Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xa




Ngày mà em và gã xa nhau là một chiều mùa hạ. Mùa ve kêu, mùa hoa phượng nở, mùa chia xa của em và người em thương.

Em không hiểu được tại sao em lại bị bỏ rơi một lần nữa, tại sao em lại đứng giữa công viên nơi đầy ắp kỷ niệm của em và gã mà đầm đìa nước mắt.

"Dạo này ổng lạ lắm." Là những gì em kịp nói với cô bạn thân trước khi phải đối mặt với gã, với lời chia tay mà Aizawa ấp ủ trong lòng cả tuần nay.

Y/n được đánh giá là một người có linh cảm rất tốt. Trừ lúc khoanh lụi trắc nghiệm và bốc thăm trúng thưởng, hầu như khi em cảm nhận có điều gì không lành sắp xảy ra, thì y rằng nó chắc chắn sẽ tới.

Lời chia tay từ gã đâm thẳng vào tim em, giằng xé nó. Em thậm chí còn không kịp biết lí do vì sao, đến khi cơn đau trong lòng quặn lại buộc em phải tỉnh táo, thì Aizawa đã bỏ em lại sau lưng mà tiến về phía nơi gã gọi là tương lai của đất nước.

Không phải Aizawa không xót em, không phải gã hết yêu em. Nhưng dù em luôn hiểu cho Aizawa, luôn chờ đợi gã mà không một lời kêu ca, dù cho em luôn nở một nụ cười thật xinh đón người thương về với vòng tay em mỗi khi mệt, vẫn quá khó để y/n giấu đi được bọng mắt sưng húp mỗi khi nhớ mong, từng lời mấp máy trên đầu môi mỗi khi em mơ ngủ, nét lo âu hằn lên đôi mắt em.

Yêu gã em buồn lắm. Em khóc vì nhớ nhung, em lo âu mỗi khi gã tham chiến, em mệt mỏi khi chờ gã về. Aizawa biết, gã hiểu cho nỗi đau của em, và gã không có cách nào bù đắp được, vậy nên gã chọn cách rời đi.

Chắc hẳn với quan điểm này, gã sẽ bị đánh giá là tên tình nhân tồi tệ nhất. Gã tệ thật, nhưng ngoài việc rời bỏ và để em có cơ hội tìm đến hạnh phúc mới, tìm đến người có khả năng cho em đầy đủ sự quan tâm, thời gian, gã chấp nhận cái danh người tình tệ hại ấy. Nếu không thể làm được gì tốt cho em, thà rằng đừng dây dưa rồi làm khổ em. Aizawa đã nghĩ như vậy, và cứ thế rời đi, bỏ em lại phía sau cùng với sự thật rằng em khi ấy chẳng cần gì ngoài gã.

"Em nghĩ là mình sẽ buồn khá lâu sau này đấy." Là lời cuối gã nghe từ em với tư cách là người yêu của y/n.

Sau cùng thì y/n vẫn không thể nào ghét bỏ gã.

Và như mọi cô gái khác, sau chia tay y/n khóc rất nhiều. Khóc đến mức mắt em sưng đỏ, cổ họng khàn đặc vì kêu than. Em tìm đến đủ mọi cách để giảm bớt nỗi đau trong lòng, tìm đến lời khuyên từ toàn bộ những người em quen biết, nhưng dường như khi ấy chẳng có điều gì xoa dịu được em ngoài gã, mà trớ trêu thay nguồn cơn của nỗi đau này lại cũng là Aizawa.

Tay y/n dần dần chất chứa những vết sẹo mờ, ngăn tủ chất đầy thuốc lá, băng y tế, dao lam và đủ thứ để khiến em chết dần mòn. Bản thân y/n cũng chẳng thể hiểu nổi tại sao mình lại phải làm vậy, em cứ liên tục chà đạp bản thân mình trong vô thức.

Giai đoạn tự hành hạ bản thân của y/n chấm dứt khi em đủ mệt mỏi, khi em nhận ra rằng dù có thảm hại tới đâu thì người thương cũng không về bên em được nữa. Y/n quay trở về với nhịp sống vốn có của mình, trước khi em gặp, trước khi em yêu Aizawa Shota.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro