, nhìn sâu vào mắt ta: “…”

Đợi ở bên ngoài đã lâu, đám hạ nhân liền khom người, mở cửa tiến vào: “Bẩm Hoàng Thượng … đã đến giờ lâm triều.”

Hắn quay đầu lại, trong mắt mang theo sát khí, lạnh thấu xương, âm trầm hỏi: “Mới vừa rồi, là ai đã mở cửa ?”

Theo bản năng quay đầu lại nhìn xem ai bước vào, ánh mặt trời dần lưu chuyển chiếu đến trên cơ thể ta, bên tai chợt nghe thấy thanh âm chàng ngã xuống giường, miệng vẫn không ngừng gọi: “Tang Ca ! Tang Ca !”

Ta bối rối nhìn chàng.

Hắn vội vã đưa tay tới phía trước, muốn chạm vào nàng, không nghĩ đến tay một đường xuyên qua cơ thể nàng, bắt lấy một mảng không khí lạnh lẽo.

“Không được đi !”

“Đùng đi … Tang Ca !”

Ta quay đầu lại nhìn chàng một lần, chỉ thấy chàng hốc mắt đỏ au, sắc mặt trắng bệch, miệng không ngừng kêu ta đừng đi.

Thở dài một hơi, ta nhắm chặt mắt lại, không đành lòng nhìn chàng cứ như vậy suy sụp trước mắt.

Mấy thái giám mới rồi còn đang định bước vào thì bị tiếng la của hắn cho cho sợ hãi đứng yên ngoài cửa, đợi đã lâu song lại vì trước mắt đã sắp đến giờ tảo triều bọn hắn mới thu hết can đảm bước vào trong, khom người hành lễ nói: “Bẩm Hoàng Thượng … Sắp đến giờ lâm triều.”

Hắn mạnh mẽ ngẩng đầu, trong mắt là sát khí lạnh thấu xương: “Mới vừa rồi, là kẻ nào đã mở cửa ?”

Ba tên thái giám nhất tề quỳ sụp xuống trên mặt đất, cả người run lên, mồ hôi vã ra như tắm, ai cũng không dám lên tiếng trả lời.

Tử Vụ trong mắt không chút ấm áp, thấp giọng hỏi: “Kẻ nào ?”

Cuối cùng cũng có một tên thái giám run rẩy đứng dậy, cổ họng khàn khàn, tuyệt vọng nói: “Là … là nô tài.”

Hắn không nói gì, đứng dậy đi đến bên cạnh cửa, thái giám kia mới cúi thấp đầu thở dài một hơi nhẹ nhõm. Chỉ nghe thấy bên ngoài nói vọng vào một câu,  ngữ khí không mang theo một chút cảm tình nào:

“Lăng trì.”

Thái giám cả người mềm nhũn, tê liệt ngã ngồi trên đất.

Ta thở dài.

Ông trời thật biết cách trêu ngươi, ta cùng chàng đã ở hai bên bờ sinh tử, rõ ràng không thể nhìn thấy nhau, tại sao còn muốn để chàng một lần nữa nhìn thấy ta ?

Vì sao lại muốn chàng đau khổ thêm lần nữa ?

Vĩnh ca năm thứ ba, trong nước trào lưu pháp thuật nổi lên ầm ầm, thuật sĩ giang hồ quy tụ về hết trong hoàng cung, ý muốn chiêu hồn Vĩnh Nghĩa hoàng hậu.

4. Kết

Vĩnh ca năm thứ mười, Hoàng đế lâm trọng bệnh, lập con trai Tự Thân vương làm thái tử.

Nhìn những thuật sĩ ở bên người chàng lẩm bẩm đọc chú văn, ta hận không thể một đường hiện thân hù chết cả đám đạo sĩ nghi thần giả quỷ kia.

Chàng bệnh rất nặng, thân mình gầy rộc hẳn đi, yếu không chịu nổi, thế nhưng mỗi khi những đạo sĩ kia niệm chú thuật, tinh thần chàng lại minh mẫn, tỉnh táo lên.

Chính quyền đã toàn giao trong tay Thái tử. Cho đến giờ Tử Vụ vẫn chưa nạp một vị phi tử nào, vậy nên cũng không có người nối dõi, theo lẽ tự nhiên là lập con trai của một vị thân vương làm Thái Tử. Thái tử này đối với Tử Vụ thập phần tôn kính.

Nghi thức kỳ quái cuối cùng cũng chấm dứt, lũ thuật sĩ lui hết ra ngoài, chàng mỏi mệt đến cực điểm, chậm rãi nhắm chặt hai mắt dưỡng thần.

Ta ngồi ở bên giường lẳng lặng ngắm nhìn khuôn mặt chàng mà trong lòng ngaapj tràn chua sót.

Tử Vụ, chàng tội gì phải dằn vặt mình như vậy ?

Tang Ca cũng thật may mắn, qua thế giới bên kia rồi mà vẫn còn có thể được ở bên cạnh, bầu bạn với chàng.

“Hoàng Thượng.” Một thái giám thận trọng bước vào, nhỏ giọng nói: “Hoàng Thượng, có Thái Tử đến vấn an.”

Chàng mở mắt, hơi hơi gật đầu. Thái giám liền lui ra ngoài truyền Thái Tử vào.

“Hoàng thúc phụ, thân thể người có đỡ hơn chút nào không ?”

Tử Vụ lắc đầu, cười bất đắc dĩ, nói: “Vẫn vậy thôi, chính sự thế nào rồi ?”

“Hết thảy đều rất ổn. Hạo nhi lần này đến là có một tin tót muốn bẩm báo lên người.”

Tử Vụ nhìn thiếu niên đang hết sức hưng trí, trong lòng có chút tò mò.

“Trước đó không lâu, quan Thượng thư Tiêu Dật ở ngoại ô kinh thành đi du xuân liền ngộ hạnh một đạo nhân. Kính nể đức độ cùng tài phép của người đó, Tiêu Dật liền mời chân nhân kia về phủ làm khách. Được biết vị Thanh Hư đạo nhân kia là huyền học tông sư, nếu như thỉnh y đến đây, thúc phụ, người …”

Tử Vụ khoát khoát tay áo, cười mà nói: “Cái gì mà chân nhân, cái gì mà tông sư. Mấy năm gần đây trong cung còn thiếu mấy người này sao ? Có lẽ đó chỉ là một tên quải danh hào, làm ra một bộ giả thần giả quỷ đó thôi. Hạo nhi không nên quá tin.”

Thái tử ngẩn người : “Nhưng không phải là thúc phụ trước nay vẫn tin sao ?”

“Tin ?” Tử Vụ cười, lại một trận ho khan, đã lâu lắm rồi chàng mới có thể bình phục đôi chút, có thể xuống giường, nhìn ngoài cửa sổ nói: “Bất quá là không bỏ được một cái chấp niệm trong lòng mà thôi. Ta luôn sợ đến khi ta xuống cửu tuyền, nàng đã không còn đứng đó chờ ta. Chỉ muốn thấy nàng một lần cuối sau đó an tâm nhắm mắt xuôi tay.”

Thái tử chần chừ nói: “Vậy là người không định tuyên triệu vị Thanh Hư đạo nhân kia ?”

Tử Vụ trầm mặc một hồi lâu sau mới trả lời: “Thỉnh.”

Hôm sau ta liền gặp được vị Thanh Hư chân nhân này. Y rất có tiên phong đạo cốt [2], song quan trọng hơn, ta cảm thấy trên người người này toát lên một cỗ hơi thở kỳ quái, khiến ta có chút sợ hãi không dám lại gần. Y bước vào trong điện, ta chỉ thấy một cỗ áp bức đè nén khiến ta không thở nổi, đành phải trốn ra phía ngoài phòng, xuyên qua cửa sổ nhìn vào trong phòng.

Vị Thanh Hư đạo nhân kia thấy Tử Vụ vẫn chưa khom người hành lễ, chỉ nhè nhẹ gật đầu. Tử Vụ cũng không để ý, chỉ lệnh cho thái giám, cung nữ hầu hạ trong tẩm phòng lùi hết ra bên ngoài chờ phân phó.

“Lão đạo nghe nói Hoàng Thượng hoàng thương nhiều năm nay vẫn trầm mê trong đạo thuật.”

Tử Vụ khóe môi tái nhật khẽ cong lên: “ Bởi vì chấp nhất cho một người.”

Chân nhân khe khẽ vuốt chòm râu bạc thật dài, thong thả nói: “Nếu là Hoàng Hậu thì người đang ở ngay tại nơi này.” Nói xong tủm tỉm cười, nhìn qua phía ta.

Trong lòng ta bất giác trở nên vô cùng căng thẳng, lại nhìn sang thì thấy Tử Vụ đang vội vã nhìn về phía ta, thần sắc khẩn trương, song trong đáy mắt vẫn không hiện ra hình bóng ta.

“Ông thấy được nàng ? Ông thấy được nàng ?” Tử Vụ liên tục hỏi. “Nàng vẫn ổn chứ ? Nàng thế nhưng vẫn còn tại thế chờ ta ? Nàng … nàng …” Mấy câu sau gấp đến độ không biết phải nói gì cho phải.

Mắt ta trướng đau, nếu còn có thể khóc hẳn lệ đã không ngừng tuôn rơi trong lặng lẽ.

Lão đạo nhìn ta một lượt, nói: “Hoàng hậu trong mình vẫn mang theo chấp niệm, hóa thành quỷ. Nếu như không sớm siêu độ đầu thai chỉ sợ vĩnh viễn phải lưu lại nhân gian, hóa thành lệ quỷ.”

Chấp niệm ?

Ta nào có chấp niệm gì ?

Đảo mắt lại Tử Vụ bên người thì như bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai ta cũng không phải là không có chấp niệm, mà chính vì quá mức chấp nhất nên đã quên đi bản thân mình. Chấp nhất duy nhất của ta chính là Tử Vụ. Ta muốn chờ chàng, năm này qua năm khác, ta vẫn một mực chờ đợi, chờ bên cạnh làm bạn sớm tối, chờ đến khi chàng lìa xa cõi đời.

Tử Vụ nghe xong những gì Thanh Hư chân nhân nói, ngẩn người một hồi sau mới hỏi: “Phải siêu độ như thế nào ?”

“Không còn chấp niệm, không cần siêu độ cũng có thể đầu thai.”

“Tang Ca còn chấp niệm điều gì ?”

“Cái này thì phải hỏi Hoàng Thượng.”

Tử Vụ lại ngẩn người ra, miệng lặp đi lặp lại hai chữ “chấp niệm”, phút chốc ngây người: “Nàng đang đợi ta, nàng quả nhiên là vẫn đang đợi ta.” Niềm vui sướng không giấu được trong lời nói.

Thanh Hư chân nhân mỉm cười, rời đi.

Đêm đó, trong tẩm điện của Tử Vụ không một ai đứng canh, ta lẳng lặng đứng dưới gốc đào trong viện, thơ thẩn ngắm nhìn vầng trăng mông lung giữa trời.

Hô hấp trong điện ngày một nặng nề, ta nhìn lại, chàng lẳng lặng dựa vào một bên cửa sổ, khuôn mặt bừng sáng, nụ cười ấm áp giống như ngày đầu gặp nhau trong màn mưa bụi GiangNam.

Ta là một ca nữ phiêu linh, chàng là Hầu gia nhàn tản, khung cảnh đẹp như trong mộng ảo.

Phía sau ta, hoa đào vừa vặn nở rộ, cánh hoa rơi rụng lả tả, tung bay trong gió giống như những bông tuyết màu phấn hồng.

“Tang Ca.” Chàng nói. “Ta đã trở về.”

Vĩnh Ca, tháng ba năm thứ mười, Hoàng đế băng hà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: