CHAP4 : Gặp Lại Người Quen
Dương Phong đẩy cánh cửa, thò đầu vào gọi Tử An.
" tới liền "
Tử An lật đật chạy tới, giơ hai ngón tay lên, cười tít mắt. Dương Phong xoa đầu rồi cùng cậu đi ra cổng. Vừa lúc Triệu Hàm xuống.
Cậu nhóc ngày nào được hắn bảo vệ, nay đã biết bảo vệ người khác..
Miệng hắn cong lên rồi nhanh chóng bước đi.
Tiệm bánh bao của thẩm Trương rất nổi tiếng, mùi vị rất khác mấy chổ bán bánh bao. Ở đây khi ăn vào sẽ có cảm giác ấm áp dễ chịu.
"Thẩm Trương, cho con hai cái bánh bao, big size"
Tử An chỉ vào hai cái bánh bao, cầm hai cái trên tay, cậu chạy lại chổ Dương Phong.
" Nhìn xem, mới hấp, nghi ngút khói. Nhìn thôi đã thấy ấm rồi "
Bánh bao trong mắt Tử An được tiến hóa thành một loại thức ăn vô cùng đặc biệt. Dương Phong chỉ gật đầu rồi đi tiếp. Vỏn vẹn qua vài con phố. Tử An đã nhanh chóng cho hai cái bánh bao an nghỉ ở bao tử. Vì nóng nên mỏ cậu đỏ lên, trông rất ... đẹp gái. Đi ngang đám nữ sinh. Bọn họ nhìn cậu say đắm.
" Nhìn xem cậu bạn da trắng môi đỏ là thụ chắc luôn, còn anh cao hơn thế nào cũng công"
Trích lời bạn nữ sinh trong đám.
Tử An méo mặt, vài phút trước cậu còn tưởng vì cậu đẹp trai nên bọn họ mới nhìn. Ai ngờ lại gặp hủ nữ. Cậu xoay qua nhìn thấy Dương Phong vẫn im lặng. Cậu bực bội xoay lại.
" Các em, mặt anh đây mà lại nằm dưới sao?"
Tử An nháy mắt, khiến đám nữ sinh gào thét. Dương Phong chỉ biết lắc đầu.
Cái bóng nhỏ lúc lắc đi cùng cái bóng cao hơn..
Về đến nhà, Tử An vội vứt chiếc cặp lên bàn, tháo chiếc nút áo gần cổ ra, thả lỏng người lên giường. Dương Phong đi tới chiếc tủ, lấy ra bộ đồ rồi đi vào nhà tắm.
Tử An ngồi dậy, nghĩ về chuyện Triệu Hàm nói với Dương Phong. Cậu vốn là sống ở Trung, nhưng vì Dương Phong nên mới về Việt Nam. Cho nên người cậu quen biết cao lắm vài người. Nhưng Dương Phong có quen Triệu Hàm thì trước đây cậu chưa từng biết.
Dương Phong từ nhà tắm bước ra. Mái tóc ướt ôm sát khuôn mặt tuấn tú làm bao nhiêu cô gái say mê.
" Đi tắm đi "
Dương Phong thảy cái khăn vào người Tử An, cậu ậm ờ rồi đi vào nhà tắm. Khoảng năm, mười phút. Cậu thò tay ra.
" Phong Phong, lấy dùm tớ cái sịp xanh, nãy vội quá quên rồi"
Dương Phong thở dài, đi đến tủ lấy cái sịp xanh hình con gấu. Đi đến đưa cho Tử An.
Tử An đi ra, thơm ngát mùi sữa tắm. Đi tới cạnh Dương Phong. Cậu ngập ngừng.
" À Phong , hồi nãy, à thì.. chuyện "
Dương Phong đang nấu ăn. Nghe Tử An ấp úng, anh đặt cái giá canh xuống đi lại xoa đầu Tử An.
" Có chuyện gì sao? "
Tử An nắm vạt áo, chân nhón nhón, điệu bộ như đứa trẻ xin tiền mua kẹo, rất đáng yêu.
" Chuyện này, không phãi tớ cố ý nghe lén, cơ mà hình như cậu với Triệu Hàm có quen nhau sao? "
Câu hỏi của Tử An khiến cho Dương Phong ngạc nhiên, sau đó cơ mặt cũng giãn ra.
" Sao cậu hỏi vậy?"
" Thì lúc ra về, tớ thấy hắn ta đứng nói chuyện với cậu.. "
Dương Phong có chút bất an, không biết Tử An nghe thấy bao nhiêu, liệu có nghe được câu anh thích cậu ấy hay không.
" Vậy cậu nghe thấy .. ?"
" Tớ nghe thấy, hắn ta biết được khẩu vị của cậu rất nặng. Làm sao hắn ta biết được cậu thích ăn sầu riêng vậy"
Tử An ngơ ngác hỏi, làm Dương Phong thở phào nhẹ nhõm. Anh phì cười, đưa tay gõ lên đầu Tử An.
-------------------------------------
- Sáng hôm sau -
" Dương Phong, Dương Phong, nhanh lên, tớ gấp lắm rồi"
Tử An ôm bụng đứng đập cửa nhà tắm. Dương Phong thì đang tắm, chuyện là do hôm qua ăn hai cái bao tối lại nhồi nhét đồ ăn linh tinh. Nên sáng sớm đã bị Tào Tháo ghé thăm.
Dương Phong đẩy cửa chạy ra, chưa kịp chửi đã thấy Tử An vọt lẹ vào nhà tắm. Lắc đầu, Dương Phong gài hàng nút áo lại rồi đi tới soạn tập sách.
- 15 phút sau -
Tử An đi ra, trên mặt nỡ rộ sự vui vẻ, lấy tay vò vò mái tóc, xách chiếc cặp đi ra trước. Dương Phong đi theo sau.
Mọi thứ vẫn như mọi ngày. Tử An vừa bước vào lớp. Mọi ánh mắt đều tập trung vào cậu.
" Nhìn cái gì? Bộ mặt tôi dính tiền à?''
Tử An bực mình, cả đám nhận được cái liếc sắt của cậu liền quay chổ khác.
Thấy cậu A Long lết lại, chỉ chỉ vào miếng băng keo dán trên mặt Tử An.
" Đại ca, không sao chứ?"
Từ An giơ tay hình nắm đấm, rung rung người, nghiến răng ken két.
"Cái thằng cẩu, hôm qua thấy ông mày bị đánh mà mày không vô kéo ông mày ra, hôm nay dám hỏi tao có sao hay không hả, DOG"
Tử An gào lên, tiện tay đập cái cặp lên đầu A Long. Cậu ngồi xuống khịt mũi mặc kệ tên kia đang ôm đầu lăn lộn.
Lại đôi giày Nike trắng, Triệu Hàm đi vào, nhìn thấy Tử An. Thấy hắn bước tới, Tử An kéo chiếc bàn của mình một cách thô bạo ra xa chổ Triệu Hàm. Triệu Hàm nhíu mày, nhưng cũng không nói gì. Đưa tay chống cằm, cậu vẽ vài thứ linh tinh lên mặt bàn. Một dòng ớn lạnh chạy dọc sóng lưng. Cậu nghiêng đầu sang thì thấy tên mặt liệt kia đang nhìn mình.
( À tiện đây " mặt liệt " là biệt danh do Tử An đặt cho Triệu Hàm )
Cậu bực mình đứng dậy đi ra ngoài, vài phút sau Triệu Hàm cũng di chuyển ra ngoài.
-Tolet-
<rào.. rào>
Tử An hứng nước đầy lòng bàn tay rồi ụp lên mặt, sự lạnh lẽo của nước làm cậu cảm thấy thoải mái hơn. Nở một nụ cười vui vẻ, chợt cảm giác lạnh sóng lưng lại ập tới.
"Gì chứ hắn ta đang trong lớp cơ mà ?"
Tử An lấy ra chiếc khăn tay nhỏ, lau khô khuôn mặt cậu. Ngước mặt lên nhìn vào gương thì..
"Aaaaaa"
END CHAP 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro