Chương 4: Nhật kí thang máy
Những xấp công việc tẻ nhạt phải đối diện hằng ngày có lẽ đã giam cầm lại niềm hạnh phúc được sống của tôi trong một thời gian dài, lâu lắm rồi. Có những ngày trở về căn hộ bé nhỏ của mình và nhìn thấy đống giấy tờ chưa được giải quyết nằm sừng sững trên chiếc bàn làm việc trong căn phòng ngủ chả mấy tươm tất, tôi tự hỏi lần cuối cùng mình tìm thấy niềm vui thích với cuộc sống độc thân như vậy là khi nào? Câu trả lời chưa bao giờ thỏa đáng, hay đúng hơn là tôi vẫn không tìm gặp được nó.
Những buổi sáng Chủ Nhật tuyệt vời hơn tất thảy các ngày trong tuần. Chí ít tôi còn kịp nán lại vài phút ngủ nướng trên chiếc giường mình độc chiếm, sau đó từ từ chậm rãi đến kéo nhẹ chiếc rèm cửa để các tia nắng len lỏi đến từng ngóc ngách căn phòng. Tôi sống ở lầu bốn, và dĩ nhiên "tầm ngắm" của tầng này không thể so sánh với sân thượng ở tầng mười lăm. Dù vậy vẫn có một chút an ủi khi nhìn thấy được hàng dãy cây xanh mọc um tùm trên con đường nhỏ chính giữa vào đến chung cư. Con đường này dành riêng cho mọi người sống ở đây, chỉ là để đi bộ vào mỗi sáng và chớm tối.
Ở ban công phòng ngủ, có thể thấy được màu xanh ngắt trên từng ngọn cây hợp lại, chạy dài không khác một cánh rừng bất tận, vui mắt. Nhưng cái thú đó chỉ lấy lòng tôi được vài ngày rồi cũng thành chán ngán. Mỗi lần nhìn ngắm chưa kéo dài quá ba phút đồng hồ. Có lẽ vì vậy mà tôi đã tự khám phá cho mình việc làm khác. Một biện pháp hiệu quả chống lại cái tẻ nhạt mà lí ra một người trẻ như vậy không nên để nó ăn mòn cuộc sống của mình- viết nhật kí. Nhật kí không phải là hai từ xa lạ với bất cứ ai, nhưng tôi cá chắc rằng trên đời này chẳng ai lại đi viết một cuốn nhật kí mang tên lạ lùng như vậy- Tầng mười lăm của thang máy.
Ngày 13/8/2018
6h30: Toán học sinh của chung cư có vẻ dần bắt đầu đi học trở lại. Vừa mới sáng sớm mà trông đứa nào cũng rất háo hức, vào đến thang máy cứ luyên thuyên những chuyện ngây ngô đến tôi chẳng kiềm được phải bật cười thành tiếng. Chúng nó mong được gặp lại bạn bè và kết thêm những đứa bạn mới, rồi thì về chơi game thỏa thích cùng nhau chứ thực chẳng hứng thú mấy với chuyện học tập. Tôi chợt nhớ lại những ngày còn nhỏ, bản thân cũng căm ghét những ngày bù đầu bù cổ với những đống bài tập được giao đến nỗi chỉ muốn trốn học chạy ra đồng chơi với đám bạn. Giờ thì cảm giác đó không hẳn đã mất đi, mà chuyển thành đống hồ sơ và tài liệu công việc. Còn cánh đồng à? Chiều nay tôi sẽ cân nhắc lên thử tầng mười lăm để tìm một "cánh đồng mới" cho mình.
12h45: Trời mưa rả rít không ngớt, đã chớm đầu thu rồi nhưng những cơn mưa hạ vẫn chưa chịu lui mình sau bao trận dài đằng đẵng. Tôi đang giải quyết nốt buổi ăn trưa của mình thì lôi quyển nhật kí này ra hí hoáy. Không dễ chịu là mấy khi có những đồng nghiệp liên tục hỏi han xem mình đang làm gì, nhưng vì họ đem đến cho tôi cảm giác được người khác lắng nghe và quan tâm nên điều ấy cũng không phiền muộn cho lắm.
Nhân viên văn phòng là công việc tẻ nhạt đến mức không thể tả nổi, có lẽ hai từ "chán chường" sớm sẽ được nhắc đến với tần số dày đặc trong quyển sổ này đây. Dù rất tiếc lấy làm tiếc nhưng vô tình tính từ ấy đã trở thành một phần "đặc trưng" của cuộc đời tôi mất rồi.( Một tiếng thở dài ngao ngán vớt vát chút tinh thần ít ỏi, tôi cố níu lại sự phấn chấn khó tìm gặp ở công việc mình làm)
23h50: Tôi chuẩn bị kết thúc ngày đầu tiên viết nhật kí của mình tại đây, nhưng có rất nhiều điều thú vị cần phải được viết ra. Dù rằng cánh tay đã rã rời sau gần ba tiếng nhập bản báo cáo dài ngoằn trên chiếc lap. Tôi không thể nào chợp mắt được, vừa trằn trọc vài phút vì nhận ra mình chưa hoàn thành nhật kí.
"Hôm nay tôi đã lên lại tầng mười lăm, nhưng không hẳn với mục đích ngắm cảnh như ngày trước, mà là để trò chuyện với Thành Hoàng nhiều hơn. Có thứ gì đó thôi thúc tôi phải làm điều ấy. một xúc cảm tôi chưa từng trải qua trong đời mình.
Cửa thang máy mở, căn hộ của Thành Hoàng sáng đèn (dù trời chưa sẩm tối) và điều đó đã khiến tôi bất giác mừng thầm trong lòng. Tôi tiến đến gần hơn và vừa có ý định đặt tay lên nhấn chuông cửa thì cậu ta đã bước ra, một sự trùng hợp khó tin. Thành Hoàng mỉm cười, nhưng trông cậu khác lắm. Nụ cười này nhẹ nhàng theo mọi phương diện, từ cách thể hiện cho đến những điều ẩn sâu, không bám víu lấy bất kì sự nặng nề nào như lần trước tôi nhìn thấy cậu cười.
- Cô lên đây ngắm cảnh hả, Linh Chi? Tuy khá muộn nhưng vẫn kịp để ngắm trọn hoàng hôn đấy. Cứ tự nhiên nhé, tôi định ra ngoài để chăm sóc vườn hồng chút.- Ngay cả giọng nói của cậu cũng rất mượt mà chứ không thô ráp. Có quá nhiều điều thú vị ở con người này.
- Thật ra tôi muốn tìm người tâm sự cùng thì hơn. Tôi muốn làm bạn với anh. Không có ẩn ý gì đâu nhé, chỉ là từ ngày chuyển đến đây tới giờ tôi vẫn chưa có ấn tượng gì mấy với nơi mình sống...- Tôi ngập ngừng chưa thể nói hết câu.
- Vậy nên cô muốn tìm tôi như tìm "một ấn tượng"?
- Không, không phải vậy đâu. Anh đừng hiểu nhầm theo kiểu tôi tìm anh là để mua vui, chỉ là...- Một lần nữa tôi ngượng đỏ mặt trước dáng hình ấy, nhưng cảm giác "ngơ ngẩn" thì có chút không giống với lần trước. Tôi thấy anh dễ gần hơn rất nhiều
- Tôi đùa ấy mà. Có người làm quen, kết bạn cũng là tốt cho tôi ấy thôi. Thiếu vắng đi những người hàng xóm bên cạnh đã bắt đầu tạo thêm cho tôi vài mối lo ngại.- Anh khẽ cười. Thành Hoàng rất thích cười. Anh có biết được nụ cười của mình rất đẹp hay không và tại sao anh lại có thể là một người sống hồn nhiên, vui thích mọi thứ trên đời được như thế?
Cuộc trò chuyện tiếp diễn đến tận lúc mặt trời khuất hẳn, dãy lụa đen của màn đêm dần bao phủ khắp nơi. Chúng tôi đã hiểu về nhau nhiều hơn sau những phút giây cùng tâm sự. Hóa ra anh cũng chẳng mấy có một cuộc đời vui vẻ gì hơn tôi. Mọi thứ đều tẻ nhạt theo cách riêng của nó.
Anh làm công việc thiết kế thời trang tại nhà- một loại công việc tự do dù không hạn định về giờ giấc làm việc nhưng yêu cầu khắt khe trong việc tìm kiếm người thuê làm. Thành Hoàng khẳng định chỉ có việc phác thảo, vẽ ra những bộ cánh tuyệt diệu, thực dụng mới đủ làm anh thỏa mãn, tuy nhiên đôi lúc công việc cũng hay rơi vào bế tắc do tính sáng tạo mà nó yêu cầu. Dễ hiểu thôi, điều đó là khả dĩ khi liên quan một phần đến nghệ thuật. Vì làm tại nhà nên chắc chắn anh sẽ phải dành phần lớn thời gian để gắn bó với căn hộ của mình. Thiết nghĩ nếu không có sự xuất hiện của tôi thì sớm muộn anh cũng sẽ hóa tự kỉ khi sống có mỗi một mình ở trên này mất."
Tôi nhớ mồn một từng lời anh thốt ra sao mà trau chuốt, kĩ lưỡng, đến không bắt bẻ được vần điệu hay ngữ pháp. Anh lạ hơn rất nhiều so với một Thành Hoàng tôi gặp mặt vài ngày trước, nhưng cái lạ của anh vẫn rất hay. Cái lạ của anh sẽ khó lòng khiến tôi sớm chán ngán. Giờ thì tôi phải ngủ đi thôi, đồng hồ đã điểm qua ngày mới được vài phút rồi và tôi sẽ chẳng thể trao cho mình quyền được dậy trễ để muộn việc.
Ngày 14/8/2018
6h35: Có vẻ như tôi đã trễ hơn so với ngày hôm qua hẳn năm phút đồng hồ. Dù gì đó cũng là một con số chưa đến nỗi phải trách móc nặng nề. Tôi vẫn chưa ngủ đủ sáu tiếng theo nguyện vọng bản thân đặt ra, hi vọng đống công việc sẽ không chồng chất thêm để tôi có thể thư thả hơn chút ít. Nhìn chung thì sự háo hức của bọn trẻ chưa giảm hẳn đâu. Và tôi cũng như thế.
12h15: Dù dạ dày đang cồn cào đến không thể chịu nổi nữa nhưng tôi quyết định sẽ viết cho xong khoảng thời gian vào buổi trưa trong nhật kí trước khi rời văn phòng để đi ăn ở ngoài. Hôm nay xem chừng chẳng khả quan hơn mấy so với hôm qua, thậm chí là còn nhiều việc hơn. Tôi đang cân nhắc mình có nên lên tầng mười lăm vào chiều nay hay không, vì có thể tận dụng được khoảng lớn thời gian ấy để giải quyết xấp việc. Nếu thế thì nhật kí này sinh ra để làm gì khi ngày nào mình cũng lầm lì trong căn hộ chán chường nhỉ? Nhất trí là phải lên, dù có như thế nào.
23h55: Trì trệ, trì trệ, trì trệ. Năm phút nữa là đã bước qua ngày mới rồi mà tôi vẫn chưa đi ngủ. Chẳng phải trằn trọc như hôm qua mà là mới vừa xong việc. Chiều nay tôi có đi thang để lên gặp Thành Hoàng nhưng thực chẳng trò chuyện được cùng anh.
"Một ngày dài trên công ty cũng đã trôi qua nhưng sẽ chẳng vui vẻ hơn là mấy khi về đến nhà đống việc còn bám víu trên bàn. Tôi đã mệt mỏi rũ rượi đến mức chỉ muốn nằm dài trên chiếc giường đánh một giấc thật sâu và bất cần mọi thứ xung quanh mình. Nhưng điều đó là không thể, nếu không muốn mất việc. Tuy nhiên sự thú vị của "tầng mười lăm" chưa hề gia giảm sau chừng ấy mệt mỏi. Cửa thang máy mở, tôi bước ra ngoài để dòm ngó và tìm kiếm anh, hi vọng như một thói quen thường trực anh sẽ ra ngoài để chăm sóc vườn hồng mà người chủ cũ đã để lại chứ không nhất thiết cần đến tôi gọi cửa. Nhưng căn hộ của anh hôm nay vẫn chưa sáng đèn (dù trời đã tối sẫm). Chắc hôm qua anh chỉ vô tình quên tắt đi thôi, tôi không nghĩ suy quá nhiều.
Vì cái tính ngại ngùng còn bám víu trong tâm tưởng và hành động, tôi không đến thẳng và nhấn chuông mà dạo bước ra phía vườn hoa rồi phóng mắt nhìn khắp nơi. Thế mà lòng cứ xốn xang, não nề. Tôi không còn trông mong vào cái thích mắt khi ngắm cảnh tại chốn này, thay vào đó tôi chỉ muốn nhìn ngắm anh. Anh mới mẻ hơn những điều cũ kĩ và tầm thường trong đời sống hằng ngày mà tôi khao khát được vứt bỏ đi. Anh đem đến sự thú vị cùng những lời tâm sự khiến tôi quên mất bao áp lực ngày dài, rũ bỏ tất cả.
Mặt trời lặn bóng hẳn nhưng Thành Hoàng chưa rời nhà ra vườn chăm sóc. Đâu đó một sự thất vọng tràn trề. Tôi đã chờ đợi, thổn thức gần trọn một tiếng đồng hồ vì anh, có lẽ sự chủ động ở lần sau là lựa chọn tốt hơn. Trước khi bước vào cửa thang máy để đi xuống, khi quay mặt lại, tôi có nghe khẽ một giọng nói:
- Em xin lỗi chị vì không nói sớm, nhưng anh Thành Hoàng hôm nay không có nhà. Anh có nhắn em khi thấy chị nào lên đây thì bảo thế. Nhưng vì em ngại người lạ và có chút nhút nhát nên...
Chỉ kịp nghe đến đó và quay đầu lại thì cửa thang máy đã đóng hẳn, tôi cảm thấy thật lạ. Bất cứ lần nào về Thành Hoàng cũng chỉ gói gọn trong hai chữ "lạ lùng". Anh có em trai nhưng lại tâm sự với tôi rằng anh sống một mình với cuộc sống chán ngán? Là để tìm sự đồng cảm, hay thương hại?
...
Ngày 26/8/2018
Có chút stress khi ghi lại những dòng này nhưng tôi nghĩ quyển nhật kí tạm thời sẽ bị hoãn lại trong thời gian sắp tới. Thậm chí tôi chẳng cần đến nó nữa. Những ngày vừa qua đã đủ mang đến những áp lực khủng khiếp cả về thể chất lẫn tinh thần. Một phần vì tôi không nghĩ mình có đủ khoảng thời gian nhàn nhã để viết mỗi ngày, một phần vì tôi sẽ ngừng hẳn việc ấn tầng mười lăm trong thang máy. Vì điều đó cần thiết? Chúc mừng sinh nhật chính tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro