
41
"con không có tiền đâu mẹ !"
tờ mờ sáng, Minho với chiếc điện thoại trên tay, hai mày cau vào nhau, ngồi trên sofa giữa phòng khách tối tăm, tay giữ chặt lấy chiếc điện thoại trên tay như đang cố kìm nén thứ cảm xúc không mấy dễ chịu của mình.
"mẹ cứ như vậy đến bao giờ đây ?"
đầu giây bên kia có vẻ như vẫn kiên trì thuyết phục cậu về điều gì đó, và nó lại khiến Minho thêm mệt mỏi trên nét mặt.
"đó là nợ của mẹ, không phải của con, đừng làm phiền con nữa"
sau cái dập máy dứt khoát, Minho thế mà lại không hả hê như mình nghĩ, cậu ngồi trên sofa với không biết bao nhiêu là suy nghĩ trong đầu. giữa việc bản thân mấy năm qua đã sống ở nơi này cũng rất tốt và một người mẹ suốt ngày cờ bạc rồi lại nợ nần, những lúc như thế bà luôn tìm đến Minho để giải quyết tất cả.
nhưng bây giờ cậu không còn làm cái nghề đó nữa, bà ta không biết đã hay tin mấy năm qua mình còn có một đứa cháu trai hay chưa. Minho không tính toán, chỉ là bà ấy không hề biết thay đổi.
chiếc điện thoại trên tay lại hiện lên cuộc gọi với dãy số ban nãy, lần này là Minho chủ động. dù sao thì, cậu nghĩ mình cũng không thể bỏ mặc bà ấy được đâu.
đúng là ngu ngốc.
[ con suy nghĩ lại rồi đúng không ? con sẽ giúp mẹ mà phải không Minho ? ]
người nọ bắt máy ngay lập tức, giọng nói vừa vui mừng vừa gấp gáp, sợ rằng Minho lại tắt máy một lần nữa.
"con sẽ giúp mẹ với điều kiện đây là lần cuối cùng"
[ mẹ biết rồi mẹ biết rồi, lần cuối cùng....]
"không, ý con là lần cuối cùng mẹ gọi cho con"
[ ...ừ, ừ mẹ hiểu rồi mà ]
im lặng một hồi, cậu không tắt máy, bên kia cũng không, dường như đang có điều gì đó mà cả hai từ lâu cũng chưa thể nói với nhau. suốt hơn năm năm qua.
[ con...mấy năm qua con đi đâu vậy ?]
lần đầu tiên từ khi biết nhận thức về cuộc sống xung quanh, lớn lên với bạo lực gia đình, Minho nghe thấy giọng của bà mỏng đến như vậy. như thể nó sắp vỡ ra. thật khó để nghĩ bà thật sự lo lắng cho cậu.
"con không làm ở đấy nữa đâu, mẹ đừng đến"
không cần phải nói, Minho cũng biết bà đã đến nơi đó bao nhiêu lần, mỗi lần cần tiền thì sẽ nhớ đến cậu thôi. không ngờ thời gian qua chẳng có lấy một cuộc gọi, vậy mà bây giờ, mẹ con lại ngồi nói với nhau về chuyện nợ nần nữa rồi.
[ mẹ biết rồi....con ở một mình à ?]
suy nghĩ thật cẩn thận, Minho nghĩ bà không cần biết quá nhiều về cuộc sống của cậu nữa rồi.
"vâng, con ở một mình"
[ giữ gìn sức khoẻ nha con, mẹ ngày nào cũng mong con về... ]
tiếng thở nặng nề bên đầu giây chuyền đến bên tai cậu. một chút đón nhận lời nói quan tâm này từ mẹ, một chút thôi, Minho cũng không dám.
[ thôi được rồi, xin lỗi vì gọi con giờ này, chẳng qua là mẹ hết cách rồi ]
phải, hết cách nên mới tìm đến cậu thôi. mấy lời yêu thương cũng chỉ là để khiến Minho mềm lòng.
"con cúp máy đây"
âm thanh vọng ra từ bên trong phòng ngủ khiến Minho giật mình, vội tắt máy đi, cậu cũng không muốn dài dòng thêm nữa, đã quyết tâm không quay về, thì dù có chuyện xảy ra, cậu cũng sẽ không đặt chân vào ngôi nhà ấy một lần nữa.
hít một hơi thật sâu để lấy lại vẻ mặt bình thường nhất có thể, Minho vừa nhìn lên đã thấy Chan đầu tóc bù xù, mắt nhắm mắt mở, gương mặt bơ phờ đi đến ngồi xuống bên cạnh.
"em dậy sớm thế ?"
Chan ngáp một hơi dài, tay không quên xoa xoa vài cái lên bụng Minho coi như chào buổi sáng thành viên thứ tư của gia đình. dạo gần đây, phải giải quyết chuyên án của tên nào đó, mà khó khăn lắm Chan mới có thể đề nghị cấp trên cho phép tiếp tục mở lại việc phá án. quá trình này cũng mất không biết bao nhiêu là công sức, thật ra thì Sam cũng giúp anh nhiều lắm, dù sao cũng mới chỉ là khởi đầu, để tóm được tên đó, chắc cũng phải đợi thêm một thời gian điều tra nữa.
nhưng ít nhất thì Chan cũng sắp có được một kết quả xứng đáng mà bản thân đã mong chờ.
"em không ngủ được thôi, cũng 6 giờ sáng rồi, sớm gì nữa"
Minho vừa nãy tâm trạng còn nặng nề, vậy mà giờ đây nhìn Chan chưa tỉnh ngủ, trông ngố ngố thế này lại thấy buồn cười.
"bác sĩ bảo thời gian này ngủ đủ giấc mới tốt"
Chan vươn người lần thứ hai sau một đêm mà đối với anh là ngủ ngon nhất. lâu lắm rồi mới được về nhà sớm. anh nhớ lại hôm qua Boo đã vui thế nào khi chạy ra mở cửa cho anh. thằng bé lúc nào cũng đem lại nhiều năng lượng nhất cho Chan.
coi như cả ngày đi làm mệt mỏi cũng vì câu nói "Boo nhớ Chít lắm~" mà cũng tan đi mất rồi.
"thế anh thì không cần ngủ à ?"
"anh xin lỗi mà, anh cũng muốn về sớm với em và con lắm chứ, nhưng công việc không cho phép thôi"
Chan biết Minho đang nói đến chuyện gì, còn chẳng phải anh cứ hai ba giờ khuya mới về đến nhà rồi sáng mở mắt ra lại rời đi hay sao ?
"công việc, suốt ngày công việc, anh đi mà lấy nó làm vợ luôn đi"
"sao lại ghen với công việc, anh yêu em mà hehe"
"muốn chết à mà cười ?"
ánh mắt vô tình chạm vào chiếc nhẫn trên tay cậu. như bị thứ gì đó thôi thúc, đến mức trong lòng ngực cũng có chút cảm xúc khó tả. và Chan nghĩ mình cần làm một điều quan trọng. bô cùng quan trọng.
"Minho !"
"gì ?"
"hay tụi mình hợp pháp hoá tình cảm đi"
.
"chú Yongbok!!"
Boo mới vừa đứng trước cửa nhà hàng xóm, đã oa oa miệng nhỏ kêu thật lớn. hôm nay chủ nhật nên bé như thường lệ sẽ sang nhà quậy hai chú tan nát một bữa mới chịu về.
"hôm nay qua sớm vậy tục tưng"
kì thật, người mở cửa cho bé lại là chú Hyunjin.
"Boo chào chú, hôm nay không có ai ở nhà nên Boo được qua chơi sớm đó"
bé con thuần thục bước vào nhà, trông như nhắm mắt cũng có thể biết được vị trí sofa đặt ở đâu.
"hai người đó đi hẹn hò à ?"
Hyunjin vừa hỏi vừa đưa tay giúp nhóc trèo lên sofa.
"Boo hỏng biết, appa bảo đi kí giấy gì đó, còn nói sau này Minho hong còn là người yêu của Boo nữa rồi..."
bé con ngồi trên ghế, hai tay chống nạnh, chiếc bụng tròn tròn cùng môi nhỏ chu ra vì hờn dỗi, nhưng điều khiến Hyunjin chú ý là câu nói của bé.
"k-kí giấy ?"
"vâng ạ"
"...."
"...."
"...."
"...."
"YONGBOK !!!!!!!!"
."chú Hyunjin chạy đi đâu đóooo"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro