#1
Lễ tang đã kết thúc từ lâu nhưng cô gái vẫn ngồi ôm hai bức ảnh. Là bố mẹ cô, họ đã mất trong một vụ tai nạn. Hàm Nghiên đôi mắt mệt mỏi, hằn lên những tia đỏ lúc này mới từ từ đứng dậy. Người thân của cô, hai người cô yêu nhất đã rời xa cô. Một cô gái 18 tuổi thì có thể làm được gì cơ chứ ?
Đằng xa, một chàng trai cao lớn, khoảng chừng 28 tuổi vẫn luôn dõi theo từng hành động của cô, nét mặt trầm tư đến khó hiểu, xen lẫn một chút thương xót.
"Trác tổng, đã lo liệu mọi thứ cho Hàm tiểu thư rồi."
"Sắp xếp một phòng ngủ ở biệt thự Hoa Đông cho cô ấy."
Nói rồi, người đàn ông quay lưng bước đi. Là Trác Tư Thành – chủ tịch tập đoàn YH. Hai người mất trong vụ tai nạn đó, là người làm trong biệt thự của anh. Họ đã vì cứu anh mà thiệt mạng. Có lẽ, cả đời này Tư Thành cũng không thể trả hết món nợ ân tình này.
Trên xe, Tư Thành không ngừng nhớ đến hình dáng nhỏ bé, cô độc của Hàm Nghiên, trong tim có một chút đau lòng. Bỗng, tiếng chuông điện thoại reo lên, khiến anh như tỉnh lại trong đống suy nghĩ ấy
"Bố, có chuyện gì sao ?"
"Về nhà đi, mẹ con có chuyện cần nói. Là mệnh lệnh, không có quyền từ chối."
Điện thoại tắt, Tư Thành cũng ngoan ngoãn nghe lời, cho xe quay về biệt thự Hoa Đông. Chuyện này có lẽ liên quan đến gia đình Hàm Nghiên nên anh cũng không mấy khó chịu.
Bước vào nhà, không khí ảm đạm len lỏi. Vì là người làm trong nhà lâu năm nên tang lễ của bố mẹ Hàm Nghiên cũng được Trác gia rất quan tâm và lo liệu chu toàn.
"Con đã gặp được con gái của hai người họ chưa ? Con bé...thế nào rồi ?" – Mẹ Trác đau lòng hỏi
"Con gặp được rồi nhưng không tiện nên chỉ gửi chút đồ."
Mẹ Trác nghe vậy, liền bớt lo lắng một chút
"Vậy mau đưa con bé về đây đi. Bố mẹ đã hứa với hai người họ sẽ giúp con bé có cuộc sống tốt nhất. Tư Thành, bọn họ là ân nhân của con. Hãy nhớ kĩ điều đó."
Nói xong, bà quay mặt rời đi. Từ trước đến giờ, ông bà Hàm chưa từng để ai thấy Hàm Nghiên, họ bảo vệ cô như một báu vật, không muốn ai đến tổn thương cô, nhưng có lẽ, cuộc sống sau này của Hàm Nghiên khi không có bố mẹ bên cạnh sẽ khó khăn hơn nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro