
32
tranh cãi hồi lâu, dù gì cũng là khách hàng, xong xuôi rồi thì quản lí và nhân viên vẫn phải cúi đầu xin lỗi hắn đôi lời, sở dĩ làm vậy cũng vì sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của quán sau này, thật ra đám người này nhìn vào là biết không dễ dàng bỏ qua chuyện này đâu.
tên cầm đầu khi rời đi còn không quên liếc nhìn Minho một cái. dường như hắn cũng biết được giữa cậu và người đàn ông vừa gạt chân mình có quen biết nhau. nhìn ánh mắt hắn như muốn nói rằng sẽ quay lại đây bất cứ lúc nào.
"được rồi, không có gì nghiêm trọng hết, quý khách cứ tiếp tục dùng bữa đi ạ, chúng tôi thật sự xin lỗi vì bất tiện này, mong mọi người thông cảm ạ !"
quản lí nhìn đám giang hồ vừa rời đi liền thở phào một cái, nhanh nhẹn nói lớn với mọi người trong quán. đến khi thấy mọi chuyện yên ổn như ban đầu rồi mới quay sang đánh mắt với Minho, ý bảo cậu vào trong nói chuyện một chút.
Minho chỉ đành nhìn ba mẹ của Chan đứng đó không xa, gật đầu coi như chào hỏi rồi cũng vội chạy vào. quản lí sát khí toả ra khắp quán khiến nhân viên sợ hãi thầm cầu mong Minho sẽ không bị gì.
riêng phần ông bà, sau khi biết địa chỉ từ cậu trai hàng xóm, liền muốn đến xem một chút, ai ngờ đang ăn lại vừa vặn thấy cảnh tượng ngoài kia, ông cũng không nghĩ nhiều, liền muốn dạy tên đó một bài học, không ngờ lại hại con dâu bị liên lụy thế này.
"cái ông này, tôi đã bảo thôi đi mà"
"lẽ ra tôi phải lôi thằng nhóc đó ra ngoài luôn mới đúng !"
"haizz, thôi mà, vậy là đủ rồi, không nói nữa, ông ăn lẹ đi rồi về"
thấy mọi người trong quán lại bắt đầu chú ý nên bà cũng không muốn nói tiếp nữa, đến là chịu với ông chồng mình.
"bà ăn đi, tôi không ăn nữa"
đấy, lại khoanh tay, giận dỗi nữa rồi.
.
trãi qua vài phút căng thẳng bên trong phòng của quản lí, Minho cuối cùng cũng có thể thở phào bước ra rồi. chưa gì đã thấy Jeongin lon ton chạy lại, bao tay rửa chén vẫn còn chưa kịp tháo.
"anh, anh, anh, có sao không anh ? em nghe tụi kia kể lại rồi, lúc nãy mà là em thì tên đó chết chắc"
"mày còn chưa tháo bao tay kìa em"
Minho vội né sang một bên khi cậu em định chạm vào mình.
"ờ, em quên, tại mấy cái người ngoài đó toàn đổ việc cho em làm thôi"
Jeongin được nhắc nhở liền nhanh chóng cởi ra, vác hai cái bao tay lên vai luôn cho tiện.
"thì mày đang thực tập mà em, làm không tốt là bị đuổi đấy"
nghĩ thì cũng tội thật đấy, mới vào làm mà bị anh chị quằn cho chóng mặt luôn rồi.
"em đang cố đây ạ, mà cái người gạt chân tên đó, em nghe kể thôi đã thấy ngầu rồi, chắc bô trai lắm ha, giống trên phim í"
"mày rửa chén riết rồi ấm đầu hả em ?"
Minho nghe thế liền đưa tay lên trán cậu ta, cẩn thận kiểm tra nhiệt độ.
"gì vậy ? cái anh này"
"người ngầu ngầu mày nói là ba của Chan đó !!!"
"ơ ?"
"tào lao ghê"
Minho nhìn cậu em đang bịt mồm, mở to mắt kia mà chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
"thì ra là ba mẹ chồng à..."
"k-không phải đâu, đừng có nói linh tinh"
xậu chỉ nghĩ rằng bản thân vẫn chưa là gì của Chan hết. tất nhiên là không nên nói quá sâu về mối quan hệ này. nhưng dù sao thì Minho cũng có chút buồn tủi.
"a...em xin lỗi"
Jeongin nhận ra mình vừa lỡ lời nên cũng vội vàng xin lỗi. trong lòng lại nghĩ Minho xứng đáng được nhận nhiều hơn thế nữa mà. dù biết nhau chưa lâu, cũng là có chút đồng cảm rồi đi.
cả hai im lặng hồi lâu, Minho cũng không muốn không khí ngột ngạt thêm nữa, chợt nhớ đến mấy hôm trước Jeongin bảo muốn đi trung tâm thương mại thử một lần cho biết. cả tháng nay toàn đi làm nên không có dịp đi, thế là Minho cũng mượn cớ để cứu cánh cho tình huống khó xử này.
"không sao, mà tối nay anh đi siêu thị, muốn đi cùng không ?"
"thật á ??? cơ mà ca tối em làm rồi sa-..."
"không cần, ca tối có người thay rồi, cứ đi đi"
Seungmin không biết từ đâu lại đi đến với cuốn sổ trên tay.
"ôi trời, cái anh này thật tình, toàn xuất hiện như ma vậy đó !"
Jeongin nhìn cái người vừa rời đi kia một cách khó hiểu.
"thôi kệ nó đi, tối nay 7h nhé ?"
"vâng anh"
Minho đứng một bên cũng thầm cười trong bụng, ban nãy cậu có liếc mắt qua cuốn sổ rồi, ca tối làm gì có người, ra là hy sinh làm giúp cho crush đi chơi đây mà.
.
"có mệt lắm không em ?"
loay hoay cũng đã đến chiều rồi, vì không làm ca tối nên Minho lẫn Jeongin cũng đều chuẩn bị đi về hết. vừa ra khỏi cửa đã thấy có người đứng chờ ngay xe rồi.
"không sao mà, ngày nào anh cũng có một câu à"
cửa mở sẵn rồi, Minho cũng rất thoải mái mà bước vào trong xe. không quên cằn nhằn cái người đang vòng tay qua thắt dây an toàn cho mình.
"em mang thai mà còn đi làm như thế, anh không lo sao được hả ?"
Chan không biết lấy từ đâu ra pudding mà ai kia dạo này hay thèm ăn đưa cho cậu.
"chúng ta đã nói về chuyện này rồi mà, anh lại muốn cãi nhau với em chứ gì ?"
Minho thời gian này rất tranh thủ lợi dụng sự nuông chiều của Chan mà làm loạn.
"được rồi, anh chỉ hỏi thăm thế thôi, em không mệt là tốt rồi"
Chan nhìn con mèo kia chu môi muốn gây sự, cũng đành chịu thua.
"tối nay em đi trung tâm thương mại, anh ở nhà chăm Boo nha"
"đi với ai thế ? có cần anh đưa đi không ?"
"không cần, em đi với Jeongin"
"Jeongin ?"
Chan khẽ nhướn mày.
"là cậu em mới vào quán, muốn đi thăm quan một vòng cho quen ấy mà"
"vậy sao, thế đi đâu cũng nhớ về sớm đó, mà thôi cứ gọi anh đi đón em"
"nè, anh dạo này cứ như cha em vậy, em là con nít à ?"
Minho bị chăm đến mức còn nghĩ mình sắp thành em bé thật rồi.
"không, anh là chồng em mới đúng"
Chan vẫn chăm chú lái xe, không quên nhếch môi trêu chọc ai kia.
"đồ điên !"
thật tình, chỉ với cái nhếch môi ấy cũng dễ dàng khiến Minho đỏ mặt hết cả. tên nào đó còn không biết điều mà lợi dụng trêu cậu hết lần này đến lần khác, Minho bực bội quăng luôn hộp pudding vừa măm măm xong vào mặt ai kia, giận dỗi quay mặt ra bên ngoài không thèm nói chuyện nữa.
sau một hồi thì Chan lại nhớ ra chuyện quan trọng gì đó, tiếp tục lên tiếng :
"ban nãy ba gọi điện, bảo chủ nhật này chúng ta sang nhà ăn tối"
"ba anh á ?"
"uh huh"
"ờm, vậy thì đi thôi..."
Minho nghĩ là Chan vẫn chưa biết chuyện xảy ra lúc sáng nên cũng không muốn nhắc tới nữa. dù sao không biết thì càng tốt chứ sao.
"cái tên khốn đó, anh sẽ giải quyết sau vậy"
rồi xong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro