Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 3 : Phòng Y Tế

..Hai năm về trước...
Triệu Hàm là đàn anh của Dương Phong. Năm đó Dương Phong là cậu học sinh ưu tú, với khuôn mặt thân thiện, dễ nhìn. Nhanh chóng lọt vào mắt xanh của Triệu Hàm. Triệu Hàm tuy lạnh lùng nhưng luôn ân cần với Dương Phong. Hắn luôn giúp đỡ Dương Phong trong việc học, đưa đón cậu mỗi ngày.. quan tâm chăm sóc. Dương Phong dần dần phụ thuộc vào hắn ta, dần dần đem tình yêu trao cho hắn. Được một tháng, gia đình hắn phát hiện, họ ép hắn qua Trung du học.. Hắn không phản khán, bỏ lại Dương Phong mà ra đi. Cậu đã sang Trung tìm hắn, khi gặp được hắn. Thì không như cậu nghĩ, hắn không đau khổ như cậu, không nhớ nhung như cậu, hắn đang ôm eo một cô gái xinh đẹp. Bước ra từ một khách sạn đắt tiền. Thế giới như đổ nát trong mắt cậu. Đêm đó mưa rất to, và cậu va phải đám du côn. Có một nam sinh đã nắm tay cậu chạy đi.
Đúng vậy, cậu nam sinh đó chính là Tử An. Gương mặt đỏ ửng vì lạnh cùng với nụ cười ngây dại. Như một cái cây nhỏ giữa đống đổ nát trong mắt cậu.
__________________________

Tiếng chuông vào học kéo hai người về hiện tại . Tạm biệt Tử An, Dương Phong trở về lớp học.
Cánh cửa khép lại, An Tử thả mình xuống giường, tay gác lên trán. Cặp mắt nâu sáng nhìn lên trần nhà, cô y tá bước vào. Mỉm cười nhìn cậu.

" Tên nhóc này, nhớ tôi nên tính ở đây luôn à" - Bách Nhiên là tên của cô ấy, cô ấy chỉ 25 tuổi, nhưng đã có cả bằng bác sĩ. Nhưng lại ở đây làm việc. Tử An là bệnh nhân đặc biệt. Vì cậu thường bị thương. Cô Bách cũng chăm sóc cậu rất tốt - như là một người mẹ.

" Tiền bối à, do người quá xinh nên em mới luôn bị thương để gặp tiền bối đó nha"

Tử An lè lưỡi, cô Bách đánh nhẹ vào chân cậu. Sau đó có chụt e dè.

" Cái này, cô muốn hỏi... Em có quen biết gì với Triệu Hàm sao?"

Tử An ngồi dậy chống cằm hậm hực nói :

" em vốn chả biết hắn, do hắn ta gây sự trước. Cô xem chổ này, chổ này, chổ này. Đều không phải do hắn gây ra sao"

Với lấy trái táo trên bàn cậu cắn một miếng to rồi nhai ngồn ngoàm. Cô Bách đứng đó lắc đầu.

" Thằng nhóc này, em biết em đụng tới con trai của người thành lập trường chưa?"

< Ặc .. ặc >
Tử An vừa nghe hai chữ con trai liền mắc nghẹn, ho sặc sụa cũng làm cho cô Bách hoảng hồn.

" Con trai người sáng lập trường sao ,hắn ta.. là Triệu Hàm?"

Đáp lại thắc mắc là cái gật nhẹ đầu. Tử An ngã xuống giường.

" Thôi coi như xong đời, chưa hết một ngày đã vi phạm, không về được lớp A không nói. Kỳ này đánh cả... aaaa tiêu rồi "

Tử An vò tung mái tóc, lăn qua lăn lại khiến cô Bách phãi bật cười.
Tới giờ ra về. Tử An thu dọn đồ đạc rồi đi sang khu A tìm Dương Phong. Vừa lên cầu thang cậu bắt gặp Dương Phong và cái thằng..

" Tôi còn tưởng khẩu vị em khá lắm, ai ngờ lại nặng như vậy"

Triệu Hàm đứng đối diện Dương Phong tay đút vào túi quần, Dương Phong nắm chặt tay. Tử An đành núp sang một bên.

" Tránh ra"

Gạt Triệu Hàm sang một bên, Dương Phong đi thẳng qua, không quên mỉm cười.

" Cậu ấy, tôi rất thích "

Dương Phong nói nhỏ vào tai Triệu Hàm. Rồi đi xuống. Vì câu nói nhỏ quá nên Tử An không nghe thấy, vừa thấy Dương Phong đi xuống, cậu liền chạy vô phòng y tế nằm xuống.

" Lão ngốc, nếu cậu còn nằm đó thì sẽ hết bánh bao đó"

Dương Phong đẩy cánh cửa, thò đầu vào gọi Tử An.

" tới liền "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro