
62
cũng đã ba tháng trôi qua, gia đình nhỏ trên căn hộ ở tầng 6 cũng ngày qua ngày êm đềm trôi, sáng có tiếng cười, tối cũng có tiếng cười. chỉ có bé con nào đó vừa hay hôm nào còn đỏ hỏn, nhỏ như hạt tiêu, bây giờ đã bụ bẫm đáng yêu hơn, cũng đã dần quen mặt hết tất cả mọi người trong nhà, tất nhiên là ngoài quẫy đạp và cười khúc khích hay khóc to mỗi khi đói bụng và buồn ngủ thì bé con chẳng thể làm gì khác, công việc duy nhất bé làm là khiến căn nhà trở nên ấm áp hơn rất nhiều.
ting toong ting toong...
tiếng chuông cửa vang lên khiến Minho vội rời xa căn bếp, đi ngang phòng khách cũng không quên nhìn sang chiếc nôi nhỏ, nơi có em bé nào đó đang bận tròn mắt nhìn ngắm mấy hình thù thú vị được treo lủng lẳng trên khung của chiếc nôi.
nhận ra bé con đã ngủ dậy, Minho thầm nghĩ em trai của Boo có lẽ là trầm tính hơn nhóc nhiều, không chỉ mỗi cậu, mà ai cũng bảo thế, nếu lỡ cả hai đều tíu ta tíu tít lẽo đẽo theo cậu, thì chắc Chan sẽ thành hồn ma của căn nhà mất thôi.
vì Minho hiện tại đã khoẻ hơn ngày đầu về nhà rất nhiều, có thể quay lại với công việc nhà cửa hằng ngày, cứ nằm hoài một chỗ cũng rất chán. Chan càng không thể tháng nào cũng đi trễ về xóm để dành thời gian chăm sóc cậu và Boo. Trung úy Sam tuy không ý kiến gì về việc này, thậm chí còn thông cảm cho cả hai, nhưng lẫn Chan và Minho đều biết như vậy thì có hơi khó xử với những đồng nghiệp khác, và hơn hết, anh cũng là đội trưởng, phải tập trung dẫn dắt tiểu đội của mình tập luyện mới đúng. Ba tháng rồi, bé con cũng đã quen hơi quen gió hơn rồi. Minho ở nhà vừa chăm bé vừa làm việc nhà cũng không vướng bận gì nhiều.
nay tranh thủ nhóc tí hon đang khò khò liền đi nấu cơm, ai ngờ bé tỉnh dậy không quấy khóc mà còn nằm chơi rất ngoan.
ting toong ting toong...
tiếng chuông vẫn tiếp tục vang liên tục, Minho đưa tay đỡ chán, nhanh chân đi ra mở cửa, không cần đoán cũng biết là ai rồi. cả mấy tháng nay đều như thế...
"Bông ơi Bông à, xem ai sang chơi với Bông này ~~"
hàng xóm phiền phức !!
"nay không đi bán tranh sao ?"
nhìn Hyunjin đang vụng về bế vật nhỏ kia ra khỏi nôi, Minho cũng đưa tay đỡ giúp cậu ta một phần, xem vẻ mặt hớn hở kia kìa, chắc là cũng mong có em bé để ôm lắm rồi. tiếc là Lee Yongbok kia vẫn còn vô tư quá.
"nay Yongbok lại về thăm bà, em ở nhà một mình ạ"
"ừm, thế trông Bông dùm anh, anh đi làm chút việc"
đưa mắt thấy chiếc tạp dề vẫn còn đeo trên người Minho, Hyunjin vui vẻ gật đầu. ẫm bé con mềm nhũn trên tay, trái tim cậu ta đập liên hồi, cái mùi sữa vươn lên cánh mũi khiến Hyunjin không thể ngăn mình vùi mặt vào bụng nhỏ mà hít hà.
"Bông ơi ~ con thơm quáaaa"
bé con có vẻ cũng đã quá quen với việc có ông chú đầu hồng nào đó, ngày nào cũng lon ton sang gõ cửa nhà rồi xông vào ôm ấp rồi hôn hít mình. thế nên không những không khóc mà còn nhoẻn miệng cười khi Hyunjin chơi đùa cùng bé.
"Bông ơi Bông nói chú Hyunjin đẹp trai đi"
ngón tay chọt chọt vào má hồng mềm mềm, Hyunjin cười tít mắt.
"à Bông chưa nói được mà, chú quên mất, khi nào Bông biết nói, Bông hun chú một cái nha~"
Minho bên trong bếp, lắc đầu chịu thua với cuộc trò chuyện vô tri chẳng đâu vào đâu của hai chú cháu, mà có chút cũng thấy buồn cười khi mà Hyunjin cứ bật đèn thì Yongbok lại nhẫn tâm tắt đèn đi. Coi bộ còn lâu lắm Hyunjin mới được nghe một tiếng papa rồi.
"sao mày không thử thuyết phục Yongbok lần nữa, nghiêm túc hơn xem sao"
nói vọng ra từ bếp, Minho liền có thể nghe thấy tiếng thở dài não nề của đứa em cạnh nhà.
"em ấy bảo chưa sẵn sàng, với cả, tụi em còn trẻ anh ạ"
"lúc có Boo anh mày cũng đâu có già, mà mày đã cho nó cái gì chưa ?"
"ơ..."
Hyunjin sau câu trả lời của Minho liền nín bặt, cắn môi nghĩ ngợi gì đó, cũng phải, bây giờ cả hai đã ngưỡng hai ba, sống chung gần hai năm trời, Yongbok có lẽ vẫn chưa tin tưởng để về một nhà với Hyunjin, thế nên chuyện này tất nhiên không thể dễ dàng đồng ý với anh rồi.
Hyunjin sao lại vô ý thế nhỉ ?
"cái gì chưa" mà Minho nói, Hyunjin hoàn toàn có thể hiểu đó có nghĩa là một lời cầu hôn, Yongbok và anh yêu nhau lâu như vậy, mọi người xung quanh đều đã yên bề, cả hai thì vẫn như những đứa trẻ suốt ngày rong ruổi trong tình yêu của chính mình, đến đây, Hyunjin nghĩ bản thân nên làm gì đó để trở nên đàn ông hơn trong mắt Yongbok mới phải.
không thể cứ trẻ trâu mãi được !!
"anh Minho này"
"huh ?"
"sao anh chấp nhận lời cầu hôn của anh Chan vậy ?"
câu hỏi khiến hoạt động loay hoay trong bếp của Minho dừng lại, mi mắt chớp chớp, khẽ nghĩ ngợi, vì sao lại chấp nhận Chan hả ? Minho cũng không rõ. cậu nhớ ngày anh bất ngờ xuất hiện sau bao năm tưởng chừng như bốc hơi, rồi cũng vì anh mà cuộc sống của cậu bị xáo trộn cả lên, vui buồn, đau lòng hay hạnh phúc đều có đủ, cái cách anh mà ngắm nhìn Boo từ xa, cái cách anh cố gắng tiếp cận cả hai dù cho Minho ngăn cản, cái cách anh vui mừng đến thế nào khi Boo gọi mình là appa, cả ánh mắt chân thành của Chan khi nhìn Minho vào cái hôm cả hai hò hẹn nhau lúc 7h tối. cả những lần Chan bán sống bán chết để bảo vệ gia đình nhỏ này.
chừng đó thôi, Minho nghĩ rằng anh xứng đáng.
"mỗi người một cảm nhận, làm người ta thấy an toàn trước đã"
"vậy là anh Chan khiến anh cảm thấy an toàn á ?"
không hổ danh là một fan cuồng của k-drama, mỗi câu hỏi của Hyunjin đều rất chuẩn xác, rất có ý đồ để khai thác nội tâm của người nghe.
"mày bớt hỏi được không, nếu không an tâm, thì cũng chả lòi ra cục bông trên tay mày đâu em"
"hahaha"
Hyunjin bị âm thanh hơi nâng giọng vì ngại của Minho làm cho bật cười, đung đưa bé con cũng đang há miệng hóng chuyện trong lòng.
phải ha ! Chan mang đến cho Minho rất nhiều phiền phức, mà phiền nhất là hai tổ tổng này đây. Boo xuất hiện là do tuổi trẻ bồng bột, Bông đến với thế giới cũng là do Chan quên mang bao, hỏi xem, Minho chưa băm anh ra là may lắm rồi.
chỉ tại Minho lỡ yêu cái phiền phức này nhiều lắm thôi, nên không có nỡ mà đem băm ra.
"muốn chỉ giáo thì hai anh em tự hú hí với nhau, anh mày còn bận chăm Bông"
bụp...
câu nói bất thình lình của cậu làm nụ cười của Hyunjin tắt ngỏm, tay cũng thôi không đung đưa em bé nữa. vừa hay cậu ta còn định sẽ nhờ Minho nói đỡ vài câu với Chan giúp mình, vốn dĩ Hyunjin đối với anh cảnh sát vẫn còn khá xa cách, cũng do cậu hay ghẹo với chọc quê anh ta, nên ấn tượng của cả hai đều không mấy vui vẻ.
lần này bắt Hyunjin phải mở miệng nhờ anh ta chỉ dẫn rước Yongbok về nhà, coi bộ Hyunjin cũng phải cần thời gian để suy nghĩ.
mà chưa chắc Chan sẽ dễ dàng đồng ý giúp cậu hoạ sĩ cạnh nhà đâu nha...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro