
22
"alo ?"
Chan tỉnh dậy khỏi giấc ngủ, vừa đúng lúc tiếng điện thoại reo lên bên tai. cũng chưa để mắt đến là ai gọi.
[ ba đưa mẹ vừa sang nhà kiếm mày ]
trong lúc đang còn chưa tỉnh táo hẳn, Chan nghe giọng nói quen thuộc vang lên liền hốt hoảng bật dậy khỏi giường. đã gần cả năm nay anh chưa về thăm nhà, không ngờ ba mẹ lại đến tận đây tìm gặp.
"à, ờm...c-con con đang đi công tác, không có ở nhà đâu ạ"
anh biết tính ba mình vốn gia trưởng nên lại càng không thể để ông biết chuyện giữa mình và Minho.
[ hàng xóm bảo mày vừa dọn đi rồi ]
thôi xong nữa rồi.
[ mày dọn đi rồi sao lại giấu ba mẹ ? ]
"..."
[ bị gì mà tự dưng im lặng thế ? mới ngủ dậy à ? gửi địa chỉ ba mẹ sang thăm này, sẵn tiện coi nhà mới thế nào ]
"bây giờ chưa thích hợp đâu ba"
Chan nhìn Minho vẫn còn ngủ say bên cạnh, cố điều chỉnh tông giọng nhỏ nhất có thể mặc dù anh đang vô cùng căng thẳng.
[ ba mẹ cất công đến thăm mày mà bây giờ mày nói vậy đấy à thằng ôn con này !!! ]
từ bé anh đã luôn đối nghịch với ba mình, dù tình cảm cha con cũng không mấy xa cách nhưng khác biệt về tính cách và suy nghĩ khiến hai ba con có phần gắt gỏng với nhau.
"không, ý con không phải thế, ba mẹ cứ đợi con về lại nhà cũ cũng được mà !!!"
anh vẫn cố thuyết phục ba mẹ ở lại nhà của mình. vẫn chẳng dám lớn tiếng kẻo lại đánh thức người bên cạnh.
[ ở nhà mới có gì à ? hay mày lại ăn chơi rồi-...]
"gì vậy anh ?"
nhưng mà có vẻ Chan nói hơi lớn so với dự tính. Minho bị tiếng ồn làm tình giấc nhíu mày hỏi một cậu.
[ ai đấy con trai ? ]
.
"chú Hyunjin ơi, chú ơi, chú ơi chú !!"
"hửm ?"
"khi nào Boo mới được về nhà dạ ? appa với mama đã chơi xong chưa ?"
7h sáng, Hyunjin hai mắt thâm quầng nhìn lên trần nhà, đêm qua nhóc con này quậy phá đến gần 1h sáng mới chịu đi ngủ, hại anh cũng phải thức theo, sáng ra không hiểu bằng siêu năng lực nào có thể khiến đứa trẻ này lại thức dậy lúc 7h và đánh thức anh dậy cùng mình chỉ để hỏi câu này.
"ờm, sao chú biết được..."
ừ, Hyunjin còn chẳng nhận được đồng nào từ việc trông trẻ này, giờ giấc của phụ huynh nó, làm sao anh biết được.
"Boo mún về nhà, Boo mún về ~"
"được rồi, đánh răng cái đã Boo ơi"
nghe đến đây anh cũng đủ hiểu nhóc này đang nhớ mama rồi.
một lớn một nhỏ đứng trước gương, Boo cầm trên tay chiếc bàn chải be bé của mình, ngoan ngoãn đánh răng. Hyunjin thì vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẵn, mắt nhắm nghiền mặc cho chiếc bàn chải tự động đang hì hục làm việc.
"chú Hyunjin cũng cạo râu nữa hả ?"
Boo đứng trên chiếc ghế nhỏ, đưa mắt nhìn Hyunjin đang thoa kem cạo râu lên cằm. bé thấy appa cũng hay làm thế vào buổi sáng.
"uh huh, Boo muốn cạo không ?"
"Boo còn trẻ, có râu đâu mà cạo"
"..."
ý nó bảo anh già hả ta ?
loay hoay một hồi, hai chú cháu cũng xong mọi việc, Hyunjin vươn vai thêm một cái nữa, rồi với lấy chìa khoá treo trên tường, chân xỏ đại dép lê bị quăng lung tung ở tủ đựng giày.
"chú ơi, chú mang lộn dép rồi"
Boo đi phía sau thấy chú mang mỗi bên một chiếc khác nhau liền tốt bụng nhắc chú.
"mặc kệ đi Boo"
Hyunjin lười biếng, ngáp ngắn ngáp dài, anh chỉ muốn nhanh chóng đưa nhóc con này về nhà rồi lại tiếp tục vẽ nốt bức tranh còn dang dở đặt ở góc phòng mà thôi.
"aaaa, Boo quên mất bạn CoCo"
khi vừa định mở cửa thì bé mới nhớ đến bạn mèo còn đang khò khò phơi nắng sớm ở ngoài ban công. thế là liền lon ton chạy vào nhà ôm bạn ra.
trong lúc đợi Boo quay vào trong nhà ôm mèo, Hyunjin tranh thủ mở cửa, vừa hé ra đã thấy có một người đàn ông và một người phụ nữ trung niên, mặc đồ sang trọng, đang vừa đi vừa đưa mắt nhìn khắp nơi, có vẻ là muốn tìm nhà.
Hyunjin quyết định sẽ không xen vào, liền quay vào trong nhà để xem Boo đã xử lí chú mèo lười biếng kia tới đâu rồi, chỉ tiếc là anh đã bỏ lỡ hình ảnh hai người trung niên ấy bước vào căn hộ bên cạnh mình.
vài giây sau, Boo hớt hải chạy ra với bạn mèo trên tay. lại còn mém vấp ngã khiến Hyunjin một phen hú hồn :
"ayyy, cẩn thận chứ Boo"
"mình đi thôi chú"
nhóc con này nhớ Minho lắm rồi đây mà.
.
ting toong ting toong....
Chuông cửa vang lên lần thứ 4 nhưng vẫn không có động tĩnh gì, Hyunjin tay bỏ trong túi quần, kiên nhẫn đợi thêm một lát, bên cạnh là Boo đang ôm CoCo trong tay, bé khẽ rung lên vì hơi lạnh buổi sáng, cũng tại tối qua bé chỉ mặc mỗi pijama sang nhà chú thôi.
"Boo lạnh hả ? hay mình về nhà lại chú thôi, chắc hai người kia chưa dậy đâu"
"nhưng mà Boo nhớ Minho~"
Boo nghe vậy liền buồn bã chu môi.
cạch....
lúc này cánh cửa đột nhiên bật mở, Chan xuất hiện với gương mặt căng thẳng như vừa trải qua một chuyện gì đó rất kinh khủng, Hyunjin còn nghĩ trong bụng, không lẽ đêm qua ông anh này hành sự bất thành rồi sao ?
lại vô tình đánh mắt vào bên trong, khá bất ngờ khi thấy ngồi ở phòng khách là hai người trung niên lúc nãy, còn có cả Minho đang ngồi phía đối diện. với kinh nghiệm thu thập được sau bao năm cày k-drama của mình, Hyunjin cũng ngầm đoán ra được chuyện gì đang xảy ra. chỉ chưa kịp chào hỏi câu nào, Boo đã nhanh hơn một bước, chân lon ton chạy vào nhà, miệng nhỏ háo hức gọi :
"mama !"
bầu không khí lại càng trở nên nặng nề, bé con trên tay vẫn còn đang ôm mèo, mắt mở to hướng về phía hai người lạ trước mắt đang nhìn mình chầm chầm. chỉ có điều, ánh mắt của người đàn ông kia khiến bé có chút sợ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro