Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 5: Kẻ thất lạc

                    🎐🎐🎐🎐🎐

Ting... toonggg...

Tiếng chuông báo hiệu hết giờ cuối cùng cũng vang lên, thắp sáng lên bao tia hy vọng trong tim muôn vàn con dân. 12 chàng trai với đủ loại màu tóc sặc sỡ kéo đàn kéo lũ đi xuống WC. Vừa vào đến nơi được vài giây, Kurousaki đã chủ trì, trực tiếp vào vấn đề, giọng vô cùng bình thản:

- Chúng ta sẽ dùng phòng trong kí túc xá, việc này bắt buộc, nội quy nhà trường không thể làm trái... - Dừng lại một chút, lại nói. - Các cậu cũng đành chịu thiệt một chút vậy, tôi không giúp được.

- Không khác được sao? - Ren xụ mặt, bĩu môi, cậu chúa ghét ở chung!

- Chậc, đúng vậy!

10 người còn lại chăm chăm nhìn chủ tịch, mắt lấp la lấp lánh, đồng loạt làm ra bộ mặt như thể sắp rớt lệ đến nơi: "yamete~(¹)"

(¹) Yamete: đừng.

Ngài chủ tịch trẻ 1 giây trước vẫn còn nhếch mép, 1 giây sau đã trở về với biểu cảm vô cùng nghiêm túc, 11 người chàng thiếu niên chỉ đành phô ra cái vẻ mặt như biết mình vừa dẫm phải phân, cực kì bức xúc, cực kì khó chịu!

- Nhưng... - Kurousaki đột nhiên cao giọng, 11 đứa đực rựa còn lại liền phản ứng, nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt "anh giai, xin chừa cho tụi em một con đường sống, sau này hằng năm tụi em sẽ cúng giỗ tổ tiên nhà anh thường xuyên, giúp anh báo hiếu, sẽ không khiến anh thất vọng".

Đáp lại những ánh mắt nhiệt tình, nóng bỏng đến bốc hỏa của 11 người là một giọng trầm thấp:

- Chúng ta phải bốc thăm để chia phòng, 2 người 1 phòng, ai bất mãn thì nuốt vào trong, lát đỡ một phần cơm tối, rất tiết kiệm. Còn ai đầy bụng rồi, nhịn không được thì cứ thoải mái kiếm phòng nào có giấy mà xả, tôi không vô sỉ đến mức quay lén đâu, yên tâm đi.

╯▂╰

11 đứa con trai có khuôn mặt đẹp đẽ ngước nhìn vị chủ tịch trẻ, miệng Nam Mô bụng bồ dao găm, khẩu thị tâm phi,tâm xà khẩu phật, độc tài độc ác,... Thực không còn từ gì hay ho để miêu tả! Quả thực quá tàn nhẫn!

Sau khi ngậm ngùi nuốt ngược nước mắt vào trong, 11 chàng trai cuối cùng cũng chụm đầu bốc thăm chia phòng. Kết quả sau một hồi người úm bùa, kẻ nguyền rủa như sau: Kurou & Shuhiro (101), Naofuma & Koyashu (102), Tsuyoshi & Yuuto (103), Kazuo & Kanyu (104), Kei & Kelma (105), Ren &❔(106), Kurousaki &❔(100).

Kết quả bày ra khiến cho Ren vô cùng bất mãn! Tại sao tui lại phải tạm trú ở cái phòng cuối dãy chứ? Đã thế cái thằng chung phòng lại còn "❔" ? Thật bức xúc! Thật chẳng khác gì phong kiến tư bản, bức người quá đáng!

Chia phòng xong rồi, 12 mỹ nam ung dung, từ tốn, vừa bước thong thả, vừa huýt sáo nhìn trời, cực biết hưởng thụ.

Chậc, coi như trải nghiệm một đêm "tĩnh dạ tứ" đi, nghe cũng vẻ lãng mạng ra phết! Ren hết cách, đành âm thầm tự an ủi mình.
...

Màn đêm buông xuống, bầu trời khoác một chiếc áo tím than sậm màu, thoáng nhìn qua liền thấy huyền ảo vô cùng. Bây giờ đang là mùa thu, mấy cây anh đào trồng kín hai dãy sân ký túc xá khẳng khiu không một nhành lá, cánh hoa. Nhưng hoa trà ở bồn cây sát tường dưới tầng một vẫn đang nở, màu hoa trắng nở đều, cây không cao mấy, cùng lắm cũng chỉ đến 2 mét, nhìn từ tầng năm xuống chỉ thấy mấy bông hoa li ti màu trắng nổi bật, còn lại cũng không có gì hay ho.

Ren ngồi trước cửa sổ ôm một đống bánh kẹo đủ các loại mùi vị hấp dẫn khác nhau, hết nhìn trời lại nhìn đống bánh kẹo, sau đó không khỏi thở dài. Định đem bánh kẹo đút lót cho thằng bạn cùng phòng để kết thân, dù sao sau này ở chung phòng thì cũng phải "giếu cố" nhau nhiều lắm, tính toán trước vẫn hơn. Nào ngờ đợi đến bây giờ đã là 11:30 rồi mà vẫn chẳng thấy mống nào bước vào phòng cả, ngồi mãi cũng ê cả mông. Thôi, mặc kệ đi, ngủ trước tính sau! Thế là cậu leo tót lên giường, đi ngủ!

Trong lúc mơ mơ màng màng chìm vào trong giấc ngủ yên lành, cậu có nghe tiếng gió rít qua mạnh mẽ từ cửa sổ, nhưng không lạnh, hơn nữa còn mang theo mùi hương thanh thoát đặc biệt, không bị pha lẫn bởi bất kỳ tạp hương nào khác, thật khó phai...

Mùi hương len lỏi vào giấc ngủ của Ren, cảm giác dường như rất quen thuộc, chỉ có gió và gió, mùi hương của gió, cái xúc cảm thân thuộc mà có lẽ mãi mãi chỉ có được ở người đó... Trong giấc mộng ấy, cậu chỉ nhìn thấy xung quanh toàn là màu trắng, nhưng lại an tâm đến kỳ lạ.
...

6:45 am

- Chủ tịch, tối qua cậu đi đâu? - Kurou hậm hực hỏi.

- Chủ tịch, cậu đối xử với chúng tôi kiểu gì vậy? Không nghĩ gì đến chúng tôi hết sao? - Shuhiro không để Kurousaki kịp trả lời, hỏi dồn dập.

- Bạn Kurousaki, bạn cũng thật quá đáng, không thèm nghĩ gì đến đám con dân chúng tôi nữa, rốt cuộc bạn chỉ nghĩ đến cái gì thôi vậy? - Kei không nhịn được, cũng góp miệng vào trách cứ.

- Đúng vậy! Tôi thấy cậu cả ngày nhàn rỗi chạy nhảy lung tung, thật an nhàn qua rồi. - Kelma nhíu mày, không những không bác bỏ ý kiến của Kei mà còn hùa theo.

(... ... ba la bô lô... a bê xê x y dét... ...)

Ren đang ở trong phòng ngủ ôm đầu ngồi dậy. Sáng nay không có tiết, tính ngủ đến bữa tối rồi dậy đi ăn trực phòng người khác, không ngờ mới có 7:00 đã bị đánh thức bởi những tiếng gà bay chó sủa ở ngoài cửa. Thật chẳng khác nào tra tấn người khác.

Ren bật dậy, leo xuống giường mở cửa phòng.

- Mấy người đứng sếp hàng trước cửa phòng tôi làm gì? Muốn luyện giọng thì vô nhà vệ sinh, không tiễn!

11 mống chân dài đứng show hàng ngoài cửa nhìn chằm chằm Ren. Đột nhiên Kazuo ngó đầu nhìn vào trong phòng, thấy có điều bất bình liền lên tiếng "chim nhợn":

- Tên đực rựa cùng phòng cậu đâu? Không phải đêm qua cậu luyện giọng kịch liệt quá khiến cậu ta phải hoảng sợ mà bỏ chạy đấy chứ?

Chậc, Ren chột dạ nhìn vào trong phòng, chiếc giường đối diện với giường của cậu vẫn trống trơn không một hạt bụi. Không đúng! Cậu nhớ rõ ràng mình không có thói quen nói mớ khi ngủ, càng không có thói quen ngáy ngủ, không thể nào vì lí do đó mà thằng bạn cùng phòng sợ quá bỏ chạy được. Nghĩ vậy, Ren thẳng lưng, ưỡn ngực cãi lại:

- Tôi không có!

- Are you sure? - Keima nâng kính, vẻ mặt rất bí hiểm.

- Sure!! - Ren hung hăng vênh mặt như côn đồ đáp lại.

Cả lũ: (='.'=) !!!!!!!!!!!

- Thế cậu ta đâu? - Koyashu nhướng mày - Cậu cũng đừng có vì sự nghiệp ngủ đêm mà quên mất bạn như thế chứ, thật vô trách nhiệm!

10 tên đồng minh kia cũng đồng loạt lắc đầu, thể hiện tinh thần trượng nghĩa anh em có nhau, phê phán cũng phải cùng nhau hội đồng mới có nghĩa khí, thật cảm động không nói lên lời!

Ren thầm chửi rủa, shit! Trách nhiệm cái beep! Bây giờ mới có 7:00, đêm qua 11:30 thằng kia còn chưa thèm ngó mặt vào phòng. Siết! Có khi cả đêm qua đến giờ thằng đó vẫn còn chưa vác xác đến đây, cậu ngủ thế là chuẩn khỏi chỉnh rồi, trách nhiệm beep gì!

"Nắng lên rực rỡ, rồi lại mưa ~~~~~~"

Cái thứ tiếng kì dị vang lên cắt ngang cuộc đối thoại của mọi người. Là tiếng chuông điện thoại của chủ tịch! Kurousaki lôi trong túi quần ra một chiếc earphone không dây nhỏ gắn vào tai, đứng tại chỗ nghe máy, 11 người kia đứng hóng, nhìn chòng chọc vào cái earphone như muốn khoan vào nó vài lỗ. Earphone của chủ tịch thật đẹp, thật đặc biệt, thật đáng ngưỡng mộ!

Kurousaki chăm chú nghe điện thoại, sau đó nhíu mày vài cái, không nói gì. Điện thoại vừa tắt cậu đã bị một lũ "mắc dịch" xông tới hỏi dồn dập:

- Chủ tịch, là phu nhân gọi phải không? Cô ấy nói gì? - Kanyu.

- Sao tự dưng phu nhân lại gọi? Không phải liên quan đến việc đêm qua chứ? - Koyashu tiếp lời.

- Chủ tịch, cậu trả lời đi chứ? Có chuyện gì thì mau nói cho mọi người biết. - Keima bình tĩnh.

(... Bô lô ba la...)

- Rồi, rồi, rồi!!! - Kurousaki bực mình lớn tiếng - Tôi nói, các cậu bình tĩnh đã. E hèm, thứ nhất, chuyện tối hôm qua tôi ra ngoài không cho các cậu biết là vì tôi có việc, không cần thiết phải nói. Thứ hai, vừa nãy đúng là Tomomi gọi, nhưng cô ấy là vợ của tôi, cô ấy nói, tôi nghe là đủ rồi!

Nói xong, không nhân từ, cậu ta trực tiếp nhảy cửa sổ chạy mất. Những tên còn lại nhìn theo bóng lưng cửa ngài chủ tịch tuấn tú mà há hốc mồm. Kĩ thuật nhảy lầu của cậu ta càng ngày càng siêu nhân, biến hình không chớp mắt, lôi đâu ra được cái dù to như thế!? Quả thực siêu phàm!

Ren vẫn ù ù cạc cạc, cậu chẳng hiểu nãy giờ mấy người kia đang bàn về vấn đề gì nữa. Cứ như vịt nghe sấm, sấm to mấy cũng đếch sợ điếc, khổ nỗi, đếch hiểu gì. Ren huých khuỷu tay Kelma, trợn mắt hỏi:

- Mấy cậu đang bàn gì đấy?

- Hỏi người ta mà sao hách dịch thế? - Kelma cau mày.

- Sao? Muốn thế nào? - Ren vênh mặt khoe cằm, trắng trợn đe dọa.

- Khốn nạn vl... =="" - Kelma nhìn thằng bạn mình, cứng miệng, đếch muốn nói gì nữa.

- ... Có lẽ là do có liên quan đến...

Keima bỗng dưng lên tiếng, nhưng nói nửa chừng lại thôi. Mọi người đều biết cậu muốn nói gì. Chỉ là không ai muốn nói tiếp.

Đứng một lúc, cuối cùng chẳng ai nói gì nữa, ai cũng một suy nghĩ riêng. Sau không ai bảo ai, chỉ thầm thở dài than ngắn rồi quay đầu trở về phòng của mình...

Phòng 101 lặng yên, Kurou và Shuhiro mỗi người chiếc giường, ngồi đối diện chẳng thèm nói với nhau câu nào, đều im lặng nhìn vào khoảng không. Đột nhiên Shuhiro lên tiếng:

- Chuyện của Midori...

Nói đến đó, cậu dừng lại, trong mắt dường như có gì đó hoảng loạn không nói lên lời. Căn phòng lại trở nên tĩnh lặng. Một lúc sau mới thấy có tiếng Kurou nói khẽ:

- Không sao đâu. Chúng ta chắc chắn sẽ tìm thấy cậu ấy...

Tiếng cậu rất nhẹ, trầm mặc, không rõ cảm xúc, tựa như chỉ cần một ngọn gió nhỏ thổi qua là bay đi mất, nhưng nó lại vang vọng mãi trong tâm can Shuhiro.

... ...

Cùng lúc đó, bên cạnh phòng 101, phòng 102 dường như cũng chẳng hơn gì. Naofuma bước vào phòng, sắc mặt đen thui, Koyashu theo sau, mặt cúi gằm, tâm tình cũng không hề tốt. Không ai nói với ai nửa câu, liền nhất loạt lôi điện thoại ra nhấn liên hồi lên màn hình cảm ứng siêu mỏng.

Koyashu vừa gửi đi 1 tin liền nhận luôn được 1 tin: " Không biết bao giờ Midori mới về? ". Keima cũng vừa gửi đi 1 tin liền nhận được 1 tin: " Sao cậu ấy mãi không về? ". Hai người đồng loạt ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của đối phương, không nói câu nào, lại tiếp tục cúi đầu nhìn màn hình điện thoại gõ liên hồi:

" Hình như chúng ta không gặp cậu ấy một năm rồi, nhớ năm ngoái đụng độ cậu ta trong lớp, không biết lần này gặp lại thì đâu nhỉ? " - Naofuma.

" Cậu đụng cậu ta trong lớp may mắn hơn tôi rồi, tôi tông phải cậu ta hành lang, còn được dạy kỹ năng sống miễn phí hẳn hoi, không biết bây giờ gặp lại, cậu tính lôi ra giáo huấn tôi nữa... ( ̄- ̄) *thở dài* haizz..." - Koyashu.

" Khỏi lo cậu ta không dạy cho cậu, chỉ sợ cậu không đủ can đảm nghe cậu ta giảng thôi ╮(╯▽╰)╭ . Cậu ta cả đống thứ muốn truyền đạt lại cho cậu, đền lúc đó nh rửa tai trước khi nghe." - Naofuma.

" ... ==""" ... sao dạo nầy không thấy chủ tịch báo tin tức hết thế? Chẳng nhẽ mấy ngày nay tên địa chủ đức kia toàn vượt ngục trốn đi chơi? Q_Q" - Koyashu.

" Chậc, chẳng biết được... Cha con họ cứ ẩn ẩn hiện hiện, đến thánh còn khó nắm bắt được chứ đừng nói chúng ta." - Naofuma.

" *Lắc đầu* Thật khó nắm bắt... ( ̄- ̄) " - Koyashu.

Nhắn tin xong, Koyashu không ngần ngại lăn luôn ra giường, vùi đầu vào gối, cậu chán sắp chết rồi, kì thực chỉ muốn ngủ!

Naofuma ngẩng mặt lên nhìn cũng thấy ảo não. Buông điện thoại ra nằm xuống giường. Trong lòng cả hai dường như tương thông, không nói cũng biết đối phương đang nghĩ gì. Thực ra cũng chẳng khó đoán, chỉ là, " bao giờ mới lại được như trước đây? "
... ...

Sát phòng 102, phòng 103 cũng trầm lặng không kém. Yuuto vào phòng, nãy giờ vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ in đầy hình anh chàng bọt biển SpongeBob và cậu bạn sao biển Patrick mập ú (²), lười không thèm thay nằm lăn lộn trên giường. Tsuyoshi đang pha cocktail ở chiếc bàn được đặt đặt giữa hai cái giường ngó mặt lên quay sang nhìn, không tự chủ được mà phì cười một tiếng.

(²) Nhân vật trong bộ phim hoạt hình "Anh chàng bọt biển SpongeBob", nhân vật chính là SpongeBob, sao biển Patrick là bạn của SpongeBob.

Yuuto nghe thấy âm thanh lạ, thấy có gì đó không đúng liền bật thẳng người dậy quay sang nhìn Tsuyoshi một tay đang cầm ly cocktail lắc lắc, một tay chống cằm nhìn mình chòng chọc, càng nhìn càng lộ rõ sự quỷ dị trong đôi mắt. Yuuto rùng mình một cái. Ánh mắt sát thủ kia vẫn nhắm chằm chằm vào người cậu, khiến cậu một phen lạnh sống lưng, thật không khỏi cảm khái. Một lúc sau thấy người kia vẫn không có ý định dời ánh mắt đi cậu đành chột dạ lên tiếng:

- Nhìn cái gì?

Người kia vẫn không có ý định buông tha, tiếp tục nhìn cậu chằm chặp, đến một cái chớp mắt cũng không có. Đầu Yuuto càng cúi càng thấp, thấp đến nỗi người phía trước chỉ còn nhìn được đống tóc màu cam của cậu, còn lại các ngũ dường như đã bị che dấu hết bởi mái tóc ấy. Yuuto bất giác đưa tay lên xoa xoa mặt mình, kiểm tra xem trên mặt mình có thủng lỗ nào không. Cậu có cảm giác ánh nhìn kia của Tsuyoshi như muốn khoan lỗ trên mặt cậu. Căn phòng bỗng trở nên im lặng đến mức ngột ngạt. Tsuyoshi đột nhiên lên tiếng:

- Xuống đây.

- Gì cơ? - Yuuto theo phản ứng, hỏi lại.

- Xuống đây. - Tsuyoshi kiên nhẫn nhắc lại.

- À, ờ...

Yuuto nghe theo lời Tsuyoshi mà ngồi xuống. Tsuyoshi đưa cho cậu ly cocktail trên tay mình, Yuuto nhận lấy, đảo đảo qua vài cái sau đó đưa lên miệng nhấm một ngụm. Tsuyoshi chờ cậu nhâm nhi xong vài ngụm rồi mới hỏi:

- Thấy thế nào?

- Ờ... không tồi đâu nha. - Kì thực, chê gì thì chê chứ tuyệt đối không thể chê tài pha rượu của Tsuyoshi, cậu ta thật sự có thiên phú trong lĩnh vực này.

- Mùi vị thế nào? - Tsuyoshi tiếp tục hỏi.

- Mùi trà xanh, vị bạc hà, thật là một ly cocktail lừa tình. - Yuuto nâng ly cười đùa - Mát ghê.

- Ừ, cậu còn nhớ mùi vị của Midori chứ? - Tsuyoshi lại hỏi.

Không khí trong phòng đột nhiên giảm xuống, hai người đều trầm mặc.

- Cậu ấy thích vị bạc hà và vị trà xanh... - Yuuto đột nhiên cao giọng - Là vị trà xanh chứ không phải mùi trà xanh, ok?

Tsuyoshi bật cười một cái, Yuuto lập tức nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, cậu đành dừng cười giải thích:

- Không phải tôi làm cho cậu sao? Nghĩ gì thế?

- ...

Nói ra thì, Yuuto có chung một khẩu vị với Midori đó là cùng thích vị bạc hà, nhưng hai người lại khác nhau ở một chỗ rất quái dị, đó là Midori thì thích vị trà xanh còn cậu lại thích mùi trà xanh, nên khi ăn uống có đôi phần bất tiện. Những món có vị trà xanh thì ăn không được nhưng lại rất thích ngửi mùi của nó nên mấy chai dầu gội, sữa tắm, sữa rửa mặt,... của cậu đều là hương trà xanh, còn Midori thì lại không thích mùi trà xanh mấy, cậu ta trước nay vẫn luôn tôn thờ mùi hương của bạc hà, nhưng lại động lòng với vị tươi mát của trà xanh.

Mấy cái kiểu thích vớ thích vẩn này cũng không có gì cần chú ý. Dù sao cũng chỉ là không thích, không phải không nuốt nổi, nuốt rồi cũng không chết, không cần lo.

- Cậu vậy mà không nhận ra. - Tsuyoshi cười trừ.

- Ừ... - Yuuto cúi đầu xuống, trả lời như có như không.

- Sao thế, đừng có nghĩ lung tung nữa, mọi chuyện rồi đâu lại vào đấy thôi. - Dường như hiểu được Yuuto đang nghĩ gì, Tsuyoshi mỉm cười, có thể chỉ an ủi, nhưng cũng có thể như đang là động viên.

- Ừ. - Yuuto ngẩng đầu lên mỉm cười đáp lại cậu.
... ...

Phòng 104 là phòng của Kazuo và Kanyu. Kazuo từ đầu chí cuối vẫn trung thành một thân âu phục thẳng thớm, gọn gàng. Vừa bước vào phòng Kazuo đã ngồi lên giường sau đó lấy chiếc hộp dụng cụ đựng đàn viola được đặt trên chiếc bàn ở đầu giường mở nó ra, sau đó lấy chiếc khăn vải mỏng được gấp gọn một góc trong hộp nhẹ nhàng lau chùi nó như mọi ngày vẫn thường làm, hết sức nâng niu. Dường như thứ cậu đang cầm trên tay không phải là chiếc đàn viola bằng gỗ mà là một khối kim cương, phỉ thúy vô cùng giá trị được đúc thành hình một chiếc đàn viola.

Sau khi lau xong xuôi, cất chiếc đàn vào hộp cẩn thận rồi đặt lại vào chỗ cũ, cậu mới ngước mắt lên nhìn Kanyu. Kanyu nãy giờ cẫn mặc bộ đồ ngủ in hình gấu Pooh, cũng may bọn kia lộn xộn quá nên không nhận ra cậu đang mặc bộ đồ ngủ rất bất bình thường. Nếu chuyện đó thực sự xảy ra, cậu chỉ còn nước độn thổ may ra mới không bị mất mặt. Nói qua cũng phải nói lại, tất cả cũng là do Kazuo ban phước cả. Mới sáng sớm bảnh mắt đã xốc cậu dậy đi xem náo nhiệt, hại cậu đến cả quần áo cũng không kịp thay.

Kanyu cuối cùng cũng thay xong quần áo bình thường đi ra, sau đó đứng ngây ra trước giá sách. Ánh mắt phát ra tia laze, cậu bắt đầu quét từ bên trái sang bên phải, từ bên phải sang bên trái, rồi lại quét từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới. Cuối cùng chỉ đành kết luận, chẳng có gì để đọc sất. Kì thực mà nói, giá sách của cậu không phải không có gì để đọc mà là không có gì để đọc nữa, không phải không còn gì để đọc nữa mà là không còn gì để đọc được nữa, cũng không phải không còn gì để đọc được nữa mà là không còn còn gì để cậu đọc lại được nữa. Trên giá sách của cậu mặc dù rất đồ sộ, phong phú, có đủ loại yaoi, yuri, shoujo, nhưng mấy ngày nay chẳng có việc gì để làm, cậu đã sớm nghiền sạch đống truyện đó từ đời thuở nào rồi.

Kazuo nhìn Kanyu một lúc rồi đi đến bên cạnh cậu, bắt chước hành động vừa lúc nãy của cậu, quét ra đa một vòng từ trên xuống dưới, từ dọc sang ngang, từ trái sang phải, cuối cùng kết luận, giá này quả thực là giá sách "bỉn" bựa có tiếng trong truyền thuyết.

Sau đó Kazuo tiện tay lấy ra một quyển truyện nhỏ, lật giở vài trang rồi dừng lại xem, mặt lập tức đen ngòm, bên trong là cảnh tượng rất gợi tình: hai cô gái đang gắt gao ôm nhau hôn môi thắm thiết, lại lật trang tiếp theo, hai người đã khẩn trương kéo nhau lên giường, Kazuo lập tức đóng sách lại, cất lại về chỗ cũ; lại tiện tay với một quyển truyện bìa cứng ở bên phải, nhìn bìa truyện có vẻ trong sáng, hai đứa bé trai nho nhỏ nhìn nhau cười dưới bầu trời xanh thẳm, Kazuo vẫn đề phòng, cẩn thận lật giở trang đầu, cậu lập tức hít một ngụm khí lạnh, mới mở đầu quyển mà đã cho cảnh H(³) nặng, hai chàng thanh niên đang ôm hôn nhau, kịch liệt đong đưa trên giường, không chần chừ Kazuo gập mạnh quyển truyện lại, quay đầu sang trừng mắt với Kanyu. Kanyu cũng biết điều, cúi đầu nhìn đất, cúi thấp đến mức không ngẩng đầu lên được. Cậu chỉ hận sao mà cái sàn nhà này lại nhẵn đến thế, không có cái lỗ lẻ nào cho cậu chui xuống. Kazuo đột nhiên lên tiếng:

- Đống truyện này không phải cậu khuân ở chỗ Midori đến đấy chứ?

(³) H: Viết tắt của từ hentai (biến thái), có nghĩa là cảnh nóng.

- Ừ... - Kanyu trả lời lí nhí, sau lại phản bác - Một nửa là cậu ấy tặng sinh nhật từ một năm trước, giờ mới xem.

Căn phòng chợt rơi vào im lặng, chẳng ai biết nên nói gì. Lại một lúc sau, trong phòng bất ngờ vang lên âm thanh lạ: "ọt... ọtt... ọttt... " Hai người không ai bảo ai đồng loạt ngước mắt lên nhìn nhau. Căn phòng lại tiếp tục rơi vào im lặng, 15 phút sau đó dường như cả hai đều không nhịn được nữa, lại đồng thời lên tiếng:

- Chúng ta...

Chẳng biết ai nói trước, nhưng cả hai đều bật cười:

- Đi ăn.
... ...

Phòng 105 thì ồn ào hơn hẳn, không có tiếng nói chuyện, không có cãi cọ hay gì đó, nhưng tiếng đàn lộn nhịp vang từ trong phòng ra đến ngoài hành lang vẫn còn nghe thấy rõ.

Tinh... tinh... tính... tưng...
Tinh... tinh... tinh... tình...
Tinh... tính... tình... tính...

- Dừng! Dừng! Dừng! Stop here! Stop here, please! - Kelma đứng bên cạnh chiếc đàn organ được đặt trên bàn, dùng bông bịt tai bịt hai tai kín mít, kì thực cậu không đủ kiên nhẫn để nghe mấy thứ âm thanh lộn xộn kia nữa. Cậu trước giờ vẫn quen với piano, nghe piano nhiều thành ra nghe đàn organ lại không thấy đủ độ trầm và bổng, nghe cứ có cảm giác lấy kẻng gõ bên tai, hết sức kì cục. Đã thế Kei lại đánh không quen đàn organ, hai tay cứ nốt này nốt kia, chẳng đàn ra cái loại gì sất.

Nhưng còn một điều rất đáng tiếc là, quy định của nhà trường là không được mang những vận dụng quá lớn vào kí túc xá, bằng không sẽ bị viết bản kiểm điểm lấy chữ ký phụ huynh học sinh, viết bản cam đoan gì đấy, phức tạp vô cùng, đành ra cái piano ở nhà chủ tịch cậu đành ngậm ngùi nhìn nó mà ra đi, trước khi đi còn ôm khư khư nó khóc sướt mướt liền hai ngày, vừa ăn vừa khóc, đến là thảm thương. Kì thực mà nói, nhìn vậy thôi chứ đếch ai nhìn ra cậu ta là kẻ luyến vật như vậy. Tục ngữ có câu: "nhìn mặt mà bắt hình dong", quả thực là một trong những kho tàng tục ngữ đi ngược với hiện thực sáng chói ở trước mắt. Kelma khóc xong hai ngày thì không hiểu đầu óc có phải do lệ tuôn dữ dội quá nên đầu bị úng nước hay không mà chạy đi mua đàn organ về như đúng rồi, giờ thì hay, đến nghe còn chẳng muốn chứ đừng nói là dùng.

Kei nãy giờ vẫn chăm chỉ tập đàn, cậu tập bài mới chuẩn bị cho kì thi sắp tới cho âm nhạc tự chọn, mỗi tội bài này hơi khó, hơn nữa dùng đàn organ đánh bài này nghe không hề thuận tai cho dù chỉ là một chút, hai tay đặt ở phím đàn cũng khác nhau không ít, nhất là cách đánh đàn lại không hề giống nhau. Đánh loạn hết cả mấy phím đàn lên với nhau, nghe đến là chói tai. Chậc, quả thực chuyện này xem ra đã làm khó cậu rồi.

Kelma cầm bản nhạc lên, nhíu mày xem từ đầu đến cuối. Bài này khá nhanh, dễ sai, cứ cái tình trạng này xem ra không phải biện pháp tốt. Nhưng phòng âm nhạc 8:00 mới mở, giờ mới có 7:47, vẫn chưa được vào. Kei nằm gục xuống bàn, sau đó ngẩng đầu, chống cằm nhìn Kelma đang rất nghiêm túc ở bên cạnh. Khoảng không chết lặng dần trôi.

Kelma đột nhiên đập tay xuống bàn, hô một tiếng:

- Hey!

Kei đang thẫn thờ, bất ngờ bị tiếng gọi làm cho giật mình suýt lọt ghế.

- Cái gì thế!? - Kei vừa suýt ngã, may mà đỡ lại được, eo không thoát nạn, đập thẳng vào cạnh bàn, đau ê ẩm, cau có hỏi.

Kelma lôi cái điện thoại màn hình trong suốt ra, trượt trượt vài phát, sau đó lấy tai nghe gắn vào máy, đưa cho Kei. Kei không ý kiến gì, ngoan ngoãn gắn vào tai, nghe. Nghe xong không khỏi kinh hãi há hốc mồm, cậu rút tai nghe ra, hỏi:

- Không phải bài hát của Midori sao, cậu thu âm lúc nào thế?

Kelma xoa cằm cười mờ ám:

- He he, không có gì, ghi âm lâu rồi, lén thôi, mà cũng không phải một mình tớ đâu, còn đồng lõa.

Kei trợn mắt, đi làm chuyện xấu còn kéo theo đồng minh? Midori mù à, người ta ở bên cạnh thu âm lén mà cũng không biết? Não cậu ta úng nước chắc rồi.

Trong phòng lại âm thầm vang lên một giàn âm thanh quạ kêu. Kei cuối cùng cũng chỉnh lại được cơ mặt cứng đờ của mình, sáng suốt nhìn đồng hồ điện tử trên cổ tay, đã 7:54, còn 6 phút nữa. Kelma cũng mở máy nhìn giờ, sau đó không chần chừ, cậu lôi cổ Kei một mạch đi luôn, vừa sải bước vừa nói:

- Chúng ta không tập bài kia nữa.

- Hả, vậy tập bài nào, sắp thi rồi đấy. - Kei vừa đuổi theo vừa hỏi.

- Đến đó tính sau.

- Et... Eto?!
... ...

Ren đơn phương lẻ bóng ngồi một mình trong phòng, ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Haizz... Thế giới bên ngoài đúng là càng nhìn cành rộng.

Gió từ cửa sổ thoáng qua, khẽ thổi bay mái tóc Ren, từng lớp, từng lớp tóc tơ màu xaphia đẹp đẽ, cậu lười biếng mặc kệ cho gió làm càn, dù sao cũng chẳng mất miếng thịt nào.

Cứ như vậy, 1 phút, 2 phút, 5 phút, 10 phút,... mắt Ren như có lực hút, mí trên mí dưới cứ hút chặt lấy nhau. Đã thế, gió còn vi vu bên tai dường như đang thôi thúc cậu: "ngủ đi, ngủ đi". Ren không chịu được nữa, hai mắt mất đi lí trí mà nhắm lại. Cậu mệt, lúc này đây tâm niệm lớn nhất của cậu chỉ có ngủ, ngủ, và ngủ...
... ...

00:00 _ Trên sân thượng trường Himafuji.

Giữa màn đêm âm u, ánh trăng lưỡi liềm yêu nghiệt ẩn hiện sau những đám mây, tỏa ra thứ ánh sáng nhàn nhạt, phác họa một cảnh tượng thần bí. Một thiếu niên cao gầy mặc áo choàng, trùm mũ lụp sụp đang ngồi trên mép sân thượng. Người đó nhìn bao quát xung quanh một lượt, tầm nhìn lọt vào dãy lớp học khối 12. Nhìn được một lúc, người đó liền đứng lên đi khỏi, không một lần quay đầu lại.

------------------------------------------------------------------ end chap 5 -------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro