Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tầng 7,phòng 2 phần 2 (tiếp)

Comeback ----- New Chapter.

Chap 5

KÍNH COONG....

-Chuông cửa kìa! Dậy ra mở cửa đi!

-Cái gì? Sao lại là tôi? Anh ra mà mở cửa!

-Nhưng người ta gặp cậu cơ mà!

-Làm sao anh biết được? Ra mà mở!

-Sao lại là tôi mà không phải là cậu? Đúng là đồ con heo! Chỉ biết ăn rồi ngủ nướng!

Một lực lớn tác động mạnh lên người Yunho làm anh văng từ trên sofa xuống đất.

- NHẤC CÁI MÔNG LƯỜI BIẾNG ĐẦY MỠ CỦA ANH DẬY! CÓ ĐI RA MỞ CỬA MÀ CŨNG LƯỜI HAY SAO! RA MỞ!

Yunho đành lồm cồm bò dậy, lê lết thân hình mệt mỏi về phía cánh cửa. Đi được nửa quãng, anh quay đầu lại, nhìn thấy Kim Jaejoong đang đắp chăn ngang bụng ngon lành ngáy tiếp thì ức chế lắm, anh lao tới, quăng Jaejoong xuống đất rồi leo lên sofa:

- Cậu ra mà mở!

Jaejoong không khỏi tức giận, nhưng chỗ ấm bị chiếm mất rồi, giờ đang có người đợi bên ngoài, không lẽ bắt người ta chờ để đánh nhau với thằng này? Thôi đành nuốt cục tức ra mở cửa, chờ xong việc vô xử lý hắn sau.

- Xin chào! - Jaejoong mở cửa ra và cười tươi hết mức có thể để người ta không nhận ra mình mới ngủ dậy.

- Chào anh! - Anh chàng đội mũ lưỡi trai mang logo của công ty chuyển phát chào lại Jaejoong với nụ cười hoảng sợ. Mặt anh ta đầm đìa mồ hôi, còn đôi mắt thì chưa kịp hoàn hồn.

- Có chuyện gì vậy ạ? - Jaejoong hỏi.

- À, có người muốn gửi gói bưu phẩm này đến cho hai người ở tầng 7 phòng số 2 ạ! - Anh chàng nhân viên chìa ra một gói giấy màu đen.

- Ai vậy ạ? Mà gửi cho cả hai sao?

- Vâng, gửi cho cả hai ạ! Người đó không ghi tên và địa chỉ thưa anh! Mời anh kí vào đây!

- Rồi đó! Cảm ơn anh nhiều!

Sau khi nhận được gói bưu phẩm, Jaejoong đóng cửa rồi bước vào nhà, lòng không khỏi thắc mắc. Cậu và Yunho liên quan gì đến nhau mà lại được gửi chung quà? Hơn nữa, quà cáp kiểu gì mà lại gói giấy đen thế này? Thư khủng bố à?

- Này dậy đi! Có bưu phẩm gửi cho chúng ta đấy!

- Hả... cái gì cơ? - Yunho lè nhè.

- DẬY! MẤY GIỜ RỒI CÒN NGỦ? MUỐN NHỊN CƠM KHÔNG?

Yunho lẩm bẩm cái gì đó với bộ mặt nhăn nhó rồi bò dậy. Jaejoong chìa cái bọc giấy ra cho Yunho. Anh ngắm nghía một hồi rồi hỏi:

- Cho cả hai à?

- Ừ! Cho cả hai!

- Lạ nhỉ? Quà cáp gì mà giấy đen thế này? Cậu bóc ra xem nào!

- Sao anh không bóc mà lại là tôi? - Jaejoong sửng cồ.

- Có bóc cái bọc giấy mà cậu cũng lười à?

- Nhưng sao anh lại ra lệnh cho tôi như thế?

- Tôi ra lệnh cho cậu bao giờ?

- Anh ra lệnh cho tôi bóc gói giấy còn gì!

- Thôi đi! Câu mang tính chất nhờ vả như thế mà dám nói là ra lệnh sao?

- Sao anh cứ kiếm chuyện gây sự với tôi thế?

- Ai là người cãi trước? Cậu vô lý đùng đùng ra lại còn mắng tôi à?

- Tôi mà vô lý á? Anh xem lại đi!

- Đúng là cái đồ con heo! Không bóc thì tôi bóc!

- Con heo á? Còn anh thì sao hả con gấu đần độn?

- YAH!

- Yah cái gì? Cả đời anh nói được mỗi chữ ấy thôi à?

- YAH!

Jaejoong phá ra cười khiến Yunho rất tức tối.

- Thôi, anh mở cái bọc ra đi! - Jaejoong nói sau một tràng cười sảng khoái và sau khi nhìn thấy ánh mắt lườm nguýt sát khí của Yunho.

Cả hai chúi đầu và gói giấy và run rẩy đưa tay mở. Nỗi sợ đêm qua ùa về khiến hai tên còn sợ hơn nữa. Yunho nhắm tịt mắt lại mà mở bọc giấy đen.

Một cuộn băng hình. Và một mảnh giấy, cũng màu đen.

"Cả hai người phải xem cùng nhau vào lúc 12h đêm! Nhớ, phải xem cùng nhau!"

Yunho và Jaejoong đọc xong thì run bắn cả người, mồ hôi cứ thế đầm đìa túa ra.

- Thế...thế này là thế nào? Ai... ai đã gửi cái này vậy? - Yunho lắp bắp.

- Người ta bảo, kẻ đó giấu tên và địa chỉ!

- Vì làm gì có! Chắc là ma rồi! - Yunho mếu máo.

- Dồ à? Ma quỷ gì? Linh tinh! - Jaejoong cố nói cứng.

- Thế thì ai gửi chứ? Mà... tối nay cậu có xem nó không?

- Điên à? Anh rảnh thì đi mà xem!

Yunho và Jaejoong ngồi nhìn cuộn băng một lúc lâu.

- Thôi gói nó vào đi! Càng nhìn tôi càng rợn!

- Ừh thì gói! Mà tôi đói rồi! Cậu đi nấu cơm đi!

Cất bọc quà đi, cả hai quay lại với sinh hoạt bình thường.

11h45' đêm.

- Jaejoong-shi, cậu có xem không?

- Điên à? Anh thích thì đi mà xem!

- Nhưng nó dặn là phải xem hai người! (ngu)

- Thôi đi! Đi ngủ đi!

Sáng hôm sau...

Tại cơ quan của Jaejoong.

- Hankyung ah, cậu đang đọc cái gì thế? - Jaejoong hỏi khi thấy anh bạn cùng phòng đang dính mắt vào cuốn sách bìa màu đen.

Anh bạn kia chẳng trả lời mà chỉ chăm chú vào quyển sách. Hơi khó chịu vì không nhận được tiếng trả lời, cậu ra tận nơi đập vào vai anh đồng nghiệp. Vừa mới đụng chạm một chút mà anh chàng nọ hét toáng lên làm Jaejoong cũng thót cả tim.

- Cậu làm sao mà lại hét lên thế? - Jaejoong vừa thở vừa ôm ngực.

- Tớ xin lỗi, tại câu chuyện đáng sợ quá!

- Chuyện gì vậy? - Trí tò mò lại bắt đầu trỗi lên trong Jaejoong.

- Chuyện này kinh lắm cậu ạ! - Mặt Hankyung nhăn nhó lại.

- Sao sao? Kể tớ nghe coi!

- Chuyện là....

- Này, cậu bị làm sao thế? - Yunho huơ huơ tay trước mặt Jaejoong.

- ...

- Yah, Kim Jaejoong, cậu bị gì thế hả?

- ...

- Sao thế? Cô nào tỏ tình với cậu à?

- Ừh!

- Ồ! - Yunho thốt lên - Cậu mà cũng có người thích á?

- Ừh!

- Thế cơ đấy! Con gái mù cả rồi! - Yunho quay mặt đi, giọng trầm xuống.

- Ừh!

Yunho bắt đầu cảm thấy cái thằng ở cùng phòng với mình rất có vấn đề.

- Yunho-shi! - Jaejoong lên tiếng.

- Sao?

- Tôi biết cuộn băng ấy có gì rồi!

- Có gì? - Yunho hốt hoảng quay lại.

- Lời nguyền!

- Cậu điên à?

- Không đâu! - Jaejoong đứng lên, mặt làm ra vẻ đáng sợ - Hôm nay bạn tôi đã kể cho tôi nghe rồi! Trong cuộn băng ấy có lời nguyền! Kẻ nào xem cuộn băng đấy sẽ chết vào một tuần sau khi xem! Chỉ khi đưa cho người khác xem mới thoát chết!

(chắc mọi người đoán được đây là truyện ma gì rồi chứ!)

- CÁI GÌ CƠ? KẺ NÀO NỠ LÀM VẬY VỚI CHÚNG TA? - Yunho hét lên.

- Tôi đoán người đó đã xem rồi phát hiện ra cách giải lời nguyền! Sau đó hắn gửi bừa một địa chỉ nào đấy!

- THẾ SAO LẠI VÀO ĐÚNG CHÚNG TA? - Yunho hét lên lần nữa.

- Tôi không biết nữa! Có lẽ chúng ta bị ma ám thật rồi!

- Nhưng không xem sẽ không sao chứ đúng không?

- Để lâu trong nhà chắc chắn sẽ có lúc mở ra xem!

- Thế vứt đi!

- Không được! Lỡ có ai nhặt được lại khổ người ta!

- Thôi thì chúng ta hy sinh vậy! - Yunho mếu máo.

Rồi Yunho và Jaejoong ôm nhau mà khóc.

- Yunho-shi, tôi xin lỗi vì đã bắt anh rửa nhiều bát như thế!

- Tôi xin lỗi vì đã bắt cậu nấu cơm cho tôi ăn!

- Tôi xin lỗi đã cười nhạo anh!

- Tôi xin lỗi đã lục đồ lót của cậu!

- Tôi xin lỗi đã gọi anh là Gấu!

- Tôi xin lỗi vì gọi cậu là Lợn!

- Tôi xin lỗi đã suốt ngày cãi nhau với anh!

- Tôi cũng thế!

11h57'

- HUHUHUHUHUHUHUHUHUHU! MỘT TUẦN NỮA CHÚNG TA CHẾT RỒI!

- Tôi hứa sẽ không cãi nhau với cậu nữa!

- Tôi cũng thế!

Rồi cuộn băng được đưa vào đầu. Màn hình tivi bắt đầu hiển thị lệnh PLAY. Rồi màn hình trở nên đen kịt.

Bất giác, tay Yunho và Jaejoong nắm chặt lấy nhau.

Màn hình bắt đầu sáng dần ở góc bên trái. Một thứ ánh sáng vàng vàng như màu đèn ngủ. Màn hình bắt đầu sáng dần lên...

- Ahhhaaa.... Nhanh nữa đi......!!!!!! Aaaaaaa............

Tiếng động lạ phát ra từ cái tivi. Yunho và Jaejoong trợn tròn mắt. Hai thằng vừa mừng vừa sợ nhìn vô cái tivi...

***********************************

Cuộn băng vẫn tiếp tục được chạy trong đầu, nhưng đầu hai kẻ đang xem thì không thể chạy tiếp được rồi. Hai người cứ ngồi đần thối ra, mắt mở trừng trừng nhìn về phía tivi.

30 phút sau...

- Jae....Jaejoong-shi.... - Yunho lắp bắp lên tiếng trước - Lời nguyền gì ở đây thế?

- Tôi không biết! Tôi tưởng....

- Tưởng cái mông cậu! - Yunho đứng phắt dậy và bắt đầu gào thét - Cậu có biết là tôi chưa bao giờ xem phim đen không? Cậu tính lừa đảo tôi bởi mấy cái trò ma quỷ để dụ tôi xem sao? Đồ khốn!

- Này này này! - Jaejoong cũng lại bắt đầu cao giọng - Anh ăn nói phải có căn cứ nhá! Tôi cũng đâu có biết đấy là phim đen! Tôi cũng thấy ghê lắm chứ!

- Không biết thì sao dám kêu là phim ma này nọ? Rồi bày đặt lời nguyền kinh dị này nọ.... Đồ điên! Đúng là óc heo!

- YAH! ANH ĐANG XÚC PHẠM TÔI ĐẤY!

- CÒN KHÔNG ĐÚNG HAY SAO?

- MUỐN CHẾT À?

- Ừ ĐẤY! TÔI PHẢI NÓI VỚI CẬU CÂU ĐẤY MỚI ĐÚNG!

Thế là lần đầu tiên trong suốt mấy tháng cãi nhau, Jaejoong và Yunho xông vào đánh nhau. Nói là đánh chứ thực ra là vật nhau ra sàn chứ chẳng tung ra cái đấm cái đá nào. Vật ra sàn rồi vật lộn với nhau ầm ầm. Thằng này ôm, thằng nọ túm áo; tên này huých thì tên kia thụi... Kết luận một câu là: Đánh nhau như đàn bà!

XOẸT!

Yunho vô tình xé toạc tấm áo trên người Jaejoong. Anh trân người ra, hết nhìn tấm áo trên tay nhìn lên làn da trắng nõn kia. Mặt đang đần độn cả ra thì một cái tát giáng vào mặt.

-SAO CẬU TÁT TÔI?

-THẾ SAO ANH XÉ ÁO TÔI? - Jaejoong hét to hơn.

ẦM ẦM ẦM.

Tiếng đập cửa vang lên kèm theo một giọng nói bực tức:

- CHÚNG MÀY ĐIÊN HẾT À? CÓ ĐỂ CHO AI NGỦ NỮA KHÔNG?

Yunho và Jaejoong ngậm chặt miệng, cũng không dám động đậy gì nữa.

- NGÀY NÀO CŨNG CÃI NHAU TỪ SÁNG ĐẾN TỐI KHÔNG ĐỂ CHO AI YÊN CẢ! KHÔNG Ở ĐƯỢC VỚI NHAU THÌ MỘT THẰNG CUỐN GÓI ĐI ĐỂ NGƯỜI KHÁC CÒN YÊN ỔN!

Yunho và Jaejoong sững người. Quả thật, hai người suốt ngày cãi nhau, sáng đến tối cãi nhau không ngừng nghỉ, như vậy làm sao mà không làm phiền hàng xóm xung quanh? Cãi nhau vấn đề này nọ đã đành, đàng này hai người toàn cãi nhau những lí do vớ vẩn. Cứ động chút xíu là gào thét lên, không phải là quá trẻ con hay sao? Hai mươi mấy tuổi đầu rồi, chức nọ chức kia rồi còn đi chấp những chuyện nhỏ nhặt, thật là không ra làm sao.

Ngồi thừ ra một lúc, hai người bỏ về phòng, không ai nói với ai câu nào.

************************************

Sáng hôm sau, có một đôi vợ chồng trẻ sang căn hộ của Yunho và Jaejoong. Cuộn băng đó là của một người bạn gửi cho họ, nhưng ghi nhầm địa chỉ nên người giao hàng đã giao nhầm phòng. Jaejoong và Yunho ngượng chín cả mặt, cúi đầu xin lỗi họ vì đã mở ra xem rồi bọc lại cuộn băng vào cái gói, đem trả lại cho họ.

Kể tử tối ngày hôm ấy, Yunho và Jaejoong chẳng ai nói gì với ai. Nếu có nói cũng chỉ một hai câu cụt lủn, nhát gừng rồi lại im lặng. Nhân dân xung quanh hò reo mừng thái bình trở lại. Đêm đêm, nhà nhà tắt đèn đi ngủ trong niềm hân hoan vui sướng.

************************************

Khoảng một tuần sau, công ty Jaejoong cho nhân viên nghỉ tận hai tuần liền. Cậu sung sướng lắm. Chuyến này nhất định phải về quê thăm cha mẹ và nghỉ ngơi cho thỏa thích.

Về đến nhà, Jaejoong xếp đồ thật nhanh vào túi rồi lọc cọc xách đi cho kịp chuyến tàu buổi tối. Yunho thấy bạn cùng phòng xách đồ đi như thế lấy làm lạ bèn lên tiếng hỏi:

-Nè, đi đâu đó?

-Về quê!

-Về luôn à? - Yunho như không tin vào tai mình.

-Ừ, về luôn!

-Sao lại về? - Mắt Yunho cụp xuống, lộ rõ sự thất vọng.

-Thích thì về! - Jaejoong không nhận ra điều đó, chỉ trả lời máy móc.

Nói rồi, Jaejoong đi thẳng ra khỏi cửa, bỏ mặc một Jung Yunho đang đứng tần ngần phía sau.

"Nếu hai thằng không ở được với nhau thì một thằng cuốn gói đi cho người khác còn yên ổn..."

Giọng nói bực tức của người đàn ông đêm đó lại vang lên làm Yunho nghèn nghẹn ở cổ họng.

Chap 6

Cánh cửa đóng lại tạo nên tiếng RẦM khô khốc. Yunho vẫn đứng tần ngần ra đấy, cổ họng nghẹn đắng.

"Cậu ghét tôi lắm hả Jaejoong?"

Cũng phải thôi, hắn cãi nhau với anh suốt ngày, bảo sao không ghét cho được. Từ sau câu nói đó, Yunho đã mấy lần muốn nói chuyện trở lại với Jaejoong, nhưng mỗi lần định bắt chuyện, anh lại không nghĩ ra cái gì để nói, tim cứ đập ình ình như sắp đánh trận đến nơi vậy. Hơn nữa, nhìn mặt Jaejoong lúc nào cũng lạnh như tiền, Yunho cũng không muốn đụng chạm đến.

Jaejoong ngồi trên taxi đi ra nhà ga, lòng hơi có một chút hụt hẫng. Tại sao cậu nói là sẽ về quê, tay họ Jung đấy lại không hỏi lý do, không giữ cậu lại? Không giữ lại thì ít nhất cũng phải chào một câu, đằng này chẳng nói năng gì, cứ thế để cậu bỏ đi. Bụng Jaejoong nghĩ chắc Yunho vui sướng lắm khi cậu bỏ đi như vậy, cả hai ghét nhau thế cơ mà.

Suốt ngày cãi nhau không ngừng nghỉ, sao lại không phải là ghét được? Từ sau lần cuộn băng ấy, Jaejoong đã nhiều lần muốn bắt chuyện với Yunho, nhưng cả ngày Yunho chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái thì biết nói cái gì? Cậu không muốn làm phiền anh.

**********************************

Yunho nhấc cái đĩa lên rồi đặt sang bên cạnh. Anh lấy đũa và thìa, trộn đều mì gói lên rồi bắt đầu ăn. Ăn mì gói, Yunho lại nhớ đến lần đầu tiên ăn cơm do Jaejoong nấu. Ngày hôm đấy, anh đã rất tức khi Jaejoong bắt mình rửa bát, nhưng đồng thời, anh cũng rất vui vì được ăn một bữa cơm ngon như vậy. Ai ăn ngon mà chẳng thích. Môi Yunho vẽ thành nụ cười từ lúc nào. Nghĩ lại hôm ấy rồi nhìn lại bây giờ thấy mình đang gắp mì ăn mà sao xót ruột quá. Từ nay cho đến khi lấy được vợ sẽ toàn phải ăn như thế này thôi, Jaejoong không còn ở đây nữa.

Một buổi tối nhạt nhẽo trôi qua. Hồi trước khi còn có Jaejoong, mọi buổi tối thường rất sôi động.

Yunho bật tivi lên xem chương trình mình thích, nhưng chẳng vào đầu được tí nào. Hồi trước khi còn có Jaejoong, mở tivi lên là cậu ta giành bằng được kênh mình thích.

Yunho lấy bấm ra bấm móng chân. Hồi trước khi còn có Jaejoong, cậu ta đã ầm lên vì làm bẩn sàn nhà rồi.

Yunho lấy báo ra đọc. Hồi trước khi còn có Jaejoong, cậu ta đã giật lấy và nói: Đọc quyển khác đi, tôi đọc cái này đã.

Khi còn có Jaejoong...

Có Jaejoong...

Jaejoong...

- AISSHHHHHH! - Yunho vò vò đầu rồi đi thẳng vào phòng, đóng cửa và đi ngủ.

Năm phút sau, anh đi ra khỏi phòng và sang phòng Jaejoong.

Mọi thứ đồ đạc vẫn còn.

Yunho tự mắng mình ngu ngốc.

Rút điện thoại ra và bấm số gọi cho cậu ta...

*************************************

Jaejoong giúp mẹ dọn dẹp bàn ăn và rửa bát cùng với bà. Cậu đã về quê được một ngày rồi. Không biết ở nhà cái tên kia đang làm gì, ăn uống như thế nào. Đã lâu lắm rồi cậu không phải rửa bát, bây giờ cầm vào chỉ thấy ngại.

- Con đã nấu cơm rồi, thôi bát để omma rửa cho!

Jaejoong vâng lời rồi ra phòng khách ngồi xem tivi. Như bình thường thì cậu đã đang đánh nhau để dành với Yunho cái điều khiển.

Jaejoong lục lọi ngăn báo xem có gì để đọc không. Như bình thường thì cậu đã giật trên tay Yunho rồi.

Jaejoong chạy vào bếp nói với mẹ rằng cậu sẽ giúp bà rửa bát. Như bình thường thì Yunho đã phải làm giúp cậu.

Như bình thường thì Yunho...

Yunho...

- AISSSHHHHH! Thôi omma rửa nốt giùm con, con đi ngủ đây!

Năm phút sau, cậu đứng dậy và đi ra ngoài ban công đứng.

Tự trách mình điên dồ vì toàn nghĩ đến hắn.

Chuông điện thoại trong túi quần reo lên...

**************************************

- Anh gọi cái gì? - Jaejoong lè nhè - Có biết mấy giờ rồi không?

- Tám giờ tối! - Bên kia trả lời như không có chuyện gì xảy ra.

- U...ủa...? Vậy sao? - Jaejoong ngượng chín người.

- Ừh, nhà cậu không có đồng hồ à? - Yunho vẫn nói rất bình thường.

- Anh gọi làm gì? - Jaejoong đỏ mặt đánh trống lảng.

- Cậu... cậu... sẽ về đây chứ? - Yunho lắp bắp.

- Anh điên à? Tôi không về đấy thì tôi ở đâu? - Jaejoong lại quen thói cũ mà cao giọng.

- Thật chứ? - Giọng nói bên đầu kia mừng rỡ hẳn lên.

- Không thật thì gì? Anh bị làm sao à?

- Ừ!

- Làm sao?

- Tôi nhớ cậu!

- Hả?

- Tôi nhớ cậu!

- Anh nói gì cơ, sóng ở đây kém quá, tôi không nghe thấy! - Jaejoong huơ huơ cái máy di động lên cao.

- Tôi nhớ cậu... - Yunho ở đầu dây bên kia bắt đầu cảm thấy ngượng.

- ...

Jaejoong đã dập máy.

Yunho thở dài.

Thôi thì cậu ấy không nghe thấy cũng tốt! Đỡ ngượng.

Chap này các bạn nhỏ dở ương như tuổi dậy thì

Chap 7

Sau gần hai tuần nghỉ ngơi thoải mái ở nhà, Kim Jaejoong cũng phải trở lại Seoul để tiếp tục làm việc. Cậu chào tạm biệt cha mẹ ở nhà ga rồi lên tàu đi Seoul. Đi được một đoạn thì nhận được điện thoại của Yunho.

- Có chuyện gì? - Giọng thì tỏ vẻ khó chịu nhưng thực tâm thấy vui mừng lắm.

- Bao giờ cậu về đấy? Cậu đã đi gần hai tháng rồi đấy! Tôi ngày nào cũng phải ăn mì gói đấy cậu biết không?

- Cái gì cơ? Tôi mới đi hơn một tuần mà lấy đâu ra hai tháng cho anh? - Jaejoong trợn mắt.

- Thật sao? Sao lâu vậy? - Yunho thật thà hỏi lại.

- Sao anh không ra ngoài hàng quán mà ăn, ăn mì gói làm gì? - Jaejoong lo lắng hỏi - Ăn mì gói nhiều không tốt đâu!

- Tôi cũng có lần ra ngoài ăn rồi! Nhưng thực sự chẳng nuốt được! Đồ ăn chẳng ngon gì cả.

- Anh kén ăn như thế làm sao mà chẳng không ăn được!

- Vậy đến bao giờ cậu về?

- Tối nay tôi về!

- Thật sao? - Yunho mừng rỡ nói - Tối nay thật sao?

- ...

- Jaejoong? Có thật là tối nay cậu...

Jaejoong đã dập máy.

- Thật là bất lịch sự! - Yunho mắng vào cái điện thoại, môi trề ra từ lúc nào.

Xe lửa Jaejoong đang ngồi đi sâu vào tầng hầm. Một màu đen kịt bao trùm lấy mọi thứ. Sóng không có, Jaejoong đành phải bỏ dở cuộc nói chuyện với Yunho. Cứ đến lúc hắn ta định nói gì đó thì máy cậu lại không bắt được sóng. Lần trước lúc đứng ở ban công cũng vậy, nói cái gì mà lùng bùng chẳng nghe rõ.

Mà... tại sao bỗng nhiên Yunho lại gọi điện cho cậu?

*********************************

"Những ai đi Seoul xin mời xuống xe!"

Tiếng thông báo vang lên. Đồng thời, Jaejoong lại nhận được một cuộc gọi nữa. Lại là Yunho.

- Cái gì nữa?

- Cậu ở chỗ nào thế? Tôi đứng chờ cậu ở cổng nhà ga nhé!

- Cái gì? Anh đang ở đây à?

- Tôi đến đón cậu!

- Anh đến đón làm gì? Tôi tự về được!

- Không được! Cậu đi xa về, mang bao nhiêu hành lý, hơn nữa lại tối muộn thế này, để cậu đi một mình làm sao được?

Jaejoong im lặng không nói được câu nào. Jung Yunho, anh bị bệnh gì thế?

- Yah, Jaejoong? Cậu đứng ở đâu? Tôi vào đón cậu!

Jaejoong vẫn cứng họng không trả lời được. Lồng ngực nhộn nhạo một cảm giác rất khó tả. Vẫn giữ máy, cậu một tay xách chỗ hành lý của mình đi về phía cổng nhà ga.

- Ah - Trong điện thoại, tiếng Yunho lại vang lên, nhưng rất lớn và rất rõ - Cậu đây rồi!

Jaejoong quay đầu lại và thấy Yunho đang đứng cười, tay vẫn cầm điện thoại.

- Tôi dập máy nhé! - Yunho cười tươi và tiến về phía cậu.

Jaejoong vẫn nhìn Yunho không khỏi ngạc nhiên. Tim cậu đập nhanh hơn mức cho phép rất nhiều. Yunho càng lúc càng tiến lại gần cậu làm cho tim cậu càng lúc càng đập nhanh hơn. Jaejoong vẫn cứ đứng bất động nhìn Yunho không chớp mắt. Còn Yunho, tiến lại thật gần Jaejoong và đưa tay lên ôm lấy cậu.

Jaejoong càng ngạc nhiên hơn. Đây không phải lần đầu cả hai ôm nhau, nhưng đây lại là lần đầu tiên Jaejoong cảm thấy cảm giác kì lạ này.

- Tôi đã nghĩ cậu đi mà không về nữa! - Yunho khẽ nói - Tôi đã nghĩ cậu chuyển hẳn đi!

Jaejoong không thở nổi. Lồng ngực cậu bị cái cảm giác kì quái đó ép chặt.

Buông cậu ra, Yunho cúi xuống xách hành lý của cậu bằng một tay, tay còn lại nắm lấy tay cậu và dắt đi.

- Yun...Yunho-shi... Người... người ta nhìn kìa! Bỏ tay ra! - Jaejoong đến giờ mới lắp bắp được một câu.

Kệ Jaejoong nói gì, Yunho vẫn cứ nắm lấy tay cậu mà kéo đi. Jaejoong cũng chỉ biết chạy theo, mặt đỏ tưng bừng.

- Yunho... anh làm gì vậy? Bỏ...bỏ tôi ra! - Jaejoong vẫn líu lưỡi phía sau, còn Yunho, vì quá sung sướng mà chẳng biết cái gì cả, cứ thế kéo bạn cùng phòng đi.

***********************************

- Về đến nhà rồi! - Yunho hít một hơi sâu khi vừa mở cửa bước vào nhà - Jaejoong, cậu đi nấu cơm đi...

- Cái gì? - Jaejoong lại bắt đầu - Tôi là người hầu của anh à? Tôi vừa mới từ quê lên, anh đã không nấu cơm cho tôi thì chớ, lại còn...

Câu nói của Jaejoong bị cắt ngang. Ngón tay dài của Yunho đang đặt nhẹ lên môi cậu.

- Tôi đã nói hết đâu mà đã ầm ầm lên như trẻ con thế! Cậu đi nấu cơm, tôi sẽ giúp cậu sắp xếp lại đồ đạc! Ăn xong tôi sẽ lại rửa bát! - Yunho cười.

Jaejoong chẳng biết nói, mặt ngượng chín lầm lũi đi vào bếp. Đi được vài bước đã bị Yunho gọi giật lại:

- Jaejoong ah! - Yunho đang xách mấy thứ hành lý của Jaejoong và hướng về phía phòng cậu - Từ nay chúng ta đừng cãi nhau nữa nhé! Tôi muốn chúng ta sống vui vẻ với nhau!

Jaejoong khẽ gật đầu vì vẫn còn ngượng rồi đi nhanh vào bếp.

Vừa nấu ăn vừa suy nghĩ lan man thế này quả thực cắt vào tay hay nấu cháy cái gì là điều đương nhiên xảy ra. Nhưng với thiên tài xó bếp như Jaejoong sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Tay vẫn thoăn thoắt nấu nướng, đầu vẫn cứ nghĩ về chuyện thái độ của Yunho. Có chuyện gì đã xảy ra với con gấu đấy vậy? Trước kia còn cãi nhau ầm ĩ, sau vụ cuộn băng đã không nói năng gì, giờ lại tử tế vậy là làm sao? Cậu mới về quê mấy hôm mà cả Seoul này đã thay đổi hết rồi à?

Yunho thì đang ở trong phòng Jaejoong, sắp xếp lại đồ từ đám hành lý lên tủ và ngăn kéo đựng quần áo. Đừng hỏi vì sao hắn biết tất cả. Trong thời gian Jaejoong đi vắng, tối nào Yunho cũng sang phòng Jaejoong ngủ. Lúc chưa ngủ được thì tiện thể xem xét phòng cậu ta luôn, kiếm có gì hay để chơi. Và sau hai ba hôm đã thuộc được xem quần áo nào thì để vào đâu trong ngăn tủ của Jaejoong. Căn bản cũng vì phòng Jaejoong khá ngăn nắp, chỗ nào ra chỗ ấy, khó mà không nhận ra được.

Bản thân Yunho lúc này, tâm trạng đang vô cùng vui sướng. Anh vốn không phải loại người thích ra đường chơi hoặc đi ăn ở hàng quán. Bạn bè cũng không có nhiều, anh lại chẳng phải người hay giao tiếp niềm nở nên suốt ngày chỉ biết ru rú ở nhà. Cho nên đến bây giờ, hai mươi mấy tuổi đầu vẫn chưa có người yêu hay bạn trai bạn gái gì. Bố mẹ ở nhà bất quá phải kêu "mày yêu con trai cũng được miễn là có người yêu, con cái tính sau". Đời chẳng có ai như vậy, bạn cùng phòng trở về đương nhiên là vui sướng rồi. Tuy nhiên cái vui sướng này thuộc mức độ cảm xúc nào thì Yunho chưa dám nhận ra. Chưa dám nhận ra nhé!

- Yun...Yunho-shi! - Tiếng Jaejoong lắp bắp phía sau. Đến giờ cậu vẫn chưa hết ngượng - Anh ra ăn tối đi!

Yunho cười và đứng dậy. Tiến lại gần Jaejoong, anh khoác vai cậu rất tự nhiên.

- Từ nay cứ gọi tôi là Yunho thôi! Đừng gọi Yunho-shi hay anh Jung hay gì đó, nghe gượng lắm!

Anh ta là cái gì của cậu mà cậu không được khách sáo với anh ta? Jaejoong tự hỏi bản thân như vậy. Mà anh ta trở nên thân mật với cậu như thế này từ bao giờ? Lại còn khoác vai nhau nữa à?

Bữa cơm hôm nay không hề bình thường một chút nào. Yunho nói liên tục, còn rót nước, gắp thức ăn cho Jaejoong nữa. Tuy rằng ăn nhiều hơn Jaejoong, nói đúng hơn là ăn hết phần của Jaejoong, nhưng vẫn tỏ ra tử tế và thái độ không bình thường một chút nào.

- Ồi, hết cơm mất rồi! - Yunho nhìn vào cái nồi tiếc rẻ - Tôi vẫn còn muốn ăn nữa!

"Anh ăn bao nhiêu rồi còn muốn ăn nữa? Còn tôi thì sao? Sao không ăn luôn tôi cho no đây này?" Jaejoong tức tối suy nghĩ.

- Cậu ăn xong rồi hả, vậy ngồi đây hoặc là ra xem TV đi nhé, tôi sẽ dọn dẹp rửa bát cho! - Yunho cười híp cả mắt.

Hết mức chịu đựng rồi!

Jaejoong đập bàn.

- Yunho-shi, tôi hỏi thật, trong thời gian tôi đi vắng, anh đã lấy cắp của tôi cái gì hả?

- Sao cậu hỏi thế? Tôi đâu có lấy gì đâu?

- Vậy anh làm hỏng đồ đạc gì của tôi hả? - Jaejoong vẫn làm mặt nghiêm trọng.

- Không! - Yunho vẫn thật thà trả lời.

- Hay... anh tự xử trong phòng tôi? - Jaejoong nheo mắt.

- Cậu này! Cậu đang hỏi linh tinh cái gì thế?

- Thế anh bị làm sao vậy? Chưa qua dậy thì à? - Jaejoong gần như hét lên.

- Tôi có làm sao đâu? - Yunho đã có vẻ hơi sợ.

- Vậy cái thái độ của anh như thế là thế nào? Tôi sởn cả gai ốc lên khi nhìn anh cứ làm mấy cái trò ra vẻ tử tế ấy đấy!

- Cậu nói ai ra vẻ? - Chạm tự ái, Yunho trầm giọng hỏi lại.

- Anh đó! - Jaejoong quen thói cũ mà quát lại - Nào là gọi điện thoại, rồi ra nhà ga đón, về nhà còn bày đặt sắp xếp giùm đồ đạc rồi cười cợt đòi rửa bát... Cái thái độ ấy là ở đâu ra? Thà anh ghét tôi như lúc trước tôi còn thấy thoải mái hơn! Nói đi anh đã làm gì mà phải ra vẻ tử tế để lấy lòng người khác thế hả?

- Tôi hỏi cậu, cậu nói ai ra vẻ? - Yunho bắt đầu gầm lên - Cậu hỏi ai lấy cái thái độ ấy ra? Cậu bảo ai lấy lòng cậu? Trả lời đi!

- Là anh đấy! - Jaejoong chẳng hiểu tại sao lại gào lên rồi chạy về phòng, mặc kệ Yunho đang tức tối đứng trong bếp.

Lần này mới thực sự là cãi nhau!

Trẻ em mới lớn a~~

Chap 8

Jaejoong dập cửa phòng mình thật mạnh rồi tức tối ngồi lên giường. Nhìn quanh đã thấy phòng mình gọn gàng như mọi khi rồi. Yunho hẳn đã dọn dẹp rất kĩ càng. Nhưng là sao hắn biết cậu để đồ nào ở đâu mà lại dọn dẹp sạch sẽ thế này? Hắn ta bị làm sao vậy? Rõ ràng có vấn đề mà!

Còn cậu thì sao? Chẳng có gì cũng nổi cáu lên với hắn như trẻ con. Chỉ cần hỏi han nhẹ nhàng là ra, sao bỗng nhiên lúc ấy lại bực đến mức quát ầm cả lên như thế? Nhưng cậu chẳng có lỗi gì cả, tất cả là tại hắn! Làm mọi thứ như vậy khiến cậu ngượng chết đi được, chỉ muốn hét lên che giấu cái mặt đỏ của mình. Cái cảm giác lúc hắn ôm cậu thật hết sức kì quái, lại còn bao nhiêu người nhìn vào nữa, chỉ muốn chui vào đâu cho khỏi xấu hổ.

Jaejoong vò vò đầu, rồi đứng dậy lấy quần áo đi tắm. Nghĩ về Yunho chỉ thêm đau đầu. Không muốn nghĩ nữa, cậu muốn nghỉ ngơi. Vừa đi đường dài vất vả về đã gặp chuyện không hay, thật chẳng ra làm sao cả!

Yunho vẫn đang ngồi trong bếp, tâm trạng chẳng tốt chút nào. Jaejoong lấy cớ gì mà nói anh như vậy? Anh có ý tốt giúp đỡ cậu ta, vậy mà lại bị hiểu lầm là lấy lòng. Kim Jaejoong đúng là ngu ngốc mà!

Yunho cũng tự thấy bản thân ngu ngốc! Bị cậu ta hiểu lầm như vậy, nghĩ lúc ấy sao không chạy tới mà hôn liên tục vào cái miệng lắm lời kia cho im đi, mà lại giận quá quát lại, rồi lại để yên cho mà bỏ đi. Bị cậu ta chọc tức, bao nhiêu thứ cảm xúc trong lòng phun trào lên cả, mới thấy bản thân mình đã thích cậu ta như thế nào. Nhưng bây giờ, bị hiểu sai ý tốt quả thực thấy giận, mặc xác cậu ta muốn ra sao thì ra, để cậu ta tự nhận ra mọi thứ. Dù sao, bản thân cũng muốn khẳng định hơn nữa cái thứ tình cảm lạ lùng dành cho cậu ta.

*************************************

Những ngày sau đó, Jaejoong và Yunho lại trở lại cuộc sống như trước kia. Vẫn Jaejoong nấu nướng, Yunho rửa bát; vẫn ngày chẵn Jaejoong đi chợ, ngày lẻ lượt của Yunho... Và vẫn không ai nói với ai câu nào.

Jaejoong luôn có cảm giác Yunho nhìn mình. Nhưng lúc cậu nhìn lại Yunho, lại thấy anh đang chú ý những việc khác. Tự nhiên lại thấy giận. Chẳng phải lúc cậu mới từ quê lên, anh đã đối tốt với cậu hay sao? Sao bây giờ lại làm lơ cậu đi như thế? Đáng ghét mà! Nhưng cũng không phải chính mình đã nói với anh ta là đừng làm thế hay sao? Lòng Jaejoong giờ rối hơn bao giờ hết. Chẳng hiểu sao lại muốn Yunho nói chuyện với mình, muốn Yunho quan tâm đến mình, muốn Yunho giở cái bản mặt cười cợt hoặc cau có của anh ta ra... Tất cả những gì Jaejoong nhìn thấy hiện tại chỉ là sự lạnh lùng của Yunho.

Yunho giận Jaejoong hiểu nhầm mình, làm mặt lạnh cho biết tay. Nhưng kì thực thì vẫn quan tâm lắm. Thỉnh thoảng ngó trộm Jaejoong làm bếp, hay nhìn cậu đọc báo, xem TV... Thực tâm muốn nghe giọng nói của Jaejoong, nhưng muốn cậu ta buồn đến chết mà nhận ra tình cảm của anh, cho cậu ta khỏi hiểu lầm, khỏi lớn tiếng, chỉ biết cười cảm kích mà thôi. Cái đầu của Yunho cũng nghĩ đến thế, chẳng hơn được.

Cho đến một ngày...

Jaejoong tận mười một giờ rưỡi mới mò về nhà. Ban đầu tính không hỏi han gì, nhưng người Jaejoong toàn mùi rượu, Yunho cố gằn giọng mà nói:

- Đi đâu giờ này mới về thế? Đã ăn gì chưa?

Jaejoong chẳng trả lời, cứ thế tiến vào phòng. Hỏi mà không nhận được câu trả lời thì sao mà không tức cho được. Yunho đứng bật dậy, kéo Jaejoong lại.

- Tôi đang hỏi cậu đấy! - Yunho lớn tiếng - Đi đâu giờ này mới về còn sực nức mùi rượu như thế?

- Anh là bố tôi đấy à? - Jaejoong hất tay Yunho ra, lờ đờ đi vào phòng.

- Jaejoong? - Yunho phát cáu mà kéo tay cậu lại - Tôi hỏi thì cậu phải trả lời chứ!

- Anh lấy quyền gì quản tôi? Tôi đi ra đường về nhà mấy giờ, ăn gì cũng phải báo anh à? - Jaejoong cũng bực mình gào lên - Anh là cái gì của tôi mà quản? Bỏ tay ra!

- Cậu bảo tôi không quản cậu, vậy cậu làm sao quản được việc tôi lo lắng cho cậu? - Yunho cũng nóng giận mà quát lại - Cậu bỗng nhiên tối mịt mới về, người ngợm lại toàn mùi rượu... Cậu bảo ai nhìn thấy không lo cho cậu?

Jaejoong chẳng nói được gì, mặt càng lúc càng đỏ.

- Cậu nhìn cái gì? - Yunho dịu giọng xuống - Đã ăn uống gì chưa hả?

Jaejoong chẳng nói năng gì mà bỏ vào phòng, bỏ Yunho tần ngần đứng ở đấy...

**************************************

Sau ngày hôm ấy, Jaejoong càng liên tục về muộn. Thậm chí có những hôm một giờ sáng mới về. Yunho đành tự nấu nướng, bất quá đành phải ăn mì gói. Ngày nào về Jaejoong cũng thấy Yunho ngồi khoanh tay, gật gà gật gù trên ghế sofa.

- Ai khiến anh đợi hả đồ ngốc này? - Jaejoong tối nào về cũng nhìn Yunho mà hỏi vậy. Sau đó thì lấy chăn gối ra cho người ta nằm.

Một tối, Yunho, biết trước Jaejoong sẽ về muộn, đang lúi húi trong bếp bỗng nghe thấy tiếng mở cửa ở ngoài. Bỏ bê hết đấy, anh hớn hở chạy ra thì nhìn thấy Jaejoong đang cùng một cô gái nữa bước vào.

- Ồ, Yunho-shi! - Jaejoong chào khi nhìn thấy anh.

Thấy Yunho ngỡ ngàng không nói gì, Jaejoong vội lên tiếng:

- Đây là Seul Gi, bạn gái tôi! - Rồi quay sang phía Seul Gi - Em, kia là Yunho, bạn cùng phòng của anh!

- Yunho-shi, rất vui được gặp anh! - Cô gái nở nụ cười.

Yunho vẫn không nói gì.

- Anh đang làm đồ ăn à? - Jaejoong nói rồi giơ cái túi màu trắng lên - Chúng tôi đã mua đồ ăn rồi, anh không cần làm nữa đâu!

Seul Gi cầm lấy cái túi trên tay Jaejoong rồi cậu khoác vai cô cùng đi vào bếp. Yunho vẫn đứng đó nhìn mà không nói câu nào cả.

- Yunho-shi, anh dùng bữa với chúng tôi nhé! - Cô gái đi cùng Jaejoong lên tiếng.

- Tôi không muốn bất lịch sự! - Yunho lúc này mới khàn giọng nói được một câu - Hai người phải cần riêng tư chứ! Tôi sẽ đi vào phòng! Chúc buổi tối vui vẻ!

Yunho quay lưng lại phía hai người kia đang đứng. Ngực nhói lên, mắt mũi cay xè lại...

Jaejoong trẻ con xấu tính a~~

Chap 9

Yunho dựa lưng vào cửa phòng mình, nhắm chặt mắt lại. Lồng ngực anh giờ đau nhói, sống mũi thì cay xè...

Một từ 'không' cũng được, tại sao lại phải làm vậy với anh? Nếu cậu chưa nhận ra, thì chẳng phải anh đang hành hạ mình hay sao? Hơn nữa, có nhận ra bây giờ thì cậu cũng có người khác rồi, màng gì tới anh nữa?

Tiếng cười nói vui vẻ của đôi tình nhân ngoài phòng khách vọng vào trong phòng khiến Yunho muốn phát điên. Cậu đang cố tình chọc tức anh hay đang vô tình khiến anh đau lòng thế? Dù thế nào, nó cũng thật quá tàn nhẫn! Yunho không khóc, nhưng mắt anh thì nhòe nhoẹt cả đi. Kim Jaejoong đúng là tên ngốc. Điều cần làm thì chẳng làm, chỉ biết chọc tức anh, làm cho anh lo lắng và đau lòng.

************************************

- Tạm biệt anh, Jaejoong! - Cô gái tên Seul Gi chào Jaejoong trước cửa nhà.

- Uhm, hôm nay anh không tiễn em được thật tệ quá! - Jaejoong cười - Đi đường cẩn thận nhé!

- Cảm ơn anh! Em về nhé! - Cô gái cười tươi rồi xoay người ra về.

Đóng cửa lại, Jaejoong đi vào trong bếp và dọn dẹp đống bát đĩa bẩn trong bồn rửa. Ban nãy về muộn, ăn xong còn tiếp Seul Gi nên cứ để cả ở đó.

- Cứ để đấy tôi rửa cho! - Tiếng Yunho ngay sát bên tai làm Jaejoong giật mình.

Jaejoong không thèm quay lại, cứ thế xả nước vào bồn rửa. Yunho vẫn cái giọng đều đều ấy mà nói:

- Để tôi rửa cho, cậu đi nghỉ đi! - Nói xong kéo tay cậu.

Jaejoong vẫn không thèm nghe. Giật tay lại, cậu cầm cái đĩa lên rửa.

- Thích thì đứng đấy mà rửa! - Yunho chẳng thèm nói thêm gì, buông ra một câu lạnh lùng rồi quay lưng bỏ đi.

Nghe đến đây thì Jaejoong chẳng chịu được nữa. Quăng cái đĩa trở lại bồn, cậu gọi giật Yunho lại:

- Yah, Yunho-shi! Rốt cuộc là dạo này anh bị làm sao vậy hả?

Yunho chỉ đứng khựng lại chứ không nói gì cả.

- Từ lúc tôi từ quê lên đến giờ, anh đã bị làm sao vậy hả? Anh giải thích những hành động kì quặc của anh đi!

Yunho vẫn im lặng.

- Anh bị gì gặm mất lưỡi thế? Tôi đang hỏi anh đấy! - Jaejoong lại lớn tiếng hơn một chút - Anh trả lời một câu xem nào? Anh làm những thứ ấy rốt cuộc là để làm gì hả?

Bàn tay Yunho bắt đầu nắm chặt, nhưng vẫn chưa nói ra chữ nào.

- Yunho-shi, tôi xin lỗi vì trước kia cãi nhau nhiều với anh như vậy! - Jaejoong vẫn tiếp lời - Xin lỗi vì đã xử sự trẻ con như thế! Bây giờ tôi thề sẽ không nói với anh câu nào nếu không cần thiết nữa! Anh không cần phải làm như vậy đâu, chẳng thoải mái cho cả tôi và anh! Còn nếu anh không muốn nhìn cả mặt tôi nữa thì... - Jaejoong ngừng lại, khẽ thở ra - ... tôi sẽ chuyển đi cũng không sao cả!

- Kim Jaejoong ah! - Yunho vẫn quay lưng lại với Jaejoong - Cậu đúng là đồ ngốc!

- Cái gì cơ?

Câu hỏi của Jaejoong bị bỏ lửng. Yunho đã bỏ vào phòng mất rồi.

**********************************

Jaejoong thật ra đang không biết mình nghĩ gì. Cậu chẳng biết tại sao lại nói những lời đó với Yunho. Nếu chỉ đơn thuần làm điều gì sai trái, muốn lấy lòng cậu, thì anh ta đâu cần phải thức khuya đợi cậu về nhà; anh ta đâu cần tỏ thái độ trước mặt bạn gái cậu... Biết rằng như thế, nhưng mỗi một lời nói ra của Jaejoong lại càng khẳng định là Yunho ghét mình, Yunho muốn đuổi mình đi hay mấy thứ đại loại vậy.

"Nhưng dù sao cũng đã bao giờ quý mến gì nhau đâu! Có không ưa mới làm mặt lạnh với nhau như thế chứ!"

Yunho giận cái tên ngốc đó. Ngốc đến thế nào mà tình cảm rõ mồn một thế này rồi còn không nhận ra? Kim Jaejoong là đồ ngốc mà! Con heo ngu ngốc! Cậu nghĩ mình đáng ghét đến như thế sao? Đúng là ngốc!

***********************************

Hôm nay Jaejoong được nghỉ ở nhà. Lúc cậu ngủ dậy thì Yunho đã đi làm rồi. Thực tình, một ngày mà không được chạm mặt Yunho một lần, Jaejoong cũng cảm thấy trống vắng cái gì đó. Cậu thấy nhớ cái mặt bánh bao ngu xuẩn ấy. Bình thường sáng nào cũng nhìn thấy, nhưng sáng nay dậy đã không thấy đâu rồi. Jaejoong không muốn ăn sáng nữa.

Đang ngồi xem TV thì có tiếng chuông cửa reo.

- Xin chào? - Jaejoong chạy ra mở cửa.

- Chào anh! - Một cô gái rất dễ thương đang đứng ở cửa nhà cậu - Anh Yunho có nhà không ạ?

- Oh, Yunho đi làm rồi, đến chiều mới về cơ! - Jaejoong khá ngạc nhiên.

- Vậy sao? Anh ấy bảo tôi đến lúc nào cũng được nên tôi không biết! - Cô gái cười ngượng - Tôi đi đường xa đến đây, anh có thể cho tôi vào đợi anh ấy được không?

- H... hả? - Jaejoong lúng túng - Không... không sao, cô cứ vào đi!

Jaejoong nghiêng người để cô gái đi vào. Bụng thì đang nghĩ xấu về cô gái đó cũng như Yunho. Nào là, con gái gì mà xin vào nhà người ta tự nhiên thế, chẳng ngại ngùng gì cả; rồi thì không biết cô ta là gì của Yunho; Yunho ghê thật, rủ bạn gái đến nhà ngồi đợi, chắc muốn mình tức chết, thế mà hồi trước còn tỏ vẻ tử tế lắm...

- Cô uống gì nhé! - Jaejoong vẫn tỏ ra lịch sự, thực ra đang mang một bụng những ý xấu.

- Cảm ơn anh! - Cô gái cười.

Cô gái nhìn khá giống Yunho nhưng đôi mắt to hơn và làn da trắng hơn nữa.

- Anh sống chung với anh Yunho ạ? - Cô gái lên tiếng hỏi.

- À, vâng! - Jaejoong gật gật đầu.

- Thế anh là thế nào với Yunho vậy ạ? - Cô gái nghiêng đầu hỏi.

Hỏi kiểu này thì có lẽ không phải người yêu của Yunho đâu nhưng chắc đang muốn tìm hiểu Yunho đấy. Jaejoong chẳng chút suy nghĩ, phun ngay ra:

- Tôi là người yêu của Yunho! - Rất chắc chắn.

- Thật sao? - Cô gái vô cùng mừng rỡ - Thế mà anh ấy dám nói với tôi là anh ấy chưa có! Vậy... - Cô gái lại tiếp tục tò mò, cười gian mà hỏi - ... hai anh đã có gì chưa?

- Có gì là sao? - Jaejoong tròn mắt.

- Nghĩa là hai anh đã quan hệ chưa ý? - Cô gái khẽ đánh vào tay anh mà cười gian.

- Tất nhiên là rồi! - Vẫn phun ra những câu khẳng định mạnh mẽ. Trong lòng thì đang tự hỏi, tìm hiểu đối phương kiểu gì lại thế này.

Cô gái nắm chặt hai tay, đưa lên miệng và rít lên trong cổ họng, vẻ mặt có vẻ rất bấn loạn chuyện gì đó. Jaejoong toát mồ hôi, suy nghĩ không hiểu mình đang làm trò gì, nhưng lỡ nói với cô ta thế rồi, chả lẽ lại nói "tôi không phải người yêu anh ta đâu, cô đến mà rước anh ta đi". Sau đấy lại đổi ngay ý nghĩ, không phải ban đầu sợ cô ta đến tìm hiểu rồi kết thân với Yunho nên mới nói thế hay sao. Đã vậy cứ tiếp tục.

- Tôi hỏi thế này không được lịch sự lắm! - Cô gái lại tiếp tục - Anh nằm trên hay anh Yunho nằm trên?

Hào khí nam nhi chảy dào dạt trong huyết quản, chẳng cần biết chuyện nằm trên là chuyện gì, Jaejoong không biết xấu hổ ưỡn ngực mà rằng:

- Đương nhiên là tôi nằm trên rồi!

Đến đây thì cô gái trước mặt xìu hẳn xuống. Cô nhìn nhìn cậu, rồi nhăn nhó ra chiều suy nghĩ lung lắm.

- Chả lẽ Jung Yunho lại yếu đuối thế?

Jaejoong nghe thế, tuy chẳng hiểu gì nhưng cũng đưa miệng vào:

- Cô này, ai nằm trên mà chẳng được! Đã yêu thì phải biết nhường nhịn chứ!

- Anh nói cũng có lý! - Cô gái gật gù - Ai nằm trên cũng không quan trọng! Nhưng anh thử nằm dưới anh trai tôi một lần đi, dáng anh hợp hơn đấy!

- Vậy sao? Tôi không biết đấy! - Jaejoong cũng gật gù làm như hiểu lắm - Nhưng mà... cô vừa nói... cái gì mà anh trai?

- Ồ, tôi quên không nói với anh từ nãy! - Cô gái cười tươi - Tôi là Jung Ji Hye, em gái của anh Yunho!

- Em... em gái á?

Jaejoong cảm thấy đời mình sắp rơi xuống vực thẳm.

Chap 10

Đời Jaejoong có lẽ đến đây là kết thúc. Cậu tự thấy mình ngu ngốc mà! Điên dồ đâu lại đi nhận làm người yêu hắn, rồi còn thừa nhận mấy chuyện linh tinh mà chính cậu cũng chẳng hiểu là cái chuyện gì. Chuyện này đến tai Yunho là chết chắc rồi. Làm thế nào bây giờ?

Jaejoong vừa dọn dẹp bát đĩa vừa tự trách mình ngu xuẩn. Ji Hye, em gái Yunho, giúp cậu rửa bát sau bữa trưa. Cô luôn miệng nói những thứ làm cho Jaejoong ngượng muốn chết. Đại loại như là: không biết gọi Jaejoong là anh rể hay là anh dâu; không biết mặt mũi Yunho lúc làm chuyện đó như thế nào; không cả hai quan hệ được bao lâu rồi... Xem ra, Jung Ji Hye và Jung Yunho đều là những người có suy nghĩ không bình thường. Đúng là anh nào em nấy!

Jaejoong ngồi xem TV trên sofa cùng với Ji Hye. Hình như không chịu được im lặng quá mười phút, Ji Hye lại tiếp tục lên tiếng.

- Anh Jaejoong, anh Yunho nhà em có đối tốt với anh không?

- À... cũng có... - Jaejoong ngập ngừng.

- Nói thế nghĩa là không rồi! - Ji Hye giơ giơ nắm đấm - Lát nữa về em sẽ trừng trị anh ấy cho anh!

- Cô Ji Hye này... - Jaejoong định mở miệng chối - ... những gì tôi nói lúc nãy... chỉ là...

Chối chưa hết, Yunho đã bước vào nhà.

- Oppa! - Ji Hye mừng rỡ kêu to rồi đứng lên chạy lại ôm lấy Yunho.

- Ji Hye? Em đến lúc nào vậy? - Yunho tuy ngạc nhiên nhưng vẫn cười tươi hỏi cô em gái.

- Em đến từ sáng cơ! - Ji Hye bĩu môi - Oppa bảo đến lúc nào cũng được nên em đi sớm! Đến thì chẳng thấy oppa đâu, may mà có Jaejoong oppa cho vào nhà!

"Cho vào nhà á? Có mà cô tự xin vào thì có!" Jaejoong nghĩ thầm nhìn hai anh em nhà họ.

- Vậy à? - Yunho nghe đến Jaejoong thì lạnh lùng liếc Jaejoong một cái rồi quay sang nhìn Ji Hye - Vậy tối nay em ở lại đây nhé! Đi đường xa thế rồi!

- Em không ở lại thì làm gì? - Ji Hye lắc lắc người - Đi đường xa thế chẳng lẽ đến nhìn mặt oppa có mấy phút rồi ra về hay sao?

- Ừ được rồi! Ngồi đó chờ oppa nhé! Oppa đi tắm đã!

Chẳng thèm để ý đến Jaejoong, Yunho cứ thế đi vào phòng chuẩn bị tắm rửa. Thấy Yunho chẳng thèm chào mình hay nhìn lấy một cái, Jaejoong bỗng cảm thấy nhói lên trong lồng ngực. Cứ như cậu không hề tồn tại vậy. Mà cũng đúng thôi, sống được chung một mái nhà thế này đã tốt lắm rồi, còn bắt anh chú ý đến cậu làm gì nữa cơ chứ.

- Sao em chẳng thấy hai anh chào hỏi gì nhau thế? - Ji Hye ngạc nhiên hỏi - Chiến tranh lạnh à?

Jaejoong chẳng thèm quan tâm, chán nản lê thân vào bếp chuẩn bị bữa tối. Đến lúc cậu nấu gần xong cả rồi thì Ji Hye lại ở đâu chạy đến nói:

- Anh Yunho dẫn em ra ngoài ăn rồi! Để anh nấu ăn thế này ngại quá! Anh Yunho nói là muốn đi chơi với em gái một hôm nên không muốn anh đi cùng... - Giọng Ji Hye càng lúc càng nhỏ và rời rạc.

Jaejoong khẽ thở dài. Không biết nói gì, cậu quay lại với công việc của mình.

- Anh Jaejoong... hai anh đang có chuyện gì à? - Ji Hye lo lắng hỏi han.

- Ji Hye ah, mình đi thôi! - Tiếng Yunho ở ngoài vọng vào.

- Anh Jaejoong ở nhà vậy nhé! - Cô bé đặt tay lên vai cậu - Em sẽ hỏi chuyện Yunho thử xem!

Nói rồi bỏ đi.

Jaejoong chẳng chú ý những lời cô bé ấy nói. Cậu đang trôi theo cái cảm xúc buồn bã của mình từ nãy đến giờ. Xong xuôi, cậu ngồi xuống ghế và ăn cơm... một mình.

Cũng yên lặng như vậy nhưng ít nhất còn có người ngồi ăn cùng mình...

*************************************

- Chuyện gì là chuyện gì? - Yunho tròn mắt quay sang hỏi cô em gái.

- Còn chuyện gì nữa? Nhìn hai anh xem, về nhà chẳng chào hỏi nhau lấy nửa câu, rồi rõ ràng oppa thấy anh ấy nấu cơm mà lại bỏ ra ngoài ăn! Sống thế thì sống làm sao được?

- Em quan tâm cái chuyện đó làm gì? - Yunho bối rối quay đi, tay cầm đũa gắp mấy thứ cho vào bát.

- Em biết thừa oppa không thích ăn đồ ăn ở ngoài. Nhà hàng hay quán ven đường oppa đều không thích ăn! Vậy thì cớ gì mà oppa lại bỏ mặc anh Jaejoong ở nhà? Anh ấy đã nấu cơm rồi cơ mà?

- Oppa đã bảo em không cần quan tâm chuyện đó mà!

- Sao lại không quan tâm được? - Ji Hye tức tối - Oppa không nhìn thấy anh Jaejoong buồn như thế nào đâu! Thậm chí oppa đi về nhà còn chẳng thèm chào anh ấy nữa!

- Cậu ta buồn á? - Yunho quay lại nhìn Ji Hye, miệng cười cười - Xin lỗi em đi! Cậu ta lại chẳng muốn tống anh đi ấy chứ!

- Sao lại như thế được? - Ji Hye nhăn nhó - Các anh cãi nhau à?

- Chẳng có gì đâu! - Yunho gạt đi - Em mau ăn đi!

- Cãi nhau thì cũng phải hòa giải mà sống với nhau cho nó thoải mái chứ! Các anh là người yêu cái kiểu gì vậy?

- Cái gì? - Yunho đặt ngay đôi đũa xuống mặt bàn - Ai nói với em oppa với cậu ta là người yêu?

- Yah, Jung Yunho! Anh quá đáng rồi đấy nhé! Không phải vì giận dỗi nhau mà anh phủ nhận chuyện ấy với người ngoài như thế! Anh Jaejoong mà nghe thấy anh ấy sẽ đau lòng thế nào hả?

- Em đang nói cái quái gì thế? - Yunho nhíu mày khó hiểu - Phủ nhận chuyện gì? Cái gì mà người yêu ở đây? Em nghe ai nói mấy cái thứ lăng nhăng đó?

- Oppa không phải biết! Oppa nhiều tội lắm rồi! Về nhà em mách appa và omma cho oppa biết tay!

- Jung Ji Hye, em đang ăn nói linh tinh cái gì thế? Anh với Jaejoong chỉ là bạn cùng nhà, tuyệt nhiên không có chuyện gì hơn! Em nghe ai mà ăn nói thiếu căn cứ như thế?

- Có mà oppa đang ăn nói linh tinh ấy! - Ji Hye vẫn gân cổ cãi.

- Em tin oppa hay em tin cái người nào đấy nói cho em chuyện đó? Nghe lại cho kĩ đây, anh với Jaejoong chỉ là bạn sống chung cùng nhà, chẳng có yêu đương gì ở đây hết, rõ chưa?

- Oppa nói thật hả? - Ji Hye líu ríu.

- Không thật thì đùa hay sao?

- Thật 100% chứ?

- À... thì... Đương nhiên là thật rồi! - Yunho nói cứng.

- Oppa giấu em chuyện gì hả? - Ji Hye nheo mắt - Nói đi, em sẽ nói cho oppa ai là người nói cho em chuyện vừa rồi!

- Hứa nhé?

- Hứa!

- Được rồi! Thực lòng mà nói...

*************************************

Jaejoong đang ngồi xem TV, tâm trạng hết sức buồn chán. Bây giờ đã là gần mười hai giờ đêm rồi mà anh em nhà họ vẫn chưa về. Hay là họ ngủ ở ngoài khách sạn? Jaejoong vừa nghĩ xong đã tự tát vào mặt mình.

Vừa nhắc đến Yunho đã thấy Yunho có mặt. Cánh cửa mở ra, Yunho bước vào, cánh cửa lại được đóng vào. "Cạch" một tiếng. Sau tiếng "Cạch" đó, trong chớp mắt, Jaejoong đã ngộp thở.

Yunho đang ôm chặt lấy cậu...

... và Yunho đang hôn cậu.

Cái quái gì?

- Uhn... nn... uhnn... - Jaejoong khẽ kêu lên trong nụ hôn.

Yunho, một tay ôm chặt lấy cậu, một tay bóp lấy má cậu, lưỡi đang sục sạo trong vòm miệng cậu... Vì Yunho cao hơn, nên Jaejoong đang phải ngửa cổ lên mà đón lấy nụ hôn. Cái ôm của Yunho làm cho cậu cảm thấy càng kì quái.

Khó thở quá!

Jaejoong đẩy mạnh Yunho ra, đưa tay lau vệt nước bạc trên khóe miệng mà quát lớn:

- ANH LÀM CÁI TRÒ GÌ THẾ HẢ?

Yunho, hô hấp cũng vất vả, không trả lời mà tiếp tục lao đến chiếm lấy môi cậu.

Hắn làm cái quái gì thế? Tại sao cậu lại thấy nóng thế này? Tại sao tim cậu lại đập nhanh thế này? Tại sao những thứ xúc cảm trước giờ chẳng hiểu được lại càng lúc càng rõ ràng thế này?

Jaejoong chẳng biết từ lúc nào, tay mình đã vòng qua cổ Yunho, đu hẳn người lên mà hôn đáp trả lại.

Chap 11

Cả hai vẫn vất vả hô hấp giữa những nụ hôn cuồng nhiệt.

- Jaejoong... - Yunho nói khi vẫn đang hôn Jaejoong - Cậu hư lắm nhé!

- Uhnn... nn... - Jaejoong chỉ khẽ kêu trong họng

- Dám... nhận là người yêu tôi... lại còn đòi nằm trên... ai cho phép hả? - Yunho đè Jaejoong lên sofa, tiếp tục hôn tới tấp - Cậu... cũng thích tôi chứ gì?

- Uhnnn... còn lâu... - Jaejoong vẫn nhăn nhó chối, dù môi thì đang hôn người ta như thế kia.

Yunho dứt môi mình ra khỏi môi cậu.

- Đừng có chối! - Rồi lại tiếp tục tấn công.

__Flash back__

- Thực lòng mà nói, oppa rất thích Jaejoong! Thích cậu ấy nhiều lắm! - Yunho cắn môi cười cười.

- Anh Jaejoong không biết à? - Ji Hye hỏi.

- Cái tên ngốc ấy... hắn có bạn gái rồi... Chắc hắn chẳng bao giờ nhận ra tình cảm của oppa đâu! - Yunho khẽ thở dài.

- Oppa đừng nói thế! - Ji Hye khẽ đánh vào tay anh.

- Có nhận ra thì cậu ta cũng đã có người khác rồi! Quan tâm đến oppa làm gì! - Yunho buồn buồn nói.

- Oppa chê anh Jaejoong ngốc vì không nhận ra tình cảm của oppa nhưng thực chất oppa cũng chẳng hơn gì anh ấy cả!

- Em nói thế là sao?

- Nghe này, người kể cho em nghe anh Jaejoong và oppa... chính là anh Jaejoong!

- CÁI GÌ?

- Sao? Shock quá à? - Ji Hye cười - Lúc em hỏi anh ấy hai anh là gì của nhau, chính anh ấy đã nói anh ấy là người yêu của oppa!

Yunho chết sững không biết nói gì.

- Anh ấy còn tự nhận anh ấy nằm trên oppa nữa! - Ji Hye liếc liếc Yunho.

Mắt Yunho bắt đầu trợn lên.

- Anh Jaejoong nói thế có nghĩa là anh ấy cũng có thích oppa đấy! Chẳng qua chưa hoàn toàn nhận ra thôi!

- Thế làm thế nào?

- Em có cách này! Một mũi tên trúng luôn hai đích! - Ji Hye bắt đầu xì xào.

- Sao sao?

- Cách này vừa làm cho anh ấy nhận ra oppa thích anh ấy, vừa giúp anh ấy nhận ra tình cảm với oppa!

- Nói nhanh! - Yunho sốt ruột.

- ...

__End Flash back__

Lời Ji Hye nói quả không sai. Để bình thường thì cảm xúc cứ bình thường. Nhưng một khi môi đã chạm môi, bao nhiêu xúc cảm cứ thế mà dâng lên ào ạt, dù ngu ngốc đến đâu cũng không thể chối bỏ tình cảm được.

Yunho, hôn lấy Jaejoong rồi mới biết tình cảm của mình đã bị đè nén đến thế nào; hôn rồi mới biết mình đã kiềm chế đến thế nào. Đến nước này rồi, chẳng cần gì hết, quăng hết mọi thứ đi mà hôn cho tên ngốc ấy chết thì thôi.

Jaejoong chạm môi Yunho rồi mới hiểu cái thứ cảm xúc kì quặc bấy lâu nay của mình, mới nhận ra mình đã thích Yunho nhiều đến như thế. Đằng nào chẳng thích rồi, đằng nào chẳng bị hôn rồi, thôi cứ tận hưởng, chẳng tội gì.

Đời có nhiều thằng thích sĩ diện. Jaejoong cũng thế. Dù nhận ra mình cũng thích Yunho nhiều lắm, nhưng vì kiêu, cũng vì sĩ diện, lại đẩy Yunho ra.

- Anh... - Vẫn còn thở hổn hển, mặt đỏ bừng bừng - ... anh nghĩ anh đang làm cái trò gì hả?

- Cậu vẫn còn sĩ diện được vào giờ này hay sao? - Yunho ghé sát mặt Jaejoong - Thích thì nhận đi, sao phải trẻ con như vậy?

- Ai trẻ con? Ai sĩ diện? - Jaejoong đẩy mạnh Yunho ra, đứng lên đi về phòng.

Chẳng đi được nửa bước đã bị Yunho kéo giật lại. Mất đà, cậu ngã vào lòng Yunho. Nhanh chóng, Yunho vòng tay ôm chặt lấy cậu.

- Muốn chạy nữa hả? - Yunho khẽ nói - Không cho cậu chạy nữa! Có chết cũng phải giữ cậu lại!

- Anh... - Jaejoong đỏ mặt - ... anh đang nói cái gì hả? Tin tôi đánh chết anh không?

Yunho coi như chẳng nghe thấy gì, đưa tay nâng cằm cậu lên, xoay mặt cậu về phía mình và lại tiếp tục hôn. Ăn gì mà nghiện hôn thế hả? Đúng là đồ đáng ghét Jung Yunho!

Chợt có tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo giọng nói sốt ruột của một đứa con gái:

- Hai anh xong chưa cho em còn vào ngủ?

*************************************

Bây giờ ngủ thế nào đây? Nhà hiện có tận ba người mà chỉ có hai phòng ngủ. Biết ngủ thế nào?

- Còn thế nào nữa? - Ji Hye nói như bà lớn - Em ngủ phòng anh Jaejoong, còn anh Jaejoong sang ngủ với Yunho oppa!

- Sao... sao lại như thế? - Jaejoong vẫn cứ lắp bắp từ nãy đến giờ, mặt vẫn chưa hết đỏ. Chỉ có mình Yunho đã ngượng lắm rồi, lại còn thêm em gái hắn làm cậu càng lúng túng.

- Tất nhiên anh phải ngủ với Yunho oppa rồi! - Ji Hye nói như một cái gì đó hiển nhiên lắm - Em là khách, phải dành riêng cho em một phòng chứ!

- Nhưng sao em không vào phòng oppa mà ngủ? - Yunho hỏi lại.

- Phòng anh bẩn lắm! - Ji Hye tỉnh bơ đáp rồi đi thẳng vào phòng Jaejoong như đi vào phòng mình.

Còn mỗi Jaejoong và Yunho đứng đó. Cứ đứng đực ra đấy.

- Thôi... - Jaejoong lên tiếng trước - ... Anh cứ vào phòng ngủ đi! Tôi nằm sofa ngoài này cũng được!

- Đừng có nói thế! - Yunho cãi lại - Hoặc tôi ngủ ngoài này, hoặc cậu và tôi ngủ chung trong kia!

- Không thế được! Phòng anh thì anh ngủ chứ...

- Jaejoong à... - Yunho bỗng trầm giọng xuống - ... Jaejoong à, tôi hỏi cậu một câu được không?

Jaejoong ngước mắt lên nhìn anh.

- Cậu... cậu có thích tôi không?

- Tôi... - Jaejoong ngập ngừng.

- Jaejoong à... Tôi rất thích cậu...

- ...

- Còn cậu thì sao?

- Anh ngủ trên sofa đi! - Nói rồi bỏ vào phòng.

Yunho ngỡ ngàng.

- Đấy là không hay có vậy?

Chap này có tí xíu ghê rợn nha~ Đọc rồi cấm trách cứ ta a~

Chap 12

Từ đầu đến cuối, Jaejoong không hiểu và cũng cố ý không muốn hiểu chuyện gì đã xảy ra. Đầu tiên là Yunho bỗng từ lạnh lùng với cậu lại quay sang trở nên tử tế, giúp đỡ hết mình. Sau ấy cậu hỏi thì lại trở lại lạnh lùng với cậu. Cậu dẫn Seul Gi về cũng có vẻ giận nữa. Rồi em gái Yunho xuất hiện. Vì nghĩ cô ấy đến để cưa cẩm Yunho nên Jaejoong, cũng chỉ vì muốn bảo vệ bạn cùng phòng mà làm vậy thôi, không có ý gì mà. Thế rồi chỉ vì mấy câu nhận đùa như vậy mà Yunho không thèm ngó ngàng gì đến cậu. Vậy mà bỗng dưng tối đến lại xông vào hôn người ta ngạt thở muốn chết. Nghĩ đến đây mặt Jaejoong lại đỏ ửng lên.

Có một Yunho đang gào khóc ngoài phòng khách. Tiểu yêu Ji Hye đã chỉ giáo, vậy mà tại sao Jaejoong vẫn không trả lời. Không chỉ thế, Jaejoong còn tống anh ra phòng khách mà không chịu ngủ chung nữa chứ. Thật quá đáng mà! Vậy mà dám nói là hữu hiệu lắm, chỉ hôn một cái Jaejoong nhận ra liền. Đúng là lừa đảo! Giờ thì danh tính của Yunho chết rồi còn đâu nữa! Bao nhiêu tình cảm lộ cả cho Jaejoong biết cả rồi, giờ biết chối làm sao?

Như những kinh nghiệm được đúc kết từ ngàn đời, con người ta luôn có những kết luận quý báu: Đời có những thằng máu lên não quá chậm, không nhanh nhạy tinh ý gì hết. Những thằng như vậy ở một mình thì chẳng sao, đằng này tụ tập hết lại một chỗ lại chính là một vấn nạn của nhân loại.

****************************************

Ji Hye phải bắt chuyến tàu đi về GwangJu vào lúc chín giờ sáng nên Yunho phải dậy sớm đưa em gái ra nhà ga. Jaejoong lại bận suy nghĩ chuyện trọng đại cả đêm, sáng ra dậy muộn nên cũng không thấy Yunho đâu nữa. Nghĩ bụng chắc Yunho đi đâu cả ngày nên Jaejoong suy tính xem hôm nay sẽ làm gì cho bớt chán. Đúng là nghỉ nhiều ở nhà quá chẳng thấy hay tí nào, chỉ thấy nhàm chán. Thế này thì đi làm còn hơn, tuy mệt chút xíu nhưng còn kiếm ra tiền mà không thấy nhàm chán. Suy nghĩ mãi, cuối cùng Jaejoong nằm ườn ra trên sofa như con mèo và xem TV. Và không thể tin được là Jaejoong lại ngủ thiếp đi trong khi mới có hơn chín giờ sáng, cậu vừa mới ngủ dậy.

Jaejoong do vẫn còn buồn ngủ, chương trình TV lại chẳng hấp dẫn chút nào, vì thế cậu chìm vào giấc ngủ là điều đơn giản. Trong giấc ngủ thêm ấy, Jaejoong nằm mơ thấy mình đang đứng vênh mặt lên, Jung Yunho thì đang quỳ xuống cầu xin dưới chân cậu. Cậu chẳng thèm nghe, hoặc là không nghe thấy anh ta đang cầu xin mình cái gì. Chỉ nghe thấy đoạn sau Jung Yunho nói:

- Jaejoong à... Jaejoong đẹp trai à... Jaejoong dễ thương à... Đừng giận tôi nữa mà! Tôi sẽ mua kem, mua kẹo bông, mua nước ngọt cho cậu...

- Anh tưởng tôi thèm mấy cái thứ đó của anh sao? Đừng hòng tôi tha cho anh lần này!

- Tôi xin cậu mà Jaejoong!

- Biến đi!

Rồi cơn mơ đẹp bỗng thành ác mộng. Jung Yunho đang quỳ gối cầu xin bỗng xầm xì mặt mũi, từ từ đứng dậy, miệng nói:

- Giỏi lắm Kim Jaejoong! Tôi bảo tôi yêu cậu, cậu không nhận lời còn bày đặt làm mình làm mẩy! Hôm nay tôi cho cậu biết tay!

Jaejoong sợ tái mặt, toan chạy đi thì bị Yunho giữ tay kéo lại, rồi hắn điên cuồng hôn lên môi cậu. Tay hắn đang ôm ngang eo từ từ vuốt xuống mông cậu và... bóp nó. Jaejoong hoảng quá mà hét ầm lên. Yunho buông cậu ra, xoay mạnh người cậu lại và đánh lên mông cậu như bố đánh đòn con.

- Đau quá! - Jaejoong bắt đầu khóc - Anh đang làm cái trò gì vậy?

Yunho không nói gì, chỉ chăm chỉ đánh lên mông cậu. Rồi bỗng nhiên hắn ngừng đánh, tụt quần cậu xuống. Jaejoong chỉ có nước hét lên mà chẳng làm được gì. Toàn thân bị Yunho ôm chặt.

- Jung Yunho anh đang làm cái gì vậy? - Jaejoong gào khóc - Mau buông tôi ra! - Sợ quá mà Jaejoong nhắm chặt mắt lại.

Yunho vẫn chưa nói gì. Một tay ôm cậu chặt cứng, một tay vẫn đánh lên mông cậu, miệng gọi "Jaejoong ah". Sau đó, vẫn giữ nguyên những hành động ấy, Yunho đưa cái thứ đang căng cứng ấy đâm thật sâu vào cơ thể cậu.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA - Jaejoong hét to lên vì đau đớn, đồng thời mở căng mắt ra.

Cậu thấy mình đang nằm sấp trên sofa trong phòng khách, TV đã được tắt từ lúc nào. Cảm thấy có cái gì đó đang vỗ nhẹ lên mông mình, cậu quay lại. Yunho đang ngồi ở đấy, một tay vỗ vỗ nhẹ lên mông cậu, miệng đang gọi "Jaejoong ah". Vùng dậy, Jaejoong run rẩy hỏi:

- Anh... anh đang làm trò gì...?

- Làm gì? - Yunho ngớ ngẩn hỏi - Tôi gọi cậu dậy ăn trưa chứ làm gì?

- Thế sao anh lại...?

- Lại làm sao? Tôi không đập không gọi thì cậu có dậy không? Mà cậu nằm mơ thấy cái gì mà mồ hôi đầm đìa thế kia? Còn gào thét nữa chứ!

- Không có gì! - Jaejoong cố lấy lại nhịp thở - Tôi đi rửa mặt đã rồi sẽ ra ăn sau!

Nói rồi Jaejoong bỏ vào phòng tắm.

Một giấc mơ khủng khiếp nhất trong cuộc đời làm người của Jaejoong. Yunho nói yêu cậu, cậu không nghe, Yunho cưỡng bức cậu. Jaejoong chợt cảm thấy hơi sợ.

*************************************

- Yunho-shi...

- Yunho!

- Hả? - Jaejoong tròn mắt.

- Gọi tôi là Yunho! Đừng có gọi kiểu khách sáo như thế nữa! - Yunho cười.

Nhìn Yunho cười như thế mà Jaejoong thấy hơi rùng mình, cảm thấy hơi có lỗi vì đã mơ xấu về Yunho như vậy. Nhưng mơ thì làm sao kiểm soát được, đấy đâu phải lỗi của cậu?

- Anh... anh...

- Tôi làm sao? - Yunho đang ăn thì ngẩng lên nhìn cậu.

- Anh... hôm qua... Có phải... anh... - Jaejoong mặt đỏ bừng cứ lắp ba lắp bắp - ... anh thích... thích tôi...

- Đúng! - Yunho vẫn bình thản như không có chuyện gì - Tôi rất thích cậu!

- Vậy anh... anh có định... - Jaejoong ngập ngừng, trong đầu đang tự chửi mình ngu ngốc. Sao lại đi nói ra cái chuyện đó?

- Định sao?

- Không... Không có gì!

Tất cả lại chìm vào im lặng.

- Jaejoong ah... - Giờ là Yunho lên tiếng - ... Cậu... như thế nào với tôi?

Hóa ra không chỉ có một mình Jaejoong là người tập nói ở đây.

Thấy Jaejoong không nói gì, Yunho lại hỏi lần nữa:

- Cậu... có thích tôi không? - Yunho nhìn sang chỗ khác.

Jaejoong cúi mặt xuống không trả lời. Cả hai cũng không ai nói thêm gì hết.

Yunho đang thất vọng tràn trề trong lòng. Chẳng lẽ đến nước này rồi, ngửa hết bài ra rồi mà vẫn không nhận ra hay sao? Cậu ấy không nhận ra hay cố tình lảng tránh thế? Hay cậu ghét anh, vì phép lịch sự mà không muốn nói ra? Lòng Yunho giờ rối rắm như tơ vò, ngực đau nhói mà chẳng biết làm thế nào.

- Yunho-shi - Jaejoong lại lên tiếng trước, mặt đỏ ửng.

- Yunho! - Yunho vẫn nhắc.

- À... Yunho...

- Sao vậy? - Có lẽ nên tận dụng tất cả cơ hội có được để có thể nói chuyện với Jaejoong lâu hơn một chút.

- Lúc... anh gọi tôi dậy ấy... - Jaejoong cứ ngập ngừng mãi từ lúc ngủ dậy đến giờ - ... anh đập vào...

- Mông cậu! - Yunho cố nín cười, làm mặt nghiêm túc như không biết gì - Mà sao cậu cứ lắp bắp từ nãy đến giờ thế? Cậu nói chuyện mà cũng không thèm nhìn tôi, cứ cúi xuống là thế nào?

Jaejoong, đầu vẫn cúi gằm xuống, lắc lắc đầu.

- Nói chuyện với người ta thì cậu phải nhìn chứ! - Nói thế chẳng qua cũng là muốn nhìn mặt Jaejoong mà thôi.

Vậy là cậu cũng có ngẩng đầu lên. Hai gò má giờ đỏ bừng, mồ hôi đầm đìa hai thái dương, mắt thì mở to lo lắng chuyện gì đó... Nói chung, đó là một biểu hiện vô cùng, phải nói là vô cùng dễ thương. Yunho nhìn vào mà loạn xạ cả nhịp tim.

Jaejoong ngẩng lên mà nhìn vào mặt Yunho, lúc này đang cũng đang nhìn cậu. Nhìn mặt hắn như vậy, cơn ác mộng ban nãy lại ùa vào tâm trí cậu, khiến cậu sợ hãi. Lại cúi gằm xuống, cậu thu hết sức lực mình có mà hỏi:

- Lúc nãy lúc gọi tôi dậy... anh có... bóp mông tôi không? - Mắt cậu nhắm tịt lại vì ngượng.

Yunho trợn tròn mắt.

- Cậu nói cái gì cơ? Cậu đang hỏi linh tinh cái gì thế?

- Vậy... - Jaejoong lại líu ríu trở lại - ... là không à?

- Cái gì không mà cái gì có? Cậu bị làm sao thế? - Yunho thật sự cảm thấy Jaejoong đang có vấn đề, không có tình thương mến thương gì ở đây nữa.

- Thế là có sao? - Jaejoong gào lên.

- Cái gì? Cậu nghĩ tôi thú tính đến thế á? - Yunho cãi lại. Quả thật anh không có làm gì ngoài vỗ nhẹ cho cậu ta tỉnh dậy.

Có vẻ như những thứ bên ngoài tác động lên Jaejoong đã bị phóng đại gấp mấy chục lần trong giấc mơ kì quái ban nãy rồi.

- AAAAAAAAAAAAAAAA - Jaejoong vò đầu, hét lên một tiếng rồi đứng lên chạy thẳng.

Đây là lần thứ bao nhiêu cậu ta hét lên và chạy đi trong khi cả hai đang cãi nhau như thế? Lần thứ bao nhiêu cậu ta chạy đi, bỏ lại cái mặt đần của anh như thế này? Hôm nay cậu ta bị gì vậy? Sao lại có thể nghĩ anh làm chuyện đó cơ chứ?

Cậu ta muốn thế à?

Chap 13

- Jaejoong à, cậu làm cái gì mà cứ ở lì trong phòng thế? Chiều tối rồi, cậu nấu cơm đi chứ!

Không có tiếng phản hồi. Jaejoong đã nhốt mình trong phòng từ trưa đến giờ rồi, Yunho gọi mãi mà không có động tĩnh gì cả.

Trong khi Yunho đang đặt câu hỏi muôn thuở là "Cậu ta bị làm sao thế?" thì Jaejoong đang ôm gối mà suy nghĩ biết bao nhiêu thứ. Giấc mơ hồi sáng làm cậu không dám nhìn mặt Yunho. Thậm chí nghe tiếng anh ta gọi "Jaejoong à" cậu cũng thấy ngượng. Ngồi trước Yunho chẳng khác nào ngồi trước lò lửa, mồ hôi cứ nhễ nhại cả ra, tinh thần thì căng thẳng.

- Kim Jaejoong, cậu làm gì trong đó vậy? Tôi không muốn ăn mì gói đâu!

Yunho tuy mồm thì gọi ra nấu cơm nhưng thật tâm lo cho Jaejoong lắm. Không biết có bị bệnh gì không mà cứ nhễ nhại mồ hôi ra, rồi còn hỏi anh những thứ rất lăng nhăng nữa. Vì thế nên Yunho đã gọi Jaejoong ra nấu cơm từ lúc hai người vừa ăn trưa xong cho đến tận bây giờ rồi. Sợ Jaejoong ngại, Yunho không dám nói thật tâm mình ra, toàn phải viện cớ này nọ để hỏi han Jaejoong, làm ra vẻ như đang trêu cậu ấy. Nhưng xem ra tình trạng này không thể tiếp diễn được rồi.

- Jaejoong à - Vẫn chỉ có Yunho lên tiếng - Cậu mở cửa cho tôi được không?

Jaejoong ngồi trong phòng giật thót mình. Sao bỗng nhiên lại đòi vào? Có phải hắn định...

Khoảng hai phút sau, cánh cửa phòng Jaejoong được mở ra. Yunho nhẹ nhàng bước vào và ngồi xuống cạnh Jaejoong ở trên giường. Anh đột nhiên đưa tay lên. Jaejoong tưởng chuyện gì, nhắm tịt mắt, co rúm người lại. Bàn tay Yunho càng tiến lại gần, người Jaejoong càng co lại.

- Cậu làm sao thế? Ngồi im để tôi xem nhiệt độ như thế nào nào! - Yunho nhăn nhó nói to.

Jaejoong mở to mắt nhìn Yunho. Hóa ra chỉ có thế! Có lẽ cậu bị ám ảnh hơi nặng nề rồi.

Bàn tay Yunho luồn qua mớ tóc mái của cậu rồi áp vào trán cậu. Jaejoong lại đỏ mặt. Yunho có bàn tay dài và rất đẹp. Không chỉ vậy, nó còn rất ấm áp và mềm mại nữa.

- Cậu không sốt! - Yunho nói khi tay vẫn để trên trán Jaejoong - Nhưng sao mặt cậu đỏ thế kia? Cậu bị đau ở đâu à?

Jaejoong đang tưởng tượng đến cảnh bàn tay mềm mại đó vuốt ve khắp cơ thể mình.

- Jaejoong à - Môi Yunho tự nhiên nhếch thành nụ cười - Cậu làm sao thế? Nhìn cậu bây giờ buồn cười lắm!

Jaejoong đang tưởng tượng đến cảnh đôi môi đó hôn lên cơ thể của cậu.

Yunho chợt đứng lên. Vì đang ngồi trên giường lại không dám ngước lên, nên phần thắt lưng đổ xuống của Yunho đập vào mắt cậu.

Jaejoong đang tưởng tượng đến cảnh thân dưới của Yunho ở sâu trong cơ thể mình.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAA - Jaejoong hét ầm ĩ lên rồi nằm phịch xuống, trùm chăn kín đầu.

Yunho không hiểu chuyện gì đang xảy ra hết. Thái độ của Jaejoong như thế là làm sao cơ chứ?

Người Jaejoong như muốn bốc khói. Tại sao lại dám nghĩ đến cái chuyện động trời đó ngay giữa ban ngày ban mặt như thế này? Nghĩ đến đã đành, đằng này nhân vật lại còn là cậu và Yunho, Yunho lại còn đang ở ngay trước mặt cậu như thế... Jaejoong thực sự đã không nghe thấy Yunho nói gì, trong đầu chỉ lởn vởn tưởng tượng ra tiếng thở dốc, rên rỉ của cả hai, rồi những hình ảnh không lành mạnh chút nào. Nghĩ đến đây, người Jaejoong lại tiếp tục nóng thêm. Run rẩy đưa tay xuống quần, Jaejoong hốt hoảng vì mình đã cứng lên từ lúc nào. Cắn môi run rẩy, Jaejoong chui ra khỏi chăn và chạy vào nhà tắm.

************************************

Đáng lẽ bệnh sĩ diện phải được liệt vào hàng những căn bệnh thế kỉ mới đúng. Giờ mà đến bệnh viện, hỏi rằng có thể chữa được bệnh sĩ diện hay không thì câu trả lời muôn đời sẽ là 'không'. May thay, bệnh sĩ không gây đau đớn cho cơ thể hay tinh thần mình, nhưng trái lại, nó gây tổn hại về mặt vật chất và hơn hết là làm đau lòng một cơ số người khác.

Jaejoong đang mắc căn bệnh thế kỉ này. Cậu đã thông suốt cả ra rồi. Cậu đã biết mình đang yêu Yunho nhiều như thế nào rồi. Nhưng căn bệnh quái ác cậu đang mắc phải làm cậu chẳng thể nói ra với Yunho. Jaejoong chẳng hề biết rằng, khi cậu đang ra vẻ kiêu căng cao giá như thế thì Yunho đang luẩn quẩn đau buồn như thế nào. Anh cứ tiếp tục cái suy nghĩ Jaejoong không thích không ưa mình.

Đời này còn có một kiểu người nữa đấy là người ngu. Vì ngu quá mà chẳng nhận ra cái gì. Vì chẳng nhận ra nên không biết đường mà chớp lấy cơ hội, không biết nắm lấy những lợi lộc ngay trước mắt. Thế mới nói mấy loại người này sống tụ vào với nhau là vấn nạn của nhân loại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro