Nhớ
Người ta bảo xót xa nhất là phải chia tay trong khi vẫn còn tình cảm. Giờ em mới thấm.
Lúc còn quen, mỗi lần thấy Aizawa trở về với thân thể đầy thương tích vì nhiệm vụ, y/n xót gã lắm. Nhưng việc cứu người là nghĩa vụ của Aizawa nên em chẳng thể làm gì khác ngoài ngậm ngùi ôm gã vào lòng và nỉ non liên tục những câu thương nhớ.
Nhưng giờ chia tay rồi, xót thì vẫn có nhưng muốn ôm cũng không được nữa, em chỉ ngậm ngùi nghe một vài người bạn bên UA kể lại về thương tích, và mất mát của gã.
Em từng được nghe kể rằng có một hôm, Aizawa bị thương nặng, không chỉ là tổn thương về mặt thể xác, mà là vết thương lòng, một người bạn thân của gã đã qua đời trong lúc làm nhiệm vụ.
Và ngay hôm sau, Aizawa buông lời chia tay với em.
Y/n hiểu lí do vì sao gã chia tay, nên có đau buồn đến mấy thì hôm ấy em cũng chỉ khóc rồi thôi, thậm chí đến việc chạy tới ôm lấy gã y/n còn không dám, vì em biết ôm rồi thì sẽ không buông được.
Em và Aizawa đã thật sự chia tay, không quay lại dỗ dành nhau như những lần cãi vã, giận hờn trước kia nữa.
Họ vẫn theo dõi, lo lắng cho nhau. Nhưng chia tay thì vẫn là chia tay. Cả hai đều không ai ngỏ lời muốn quay lại cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro