CHAP 1 : Năm học mới bắt đầu
Em như con dao nhọn, đâm vào lòng ngực tôi.
Dạo gần đông, không khí cũng bắt đầu se se lạnh. Thật sướng nếu có thể ngủ nướng. 8
Tử An đang vùi mình trong chiếc mền bông ấm áp.
"Ê , Tiểu An , sắp trể rồi đó. Ngày đầu tiên muốn đi trể gây ấn tượng hả ?" .
Dương Phong lôi chiếc mền một cách mạnh bạo. Bị chia cách chiếc mền bông ấm áp. Tử An mở mắt nhíu mày . Cơn gió đông lùa vào. Hơi lạnh khiến Tử An vốn chỉ mặt chiếc quần đùi rùng mình.
"Cái thằng ác độc , muốn lão đây lạnh chết à".
Tử An vội chạy vào phòng tắm. Không quên giơ tay tạo hình nấm đấm về phía Dương Phong.
Suốt 2 năm nay, Dương Phong luôn là cái đồng hồ báo thức của Tử An. Việc gọi Tử An vào mỗi sáng dường như trở thành thói quen của Dương Phong.
<xè xè>
"Tiểu An, tiểu tiện làm ơn đóng cửa dùm cái, gớm chết được"
Dương Phong giơ tay đóng cánh cửa. Tử An có rất nhiều tật xấu, chẳng hạng như đi tolet không cần cửa... Lắc lắc đầu, Dương Phong sắp xếp lại đống sách vở trên bàn. Tiện tay soạn cặp cho Tử An.
"Đi thôi đi thôi "
Tử An từ nhà tắm bước ra, bộ dạng lượm thượm biến mất, thay vào đó là cậu học sinh vô cùng đẹp trai. Với mái tóc đầu nấm được cắt tỉa gọn gàng, bộ đồng phục lịch lãm cùng với hương nước hoa. Tử An nhận lấy chiếc balo màu xanh da trời từ tay Dương Phong. Hai người họ mang giày, phi thẳng ra bến tàu điện ngầm.
Trải qua 20 phút trên tàu điện ngầm và 10 phút đi xe buýt. Tử An lê từng bước vào cổng trường.
"Không ăn sáng à"
Dương Phong giơ bịch thức ăn nhanh trên tay. Đưa cho Tử An bịch nhỏ.
Năm nay cuối cấp nên lớp học cũng phân chia rõ ràng. Giỏi xếp vào lớp A, B. Khá vào lớp C, D. Yếu vào lớp E.
Tử An há hốc mồm trước bảng xếp lớp. Bất động vài giây. Dương Phong thì đăm chiêu suy nghĩ.
"Nhìn xem, Tử An năm nay sao lại học lớp E rồi"
"Woaa, Dương Phong đứng đầu khối luôn..hai người bọn họ sao chơi được với nhau vậy chứ"
Tiếng bàn tán xì xào của bọn nữ sinh vô tình khiến Tử An nghe được.
"Nói nửa lão đây cho bầm mặt"
Lườm bọn họ rồi Tử An xé tờ danh sách lớp E. Đầy sát khí tiến về phòng hiệu trưởng.
"Tiểu Phong, cậu không ngăn cậu ấy lại à? ". Một cậu nam sinh đứng gần đó khều vai Dương Phong.
"Tôi cản được sao?" .
Dương Phong mỉm cười, nhún vai bước về phía dãy AB. Vốn dĩ Dương Phong củng biết tính khí của Tử An, rất nóng nảy.
<Rầmmmmm>
Tử An xô cánh cửa phòng hiệu trưởng. Tử An cứ thế tiến vào. Đặt tờ danh sách lên bàn. Hiệu trưởng ngước lên, đưa tay đẩy gọng kính.
"Bạn học Tử An, sao đây? Cửa phòng tôi hư nên không gõ được à?"
"Thưa hiệu trưởng, bản danh sách này sai rồi ạ"
Tử An đặt tay lên mặt bàn, mắt hướng thẳng, nhìn chằm chằm vào hiệu trưởng.
"Em soi gương xong chưa?" Hiệu trưởng tháo chiếc mắt kính xuống, chùi chùi vào vạt áo rồi lại đeo lên.
"Lão sư, người quả là võ công thâm sâu a~" . Tử An rống lên giơ ngón cái lên. Nở nụ cười lộ ra hai lúm đồng tiền nho nhỏ.
"Nhưng có khi nào thâm sâu quá nên lú lẩn không?"
Tử An trở lại bộ mặt nghiêm túc, khoanh tay chờ câu giải thích của đối phương.
"Không lú lẫn, chính tôi đề nghị xếp em vào lớp E".
Hiệu trưởng đứng lên, bước ra đứng đối diện Tử An.
"Điểm em có vấn đề gì sao? Hay thầy sợ em đẹp trai quá mấy bạn nữ không học được?"
Tử An cười cười, nheo đôi mắt nâu lại, tay gõ gõ lên mặt bàn. Tạo ra âm thanh rất đều.
"Điểm em rất cao, nhưng hạnh kiểm em thì thấp không thể nào thấp hơn nửa, nên thầy nghỉ nên cho em vào lớp có sự quản lí hơn, nếu trong vòng 3 tháng em không vi phạm. Thầy sẽ trả em về lớp
A"
Chốt câu bằng cái gõ vào đầu Tử An. Phần Tử An thì đang bất động. Ba tháng không vi phạm sao? Ba ngày là quá nhiều rồi. Tử An là học sinh ưu tú nhưng luôn vi phạm. Cho nên bắt cậu không vi phạm khác nào kêu cậu học lớp E luôn.
"Thầy à, thầy nhìn em đáng yêu thế này. Thầy nỡ giao em vào tay bọn xấu sao???"
Tử An nũng nịu, lay lay tay áo thầy hiệu trưởng, nếu hành động này đối với nữ sinh thì họ nguyện chết vì Tử An. Nhưng đây là tiền bối. Nếu chỉ vì chút đáng yêu đầy nịnh hót này mà lung lây, thì từ chức về nhà chăm con cho rồi.
" Giờ em đã muộn 10 phút rồi đó. Không phải muốn ngày đầu chưa đánh mà thua chứ?"
Từ phòng hiệu trưởng bước ra, Tử An vò rối tung mái tóc. Leo qua 2 dải lầu, tay bám vào thanh cửa thở hổn hển.
Trong lớp Thầy Hà đang thao thao bất duyệt các nội quy. Thầy Hà là thầy giám thị, rất khó tính và nghiêm khắc.
"Xin chào các em, tôi là Hà Liêm. Thầy chủ nhiệm của các em, vì vậy bắt đầu từ hôm nay ai vi phạm nội quy..."
"Thưa thầy em mới vào" Tử An cắt ngang câu nói của thầy Hà. Bước vào lớp. Mọi ánh mắt đều nhìn cậu.
"Aaaaaaaaaaaa" Thầy Hà nhéo lỗ tai Tử An, lôi lại gần thầy . Tiếng kêu thảm thiết của Tử An vọng xa tới phòng hiệu trưởng.
"Tử An, ngày đầu tiên mà em dám đi trể vậy hả?"
"Aiguii thầy ơi, tại em bận họp với thầy hiệu trưởng nên vô muộn mà.. đau đau"
"Về chổ ngồi" Thầy Hà chỉ vào hai cái bàn trống đầu bàn.
*bàn đầu thường dành cho học sinh khó trừng trị*
Tử An bĩu môi. Ngán ngẫm vào chổ ngồi.
Trước cổng trường, một chiếc xe BRW đen dừng lại. Một người đàn ông mặt vest đen chạy xuống mở cánh cửa đằng sau.
Đôi giày Nike trắng bước xuống. Là một thanh niên cao lớn. Với mái tóc cắt gọn. Mặc đồng phục của trường. Tay phủi phủi thân áo. Ung dung tiến vào .
"Ôii, Vương thiếu, ngài đến rồi" . Hiệu trưởng cuối đầu chào vị thiếu niên. Hắn ta là Vương Triệu Hàm, con trai thứ hai của gia tộc Vương Quyền. Là một con người hoàn hảo.
"Đừng khách sáo". Cậu ta giơ ngón tay, đi lại ngồi vào ghế. Bây giờ trên trán hiệu trưởng đã lấm tấm mồ hôi.
"Cậu học lớp A.."
"E". Triệu Hàm khoanh tay trước ngực. Ngồi chéo chân. Nhìn vào tờ danh sách bị xé mà khi sáng Tử An đã đem tới.
"E sao, nhưng lớp đó... được được.. tôi sẽ báo cho thầy Hà, em vào lớp đi " tên hiệu trưởng ngập ngừng, đồng tử dãn to, trán ước mồ hôi.
Triệu Hàm nhếch mép. Đứng dậy cuối chào rồi đi thẳng tới lớp E.
Bước vào lớp, trước mắt chỉ toàn đám lưu manh quậy phá, đứa thì ngủ , đứa thì cười nói lớn tiếng. Cô giáo thì đang ra sức giảng bài. Thấy Triệu Hàm cả bọn đều im lặng. Cô giáo cũng ngạc nhiên rồi đỏ mặt, vuốt vuốt mái tóc, cô tiến lại gần Triệu Hàm.
" Triệu Hàm em đã về nước rồi sao? Ừm thầy Hà có nói với cô là em ngồi ở đây..hihi"
Cả đám con trai rùng mình với giọng nói ngọt như đường của cô giáo. Triệu Hàm mỉm cười, đi tới chiếc bàn đầu có tên đang ngủ.
Lớp học tiếp tục..
End chap 1
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro