
33
"anh Minho, ở đây nè !"
Jeongin đứng trước cổng, nhìn qua dòng người tấp nập đã tinh mắt nhận ra Minho rồi. cậu ta tâm trạng háo hức, vừa nhón chân vừa vẫy tay để Minho nhìn thấy.
"cũng đúng giờ quá ha"
Minho rất nhanh đã bắt được tín hiệu rồi.
"từ khi sinh ra đến nay, em nổi tiếng là chưa trễ hẹn bao giờ đó nha"
"quý ngài đúng giờ ~ hihi"
"hở ?"
Jeongin bị tiếng cười khúc khích ở bên dưới thu hút, nhìn xuống mới thấy, Minho còn dẫn theo ai nữa này.
"Boo chưa chào hỏi gì mà đã chọc ghẹo người ta rồi nhé"
Minho cũng ngó xuống nhìn con trai đang đội chiếc mũ bucket hình khủng long yêu thích của mình. thật tình, ở nhà không chịu, phải đòi đi theo cho bằng được.
"aa, đây là Boo đó hả ? chào con nha !".
Jeongin nghe cái tên quen thuộc liền nhớ ra nhóc con này rồi, vui vẻ nựng chiếc má bánh bao của bé một cái.
"Boo chào chú ạ"
Bé con nhìn người trước mặt đang cười với mình, đột nhiên bé thấy rất giống mấy chú cáo trên phim hoạt hình nha, nhưng cũng không quên nhiệm vụ, ngoan ngoãn cởi nón rồi mới cúi đầu chào.
"dễ thương ghê"
Jeongin thấy bé ngoan như vậy liền không chịu được, véo má thêm một cái nữa, ai mà ngờ Boo lại xoà hai tay ra trước mặt.
"thủ tục làm bạn của Boo là hai cục kẹo đó nha"
"hả ?"
"ôi thôi thôi, tha cho người ta đi, ai thèm làm bạn với con chứ"
Minho thấy con trai lại bắt đầu giở trò rồi, lập tức bế lên, đi thẳng vào bên trong, không cho quậy phá nữa. Jeongin ở phía sau ngây người một lúc rồi cũng bật cười trước sự đáng yêu của Boo. thầm nghĩ lát nữa cũng phải tặng cho nhóc này kẹo thôi.
"Minho à, Boo muốn đi bộ"
vừa đi được một đoạn là bé con lại vùng vẫy muốn xuống rồi.
"biết rồi, đừng có nhoi nữa, còn làm loạn là tui cho về nhà ngay đấy"
vì đang trên thang cuốn nên Minho phải đợi đến nơi rồi mới thả bé xuống được.
"Boo biết rồi ~"
bé con được thả tự do liền tung tăng đi đến nắm tay Jeongin lắc lắc.
"chú ơi, Boo thấy chú rất đáng yêu đó"
"thế á, cám ơn Boo nha, con cũng đáng yêu lắm"
Jeongin vui vẻ đáp lời, xoa xoa cái đầu nhỏ.
"tuy chỉ mới gặp nhau thôi, nhưng Boo thấy đôi ta khá hợp nhau đấy, chú có thể nựng má Boo nếu muốn nè"
"gì mà đôi ta ở đây nữa ?"
Minho thấy con trai yêu cái đẹp ra mặt như vậy, liền cảm thấy vô cùng ngại với người ta.
"..."
Jeongin bị bé con làm cho bất ngờ, cũng không biết phải làm sao với người bạn vừa gặp này nữa. chỉ còn có thể cười thân thiện với bé mà thôi.
"em kệ nó đi, toàn nói tào lao suốt ngày à"
cậu còn xa lạ gì con trai mình nữa. lần đầu gặp Yongbok nó cũng nói y vậy.
"vâng, không sao đâu, em thích con nít mà"
sau câu tuyên bố hùng hồn của mình thì Jeongin hối hận rồi, bé con vừa nói nhiều, lại vừa thích chạy nhảy. bị kéo đi khắp nơi khiến Jeongin không những không tận hưởng được buổi đi chơi mà còn bị vắt đến kiệt sức nữa, trẻ con đúng là hiếu động mà. bây giờ thì cậu mới thấy phục Minho rồi đấy.
"anh à..."
Jeongin ngồi bệt xuống chiếc ghế, mắt nhìn Boo đã ở trong khu vui chơi cho trẻ em từ lúc nào. chỉ có cách này thì cả hai mới được nghỉ ngơi một chút thôi.
"huh ?"
Minho cố nén cười nhìn bộ dạng mệt mỏi của cậu em đang ngồi bên cạnh.
"sao mà...anh có thể trông nhóc đó, được vậy ?"
Jeongin mệt đến mức chỉ còn có thể thều thào trong miệng.
"ai bảo em nói thích nó làm gì"
"thì ban nãy em thấy dễ thương thật mà"
"sau này em mà có gia đình thì sẽ tự động sẽ biết cách đối phó với mấy nhóc này thôi"
Minho vừa nói vừa đưa tay vẫy vẫy với Boo đang ở bên trong nhìn mình.
"chưa gì mà em đã nghĩ mình không phù hợp với chuyện này rồi"
"ngày xưa anh cũng từng nghĩ vậy đấy, may mà vẫn làm được"
"anh là siêu nhất rồi đó, thật sự lên thành phố này, gặp được anh là may mắn nhất đời em !"
Jeongin đối với Minho rất tự nhiên mà bày tỏ nỗi lòng của mình.
"mày suốt ngày nịnh anh"
"em nói thật đó, à ! còn vụ chuyển nhà, em kiếm được rồi đó anh"
"thế á, sao nhanh vậy ?"
"vâng, chung cư tám tầng ở gần trường đại học luôn này"
"ơ ? không phải chung cư có cái cổng màu hồng sến rện đó chứ ?"
"ủa, đúng rồi anh, sao anh biết ? ể ????? anh cũng ở đấy ạ ???"
Jeongin bất ngờ đến nỗi bật dậy khỏi ghế.
"ừ ừ, m-mà mày ngồi xuống đi em"
Minho vội kéo cậu em mình ngồi xuống khi thấy mấy phụ huynh ở gần đó đang khó hiểu nhìn cả hai.
"trời, thật không ngờ luôn đó !"
Jeongin đã ngồi xuống rồi nhưng vẫn chưa hết bàng hoàng đâu.
"ở đấy cũng tốt, ngoại trừ cái cổng bị người ta ý kiến bao nhiêu lần vẫn chưa chịu thay mới thì còn lại cũng ổn đấy"
thật tình mà nói thì, Minho từ khi dọn đến đã thấy cái cổng ấy trong ngứa mắt vô cùng. không hiểu ai lại có con mắt thẩm mỹ kì lạ như vậy.
"gì chứ, cũng vì cái cổng đấy mà em mới chấm đấy, hy vọng nó sẽ không bị gỡ, trông thú vị mà, rất có chất riêng"
giờ thì Minho có thể chắc chắn một phần của con mắt thẩm mỹ kia đang ở trước mặt mình rồi. Kim Seungmin nổi tiếng nghiêm túc, chu toàn nhất quán không ngờ lại phải lòng cậu nhóc kì lạ này.
cũng đáng yêu đó chứ.
.
"hôm nay đi chơi bời vui quá, mai mốt mama dẫn chú Jeongin đi với Boo nữa nha ?"
"đi chơi thôi được rồi, sao lại còn chơi bời, mà hôm nay Boo quậy quá, lần sau chú Jeongin không thèm đi với Boo nữa đâu"
Minho nắm tay con trai ra khỏi trung tâm thương mại, trên tay còn cầm cả túi bự đựng toàn kẹo mà Jeongin mua tặng bé, mà cái người tặng thì cũng đang khổ sở xoa bóp cái vai tội nghiệp của mình. phải khó khăn lắm mới mang được nhóc con này ra khỏi khu vui chơi chứ không dễ dàng gì.
"ơ, Boo hứa sẽ ngoan mà, chú đừng bo xì Boo nha"
bé con bị doạ một tí liền lo lắng quay sang Jeongin, làm mắt cún nhìn chú. người bạn hào phóng này, tặng nhiều kẹo như vậy, bé không thể để mất được.
"được rồi, chúng ta ngoéo tay nha"
Jeongin coi như tin tưởng nhóc con này thêm một lần vậy. dù sao cũng đáng yêu mà.
"dạ, ô kê ch-..."
"ohhh, xem chúng ta lại gặp ai kìa bây ?"
Boo đang chuẩn bị ngoéo tay với chú Jeongin thì đột nhiên bị một giọng lạ thu hút. vừa nhìn lên đã thấy trước mặt người đàn ông cao to, trông vô cùng hung dữ, phía sau còn có thêm vài người nữa.
"người đẹp đi đâu đấy ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro