Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Một tuần sau

Sau khi ăn sáng tại gia đình NoppaNut . Prem cưỡi trên chiếc xe Maybach gls màu xám tro, chiếc xe từ từ lăn bánh trên những con đường tấp nập, dù đã hưởng thụ qua hơn một tháng trời trong cuộc sống của một phú nhị đại thì cậu vẫn  không có cách nào hòa mình với cuộc sống nơi đây. Nhìn ra ngoài cửa kính xe dễ thấy những tòa nhà cao chọc trời đang phủ một tầng nước do cơn mưa kéo dài. Mưa không quá nặng hạt nhưng lại khá lâu. Cũng đã gần một tháng rồi, nhưng lại không hề có dấu hiệu ngừng lại

‘’ Cậu Prem, sắp tới nơi rồi đấy ạ”

“ Chú dừng ở đây được rồi “ Người con trai với mái tóc vàng cất lên chất giọng trầm ấm

“ Vẫn chưa tới nơi ạ”

“ Tôi nói dừng ở đây” Giọng nói có phần gay gắt hơn

Vì vậy chiếc xe đang lăn bánh dần dần bám sát vào lề đường rồi dừng lại

“ Xuống xe”

“ Cậu chủ sẽ tự lái ạ”

“ xuống xe”

“ Dạ ? “

“ Xuống xe”

“ cậu chủ, cậu Prem… hai người”

“ Chú đừng nói”

Câu nói được lặp lại nhiều lần bằng giọng điệu hung hãn nhưng ánh mắt của người con trai lại luân chuyển từ phía trước sang một cậu bé trắng trẻo bên cạnh. Điều này khiến cậu nhóc biết rằng hắn không hề muốn tự lái mà là muốn đuổi cậu xuống mới đúng

“ Hiaaaa”

Cậu chỉ biết cảm thán, vì thực tế chứng minh ngoài cái mác con dâu phú nhị ra thì ký sinh mới là từ thích hợp nhất với cậu. Nhưng mà,  có cần phải vậy không? Khốn kiếp

“Muốn người khác biết quan hệ của chúng ta lắm đúng không? một thằng con trai được làm dâu nhà khác chắc tự hào lắm nhỉ?”

“ Khốn kiếp, tưởng tôi muốn lấy anh đấy. Mẹ nó,hai thằng đàn ông đực rựa mà lấy nhau, tưởng tôi muốn chắc”

“ Không muốn thật sao? Vậy sao lại lấy tôi?”

Tại sao à? tại ông đây vừa nghèo vừa đói được chưa?  Dù muốn phản biện nhưng lời nói cứ bị mắc kẹt trên miệng, ừ thì khoe mình nghèo khổ cũng chẳng có gì thú vị hết.

“ Không nói được gì phải không? Vì tôi nói đúng? Cậu chính là tham tiền của nhà tôi?”

“ Tôi tham đấy, có bản lĩnh thì anh đuổi tôi đi xem? hừ”

Bịch…

Tên khốn kiếp, cậu nhận ra mình vốn không thể ở cạnh tên khốn này quá 15 phút, không đánh nhau thì cũng là cãi cọ. Cậu nhóc hùng hổ mở cửa bước xuống xe theo như mong muốn của thằng cha đó, nhưng cậu chỉ có thể cứng mồm cho đến khi nhìn thấy chiếc xe lăn bánh.

Má nó, mình đúng là ngu mà, tự nhiên tranh chấp với hắn ta làm gì không biết. Giờ thì hay rồi, dính mưa lạnh muốn chết. Mà còn đường đến trường? haizzzz… cậu còn không biết nó nằm đâu nữa mà. Thằng cha tóc vàng chết tiệt!!!!
Không còn cách nào khác ngoài việc nấp vào đường và chờ xe Bus. Trời ơi, làm ơn tạnh mưa giùm đi mà, muốn con zai ngài lạnh chết hay sao hả?
Tuy nhiên trời lại rất phụ lòng người bằng cách mưa liên tục và kéo dài cho đến khi cậu bắt được xe bus và đứng trước cảnh cổng vàng nhạt được điêu khắc hoa văn tinh xảo,nhưng mà trong hoàn cảnh này cậu thật sự không có tâm trạng nhìn trời ngắm cảnh gì hết vì dính mưa còn không tệ bằng vấn đề đang xảy ra lúc này

Một ông chú bảo vệ  đi tới trước mặt cậu, hai tay chống nạnh, vênh mặt lên nói: “Cậu không sợ làm bẩn sàn  chỗ này à, cậu có phấn đấu cả đời cũng không mua nổi bất cứ thứ gì ở đây đâu, nếu làm bẩn, cậu có đền nổi không? Không có giấy nhập học thì đừng mong vào”

“Chú à, Con vào học thật mà, ban nãy con đi với bạn… nhưng mà có chuyện rồi nên ấy vào trước rồi, con nói thật đó ạ…”

“ Cậu nào? Lấy điện thoại  gọi ra đây xác nhận “

“à… con… không có điện thoại”

Cậu nhóc chậm chạp ngước mặt lên nhìn thế giới tươi đẹp bên trong cánh cổng Đại Học...Đúng là xui xẻo!

“ Hừ! tôi biết ngay mà, mấy người như cậu tôi gặp nhiều rồi… đi… đi..”

“!!!”

Mấy người kiểu gì là sao chứ? Cậu chỉ không có điện thoại thôi, chỉ là không biết trường này lại cần mang giấy nhập học mới được bước vào, sao tự nhiên lại thành loại người gì rồi?  haizzzz…

“ Chú à, con thật sự có bạn trong đó mà, hay chú cho con vào tìm nha”

Ông chú bảo vệ năm nay đã có tuổi nên ánh mắt vô cùng sắc bén, ông nhìn cậu bé một lượt từ trên xuống dưới, nhìn kiểu gì cũng không giống sinh viên ở đây, phải biết những người ở đây không phải con ông cháu cha tai to mặt lớn thì cũng phải là con thương nhân gia sản tỷ bath, nhìn cậu ta có chỗ nào giống con nhà giàu không? không phải trộm cướp thì cũng là lũ lưu manh đầu đường xó chợ. Còn lừa ông, nghĩ ông đây ngu lắm hả?

“ Hừ! bạn nào? bạn nào lại quen loại như cậu?”

“ Boun noppanut Ạ, Bạn con, để con vào tìm nha chú”

“ Boun noppanut guntachai ?”

“ Vâng vâng, đúng rồi ạ.” Cậu nhóc tươi cười hớn hở, cậu không khỏi mừng thầm, không ngờ tên khốn tóc vàng đó cũng có lúc hữu ích. Nhà giàu đúng là có nhiều lợi thế

“ Đi đi, đừng có để tôi dùng vũ lực..”

???
“ êh chú…”

“ Còn dám bảo cậu Boun là bạn cậu, tôi già nhưng không dễ lừa đâu. Nhà cậu Boun nuôi mấy con chó tôi còn biết hết đấy, sao tôi không biết cậu ấy có người bạn như cậu nhỉ? Thanh niên ngày nay thật là… tuổi trẻ có sức khỏe sao không  làm ăn chân chính mà lại thích lẽo đẽo  theo mấy người có tiền, tôi thấy cậu còn trẻ nên mới nhắc cậu đấy, mấy người có tiền ấy...mấy người như chúng ta không dây vào nổi đâu, haizzz… thôi đi đi, để tôi còn làm việc”

Đã nói đến vậy rồi thì dù cậu có mặt dày cỡ nào cũng không muốn dây dưa cãi cọ mãi trước cổng trường, cậu nhóc nhìn lên bức tường trắng bóng loáng cùng hàng cây bao quanh. Nếu tường bẩn một chút thì cũng không sao đâu nhỉ? quá hoàn hảo đều không phải thứ tốt lành gì hết . Cậu chỉ phác họa cho nó thôi, làm việc tốt không đáng tội đúng không?

Prem lén lút từ cổng trước vòng về phía sau trường, một nơi vắng vẻ ít người lui tới. Bàn tay cậu chạm nhẹ vào bức tường, cảm giác lạnh buốt xuyên qua từng  đầu ngón tay khiến cậu khẽ rùng mình .Vào mùa thu như này, mưa không xối xả như mùa hạ, cũng không lạnh buốt như mùa đông nhưng lại kéo dài đến rất lâu. Cậu nhóc nhìn cơn mưa vẫn không ngớt, nước mưa cứ thế rơi lộp bộp trên bức tường trắng mịn sáng loáng. Cỏ vẻ không dễ trèo đây
Với thân thể thấm đẫm nước mưa có chút nặng nề, không biết mất bao lâu cậu mới leo lên đỉnh bờ tường, cậu mở hé đôi mắt đã nhòe đi vì nước, mùi vị mặn chát khiến cậu khẽ cau mày, khó chịu đến nỗi không còn phân biệt được đây là nước mưa hay mồ hôi nữa…

“ Ui đệch, cao vậy sao?”

Nhìn xuống chiếc sân được lát gạch đến sáng loáng. Cậu khẽ nuốt một ngụm nước miếng, có khùng không vậy? Bộ thừa tiền hay gì? Lát gạch nhiều tới cỡ này… không chừa chỗ cho rễ cây đâm chồi luôn…

Rồi sàn cứng cỡ này, nhảy xuống có chết không ta?

“ Haizzz… cùng lắm gã gãy chân thôi, mình xương cứng… không sao, không sao…”

Khập khiễng vài ngày cũng tốt hơn bị đuổi học đúng không? ít ra cũng phải vào để kiếm cho ra cái giấy nhập học đã chứ… Không sao, đàn ông con trai thì phải có vài vết thương, có chút sẹo mới ra dáng chứ, Không sao! không sao!

1,2,3…. bùm…

Cậu không ngừng an ủi bản thân, nhắm chặt mắt rồi nhảy… Cho đến khi cả cơ thể rơi vào khoảng không, nhưng đợi một lúc mà không hề tiếp đất hay vồ ếch như cậu tưởng… Mà thay vào đó là…

“ Anh ở đây mấy năm rồi, cũng là lần đầu thấy có người dám trèo tường vào đấy”

Đúng lúc ấy một người con trai đẹp hiện lên rõ dần trong tầm mắt cậu, mai tóc đen được cắt gọn gàng kèm theo một gọng kính mỏng trên mũi. Cậu không khỏi cảm thấy người này rất phong độ …

“ ôi hiaaa…” Nhưng nó không quan trọng bằng việc… tại sao anh ta lại bế bổng cậu lên như trẻ con mẫu giáo vậy

“ Buông em xuống cái đã”

“ à, anh xin lỗi nhé. Sợ em bị ngã nên..”

“ ây , không sao. Em phải cảm ơn anh mới đúng. Cảm ơn anh nhé, không thì em ngã dập mông rồi”

Tự nhiên cậu lại thấy mình nhỏ nhen muốn chết. Rồi người ta đã cứu mày thoát khỏi cảnh vồ ếch đấy, bồng bế một tý thì có sao? Nhưng mà 2 thằng đàn ông như vậy có kỳ lạ không? Hiaaa...Thằng cha tóc vàng còn hôn mình đấy, đúng là ở nơi phức tạp… chuyện kỳ lạ gì cũng có… Howiiii, nghĩ đến tên đó làm gì không biết. Thấy gớm.
Cậu tự rủa bản thân 100 lần cho đến khi thấy một chiếc áo mỏng đang khoác trên vai mình và khuôn mặt tạc tượng của người con trai đang phóng đại trước mặt mình

“ Cái này anh cho mượn, đồ em ướt hết rồi…”

“ Không cần đâu, em…”

“ Mặc vào đi” Người đàn ông vô tình nhìn vào cơ thể đã thấm nước mưa của cậu nhóc rồi khẽ nuốt một ngụm nước miếng. giống như bất kỳ một thằng đàn ông nào khác khi nhìn vào cơ thể của giống cái cũng sẽ nổi lên phản ứng, chỉ có điều giống cái thu hút được anh chỉ có thể là con trai. Đúng vậy, anh chính là gay… hơn nữa đây cũng không phải bí mật gì

“ Em năm nhất đúng không? học khoa nào vậy?”

“ à, em học kinh tế ”

“ Lớp nào?”

“ Kinh tế đối ngoại… mà...anh là…”

“ Là giảng viên hợp đồng môn tài chính quốc tế   ...tính ra chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên đấy”

ôi thật không ngờ, cậu không nghĩ là một người trẻ như vậy lại có thể là giảng viên Đại Học. Thiện cảm của cậu đối với người đàn ông này đột nhiên cao hơn một bậc, trước giờ cậu luôn mơ ước sẽ trở thành một người đàn ông có năng lực tự chủ như vậy

“ Vậy em phải gọi là thầy mới đúng” Cậu rụt rè nói

“ Không cần vậy, ở ngoài cứ gọi là Pi đi, anh cũng không lớn hơn em nhiều lắm đâu”

Người con trai nhặt cây dù đã bị rơi trên đất, dịu dàng kéo cậu vào bên trong ô,nở một nụ cười đúng chuẩn, người gì mà đã giỏi,đẹp trai lại còn dịu dàng  đến vậy chứ, má nó! thật muốn thần tượng luôn quá.

Sau một hồi trao đổi thông tin và nói chuyện thì cậu biết người này là P’Norn, hơn cậu có 5 tuổi, là giảng viên ở đây được hai năm rồi, có nghĩa là làm giảng viên ngay sau khi tốt nghiệp. Mèng ơi, cậu thấy bản thân mình thật thấp hèn làm sao.
Càng nói chuyện cậu càng thấy người này đáng kết giao vô cùng, không chỉ giỏi đẹp,dịu dàng thôi đâu mà còn rất tốt bụng nữa. Bằng chứng là bên vai phải của P’Norn ướt sũng một mảng do nước mưa không ngừng tại vào, đã bao lâu rồi cậu không nhận được sự quan tâm từ bất kỳ ai? Chỉ một việc nhỏ như vậy cũng khiến cậu cảm động không thôi, P’Norn ấm áp giống như người nhà của cậu vậy…

“ Pi…”

“ Đến lớp rồi…”

Khi cả hai cùng lên tiếng cậu mới nhận ra mình đã đến cửa lớp rồi, thật là.. Mắc công để người ta đưa đến tận cửa luôn…

“ Sao vậy…”

“ Không có gì đâu ạ, hôm nay cám ơn anh nha P’Norn…”

“ Nếu thấy biết ơn thì… Cho anh số điện thoại nhé”

Cậu nhìn dáng vẻ ngập ngừng  của P’Norn, rồi anh ấy mắc cái gì mà lại có cái biểu cảm kiểu đó. Nhưng mà vấn đề là…

“ Em xin lỗi, chắc không cho anh được rồi…”
P’Norn có vẻ hơi thất vọng nhưng sau đó lại điều chỉnh cảm xúc như bình thường. Anh ta biết là mình có hơi vội vàng nhưng khi nhìn thấy cậu bé dễ thương trước mặt anh không thể kiềm chế xúc động muốn gần gũi hơn với cậu…

“ Là do em không có điện thoại…em nói thật đó”

Dù anh cảm thấy rất khó tin, giống như cậu nhóc đang từ chối khéo mình vậy. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt trắng nõn có chút ngây ngô đó mọi cảm xúc trong anh bỗng ngưng đọng lại trong trái tim đang đập rộn ràng của mình. Được rồi, không sao đâu, thời gian vẫn còn nhiều mà...có thể từ từ

“ Được rồi, vào lớp đi… muộn rồi đó”

“ à, cái này trả lại anh…” Cậu cởi chiếc áo khoác đã thấm ướt trả lại cho chủ nhân của nó…

“ Cầm lấy đi, áo em vẫn còn ướt. Để anh kiếm bộ đồ khác cho, rồi em…”

“ Không cần đâu anh, một lát là khô à, phiền anh như vậy em ngại …”

Cừ kì kẻo, đưa đẩy một lúc… cậu phải nói hết lời P’Norn mới dời đi sau khi cậu hứa sẽ giặt lại áo và mang trả tận nơi. Lần đầu gặp mà người ta đã giúp mình cỡ đó rồi, còn đòi người ta đi kiếm quần áo hộ nữa, cậu còn chưa mặt dày tới vậy đâu.

Cậu đút chiếc áo khoác vào balo vì nghĩ rằng sẽ có vấn đề nếu ngày đầu nhập học đã không mặc đồng phục .Nhưng dù sao thì lâu rồi mới có một hôm vui vẻ như vậy, sau này có cơ hội nhất định phải cảm tạ người anh này. Vì gặp được một người tốt một người thành tâm để ý mình mà cậu hầu như không còn nhớ gì đến hoàn cảnh của mình cho đến khi bước chân vào lớp…

Rơi vào mắt cậu là chiếc đầu vàng cùng đôi mắt sắc lẹm của thằng...ờ, thằng chồng cậu. Không phải lớn hơn cậu 2 tuổi sao? rồi hắn làm cái quần què gì mà lại ngồi ở đây như bọn sinh viên năm nhất vậy?

Lẳng lơ! đây là cụm từ duy nhất mà hắn có thể nói về cậu lúc này. Mái tóc đen dính vào nhau trên trán. Cậu giơ tay lau nước trên mặt, nhân tiện vuốt tóc, nhúm tóc trên trán loạn lên thành một mớ, từng đường nét mềm mại trên cơ thể cứ thể ẩn hiện theo từng chuyển động của cậu , Boun nhìn thấy chiếc sơ mi trên người cậu đã ướt hết, nó thậm chí không thể che dấu được nụ hoa xinh đẹp đang nở rộ bên trong. Bộ dáng lôi thôi, lếch nhếch nhưng bằng một cách nào đó tên này đã làm cho mình trông thật gợi tình, hắn nghĩ vậy.
Hắn thậm chí còn chưa thể quên được nụ hôn đó, nụ hôn khiến hắn gần như điên cuồng, chỉ nghĩ đến nó thôi mà vật dưới háng của hắn đã bắt đầu dục dịch, điều đó làm hắn cảm thấy giận bản thân mình và cũng cảm thấy cậu nhóc này thật sự rất tâm cơ. khốn kiếp thật!

Hắn cứ giữ nguyên tâm trạng chó cắn như vậy trong suốt cả 2 tiếng đồng, còn kẻ gây rối kia lại hết sức vui vẻ sử dụng bộ dáng khêu gợi đó câu dẫn những tên đàn ông khác. Rồi sao mẹ hắn lại tìm được ra loại người này vậy, chí ít dù muốn hắn cưới cũng phải là một người đứng đắn mới phải, rốt cuộc bà ta có quan hệ gì với thằng nhóc này? Thật sự là người tình sao? Hắn cũng muốn xem thử kỹ năng trên giường của người này rốt cuộc giỏi đến cỡ nào….

Ôi đệch, lại nghĩ bậy bạ rồi! Loại người như vậy tốt hơn hết nên tránh xa, mắt không thấy tâm không phiền đúng không? đúng vậy, hắn tự an ủi mình rồi vác cặp bỏ đi mặc kệ hoạt động đón tân sinh viên sau đó của đám đàn anh, với hắn mà nói không gì có ý nghĩa ngoài việc tìm ra tung tích người yêu. Hắn nhớ người yêu mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro