Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 6: Ký ức

               🃏🃏🃏🃏🃏🃏

Trời mùa hè xanh ngắt cao vời vợi.Từng tia nắng rẻ quạt hiện rõ dần, phả vào trong không khí; những lớp bụi mờ bị gió thổi, bay lơ lửng trong không gian ban sáng. Gió khẽ lay động đám cỏ dại còn đang ngái ngủ, gió luồn lách lung tung không biết chán. Sáng nay Ren dậy sớm, cậu chạy bộ trong khuân viên học viện mới phát hiện ra ở đây trồng rất nhiều hoa, mùi hoa quyện trong hương gió thoang thoảng, sẽ làm người ta say mất.

Tai đeo earphones, miệng lẩm nhẩm theo tiếng đàn piano được ghi âm trong máy nghe nhạc, Ren chăm chú chạy khắp khuôn viên không biết mệt. Chạy được một lúc, Ren dừng chân ở chỗ một trong những đài phun nước mini nằm ở mỗi ngã rẽ, cậu gỡ chiếc máy nhỏ được cài ở cổ áo ra, nhấn nhỏ volume xuống, thấy vẫn âm thanh nhạc vẫn lớn, lại tiếp tục nhấn, cứ như vậy cho đến khi nhấn hết cỡ cậu mới bất ngờ nhận ra âm thanh ấy không phát ra từ máy nghe nhạc của mình mà từ một nơi khác. Ren thầm thở phào nhẹ nhõm, may mà cái máy nghe nhạc của cậu không bị xuống mồ, không thì cậu cũng quá thảm rồi. Cái máy đó đắt như vậy, giờ không ra ngoài trường được cho dù có cầm cả xập tiền cậu cũng đành bó tay.

Ngẫm một chút, lại dường như cảm thấy có gì đó không ổn, sau mới ngộ ra, Ren bất ngờ giật mình. Cậu nhíu mày, cảm thấy hơi đau đầu. Bản nhạc được ghi âm trong máy nãy giờ cậu vẫn nghe là bản nhạc riêng của Midori, ngay cả người trong nhà cũng chưa được nghe hết, cớ gì ở đây lại có người biết đến bản nhạc này?

Trừ khi...

Ren lần theo tiếng đàn mà đi, đến khi cậu đứng trước một căn nhà gỗ nhỏ, đơn thuần chỉ là một gian nhà đơn giản không được cách điệu bởi bất cứ thứ gì. Có vẻ như nơi này được xây để mọi người nghỉ ngơi hoặc gì đó tương tự. Ren tò mò hé mở cánh cửa chính không được khép chặt. Cậu nhìn vào trong qua khe cửa mở hé, bất giác đôi đồng tử màu xaphia rụt mạnh,... Không phải là cậu ấy!?

Trong căn nhà chỉ có một chiếc piano lớn, và một chàng thiếu niên mặc bộ quần áo thoải mái đang chơi đàn quay lưng về phía cậu. Ánh sáng từ cửa sổ hai bên hắt vào soi sáng cậu ta, đôi bàn tay thon dài, trắng ngần nhẹ lướt trên những phím đàn piano dường như rất thành thạo. Ren ngẩn người, hình như, cậu vừa mới nhìn thấy bóng hình người đó, dù chỉ là ẩn hiện, dù chỉ là mờ ảo, nhưng cũng thực rõ ràng... Cậu... nhìn thấy cậu ấy...

Bỗng nhiên tiếng nhạc dừng lại, chàng thiếu niên như phát hiện ra điều gì đó, đứng dậy quay đầu lại, nhưng chẳng có gì cả. Gió đẩy mạnh cánh cửa vốn chỉ khép hờ vào trong, cả một khung cảnh đẹp đẽ của khuôn viên lộ ra không chút che giấu trước mắt, chàng thiếu niên nhếch môi, nụ cười nhạt đến rợn người. Cậu đóng chiếc piano lại, sau đó không chần chừ xoay người bước đi.

Ren chạy nhanh ra khỏi khuôn viên, theo đường cũ chạy về phòng đóng cửa lại. Ngồi trên giường, hai tay chống xuống đầu gối thở dốc không ngừng. Thiếu niên đó là ai? Bản nhạc đó cậu ta sao lại biết được, bằng cách nào? Ren lắc đầu thật mạnh rồi thả mình xuống giường. Chắc chỉ là trùng hợp thôi... Không, cũng không thể trùng hợp đến như vậy được! Nhưng rốt cuộc là vì sao?! Ren vùi đầu vào gối, đầu óc rối bù, cậu chẳng muốn nghĩ gì nữa, cho dù nghĩ cũng không ra. Ren nằm sấp, hai tay dang rộng, mắt nhìn vào khoảng không, chính cậu cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa...

Mắt Ren dần mờ đi, xung quanh cậu lúc này hoàn toàn là màu trắng, một màu trắng thuần khiết không hề bị nhuốm bẩn bởi bất kỳ màu sắc nào khác. Ở nơi này, cậu có thể cảm nhận được những cơn gió đang luồn lách qua lại. Chúng vuốt ve khuôn mặt, mái tóc, bờ vai cậu. Trong tiếng gió dường như còn mang theo một thứ âm thanh trầm bổng, nhẹ nhàng của piano. Giai điệu khá chậm, những nốt trầm cao đan xen nhau, nối đuôi nhau chạy nhảy xung quanh cậu. Những thứ kỳ lạ mà quá đỗi quen thuộc khiến cho cậu có cảm giác mọi thứ đều trở nên mơ hồ. Là một điều gì đó rất quan trọng mà cậu nhất thời không thể nhớ, là một điều gì đó rất đặc biệt mà cậu trước nay chưa hề muốn quên, là một điều gì đó đã chôn vùi trong trái tim cậu mà không cách nào phơi bày ra được. Chỉ là, tất cả, đã dành hết cho một năm trước...

Thứ gọi là gia đình, chỉ còn là phù du...

Tất cả mọi thứ, đều rất khó để quan tâm hết thảy, mệt mỏi muốn dừng bước, đột nhiên nhận ra mình lại không thể dừng được, chỉ có thể bất lực lết về phía trước, mặc cho có là gì đi nữa thì vẫn cứ phải bước đi, không làm gì khác được, đành chấp nhận...

Người đó, cậu đã coi là "người nhà", quen dựa dẫm, quen ỷ lại, nhưng giờ đã không còn như trước, không có cậu ấy để làm tất thảy, không có cậu ấy, gì cũng không phải. Chỉ là người một nhà thôi, nhưng rất quan trọng...

Nước!?

Ren đưa tay lên má, là nước mắt!? Cậu không hề khóc, vì lí gì nước mắt lại không ngừng rơi xuống?

Trước mắt cậu bỗng dưng xuất hiện mờ mờ một hình ảnh, một hình ảnh mà cậu đã từng nhìn không biết bao nhiêu lần, là hình ảnh luôn hiện hữu trong mỗi giấc mơ của cậu. Hình ảnh ấy dù nhìn bao nhiêu cũng chưa bao giờ thấy đủ, có lẽ đối với cậu trên đời này không còn hình ảnh nào khác đẹp hơn nó, càng nhìn càng đắm chìm, càng nhìn càng lún sâu, không cách nào thoát ra được.

Midori ngồi đó, đôi bàn tay mà cậu luôn cho là kiệt tác đang lướt nhẹ trên những phím đàn piano trắng muốt, hai mí mắt người kia khép hờ, miệng như đang nhếch lên một nụ cười thỏa mãn. Ren đứng bên cạnh người đó, cậu nhìn vào khuôn mặt ấy, miệng cũng không tự chủ được lộ ra nụ cười dịu dàng hơn bao giờ hết.

Rồi mọi thứ xoay chuyển chỉ trong một cái chớp mắt, xung quanh Midori bị nhuốm bẩn bởi một màu đỏ đặc sệt, tanh ngòm. Thứ màu sắc vô tình ấy vương vãi lung tung, vấy bẩn mọi thứ. Trên khuôn mặt hài hòa và đôi bàn tay đẹp đẽ của cậu ấy cũng không ngoại lệ, bị thứ màu sắc ghê tởm đó vấy bẩn. Ren vội đưa tay chạm vào khuôn mặt kia để lau đi vết máu ấy, nhưng đôi môi người kia đột nhiên mỉm cười rồi trong chốc lát cả người tan biến mất, thứ cậu chạm vào chỉ là hư không. Ren giật mình rụt tay lại, quay người lại phía sau, đôi mắt hoảng loạn cố tìm kiếm hình ảnh người ấy.

Midori, cậu ấy đâu rồi?

Những hình ảnh mập mờ xuất hiện chập chờn, Midori hiện lên trước mặt cậu, cậu ấy mỉm cười. Ren nhìn nụ cười ấy, không hiểu sao lòng nặng trĩu. Midori cười rõ tươi, nói:

- chúng ta chơi trốn tìm đi, để tớ đi trốn cho, cậu nhớ tìm cho kỹ vào hen. E hèm, tìm không ra thì tớ cũng không chịu trách nhiệm đâu đấy.

Midori thu lại nụ cười rồi chạy đi. Cậu ấy chạy đi, cậu ấy sẽ không quay lại nữa, sẽ không bao giờ quay lại nữa... Những ý nghĩ rối loạn cứ quay mòng mòng như muốn điên loạn phá nát đầu cậu. Ren ôm đầu, lòng nặng trĩu, thật khó chịu.

Trong vô thức cậu chạy theo bóng hình trước mặt, nước mắt lã chã chảy dài theo từng bước chân, chảy xuống khóe môi, mặn đắng. Nhưng không dừng lại được, cậu vẫn lao đầu chạy về phía trước, cứ như có gì đó mách bảo cậu không được dừng lại, nếu dừng lại thứ quan trọng nhất đối với cậu sẽ không còn. Ren nghiến răng thốt ra những lời mà bấy lâu nay cậu luôn kìm hãm, không dám nói, sợ mình nói ra sẽ trở nên yếu đuối, khiến cậu ấy khi biết được sẽ chán ghét.

- Midori, Midori, cậu nghe được tớ đang gọi cậu tên cậu chứ? Mọi lần tớ đều mong cậu đừng nghe thấy nhưng lần này thì không. Cậu đã bỏ đi lâu như vậy giờ còn muốn chạy đi đâu? Cậu không thấy mệt sao? Cậu... Đồ tồi tệ, tên ngốc, cậu đúng là chẳng biết gì hết cả, cái gì cũng không biết. Ha... cậu nói cậu cậy ba mẹ cậu nên càn quấy phải không? Cậu nói vì họ thương cậu? Nhưng cậu sai rồi, cậu nghĩ cái gì chứ? Bọn tớ sợ ba mẹ cậu nên nhường cậu à? Không có chuyện đó đâu! CẬU NGHE THẤY KHÔNG!!!???? KHÔNG CÓ CHUYỆN ĐÓ ĐÂU!!! ĐỒ NGỐC! Là bọn tớ tình nguyện, TẤT CẢ ĐỀU TÌNH NGUYỆN! Bọn tớ đều thương cậu, ai cũng quý mến cậu mà cậu lúc nào cũng như vậy, mọi thứ đều không ảnh hưởng gì tới cậu, CẬU CHẲNG BIẾT CÁI GÌ CẢ!! Nhưng bọn tớ cần tên ngốc như cậu. Tớ thấy mình cũng điên rồi, lúc nào tớ cũng có thể nghĩ đến cậu, bất kể giờ nào cũng có thể nhớ đến cậu, cậu cư nhiên lại tùy tiện biến mất như vậy, đồ độc ác! CẬU CÓ NGHE THẤY KHÔNG!? ĐỪNG CHẠY NỮA, ĐỨNG LẠI CHO TỚ!! NGHE THẤY KHÔNG HẢ!!!!!!?????? ĐỒ NGỐC MIDORI!!!!!!!

Người đang chạy phía trước kia có vẻ như không nghe thấy, tiếp tục việc mình đáng làm, hăng say đi tìm chỗ trốn. Tiếng gọi của cậu vang vọng trong không gian rộng lớn không điểm dừng, mọi thứ đều vô vọng. Riết rồi cũng không thấy bóng hình người phía trước  nữa, Ren hụt hẫng bước chậm lại rồi dừng hẳn.

Mọi thứ một lần nữa thay đổi, ngay trước mắt Ren. Xung quanh cậu lúc này là những khóm hoa được chăm sóc hết sức cẩn thận, đua nhau vươn mình khoe sắc, còn có cả hương gió tinh khôi... nơi này, là khuôn viên trường!?

Mọi thứ ùa về theo trí nhớ. Tất cả như được phác họa ra trước mắt, đài phun nước, căn nhà gỗ, và... chàng thiếu niên mang bóng hình "cậu ấy".

Ren quay đầu tìm kiếm căn nhà gỗ. Vẫn tiếng nhạc đó, vẫn cảnh tượng đó, mọi thứ bất ngờ trở nên quen thuộc đến khó tưởng. Người con trai đó vẫn đang mải miết với những phím đàn piano. Nhưng khác với lần trước, lần này cậu mở hẳn cánh cửa ra, bước vào trong, cậu muốn biết người kia là ai. Người thiếu niên có vẻ như đã nghe thấy tiếng bước chân của Ren trên nền gỗ mỏng của căn nhà. Cậu ta dừng lại, nhấc tay khỏi những phím đàn, rồi lặng lẽ ngồi yên, không có phản ứng gì đặc biệt. Ren đến bên cạnh, nắm lấy vai cậu ta, lúc này cậu ta mới từ từ quay người lại, mặt cúi gằm không thấy rõ ngũ quan ra sao. Tay phải của cậu ta bất thình lình đưa lên, trên tay cầm một thứ gì đó, cậu ta dường như đang bật ra một tiếng cười nhè nhẹ bằng giọng mũi, sau đó không chần chừ đâm thẳng vào ngực trái của Ren.

Là dao...!  

Lưỡi dao nhọn hoắt, lạnh ngắt đâm vào trái tim - thứ sinh ra vốn để truyền máu đi nuôi cơ thể, làm cho cậu đau đến không thở nổi, nội tạng trong người thiếu điều rời dụng ra. "Đau chết mất!". Ren mím chặt môi nhìn vào đôi bàn tay rất giống với đôi bàn tay của ai kia, cổ họng khản đặc không thốt ra được bất kỳ âm hơi nào. Thiếu niên ngẩng đầu, mái tóc xanh nõn dài quá mắt che đi phân nửa khuôn mặt, đôi môi khẽ nhếch lên trở thành nụ cười hết sức quen thuộc khiến Ren chợt giật mình. "Nụ cười của cậu ấy!"... Thiếu niên mở miệng nói bằng khẩu hình một câu, sau đó dùng hai tay đâm con dao vào sâu trái tim Ren như muốn xuyên nó qua người cậu vậy. Mọi thứ trước mắt đều bị máu làm cho nhòa đi, đôi đồng tử màu saphia xanh biếc nhắm lại. Tất cả đều biến mất...

----------------------------------------------------------------------- end chap 6--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro