Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 4: Ngày đầu tiên ở trường Himafuji

                     🌹🌹🌹🌹

Tiết trời đang vào thu, vào mỗi buổi sáng đều có cảm giác se se lạnh. Căn biệt thự nằm trong đường Naka giàu có vẫn đang ngủ say, chỉ có một chàng thiếu niên đẹp đẽ đang ngâm mình trong bồn nước nóng, mặt nước được trải kín bằng những cánh hoa hồng mềm mại. Trên tay cậu là một ly cocktail có màu sắc đẹp mắt, thoáng nhìn là biết ít nhất được pha bởi 5 loại rượu thượng hạng nổi tiếng. Uống cạn ly cocktail trên tay, cậu đứng dậy choàng qua chiếc khăn tắm, sau đó bước ra ngoài.

Cốc! Cốc!

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, tiếng người phụ nữ vọng vào:

- Con trai, mẹ vào nhé?

Một lúc lâu bên trong không có động tĩnh gì. Người phụ nữ thở dài, vặn tay nắm cửa vốn không khóa, bước vào. Thấy con trai ngồi trên giường, cô đến gần, sau đó ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa tay nhẹ vuốt mái tóc mượt mà của con trai mình.

Chàng thiếu niên lặng yên ngồi đó, bàn tay mẹ mềm mại đang vuốt tóc mình cậu có thể cảm nhận được. Bàn tay ấy thật ấm áp...

Mẹ mỉm cười hỏi cậu:

- Con không muốn gặp ba mẹ à?

- ... - Không có câu trả lời nào đáp lại.

- Vậy con muốn sao?

- ... - Cậu nín thinh, vẫn một biểu cảm, không nói gì.

- Được rồi, không làm phiền con nữa, xong rồi thì xuống ăn cơm, ba mẹ đợi con.

Nói rồi, người phụ nữ quay lưng đi ra khỏi phòng. Cậu thiếu niên vẫn ngồi lặng ở đấy, không phản ứng.

Quan hệ của cậu với ba mẹ quá xa cách, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ họ không phải một gia đình, nghĩ cậu là con riêng. Nhưng sự thật thì, cậu là con một, ba cậu là nghị sĩ, người gánh vác tương lai và cả thế hệ sau của Nhật Bản; mẹ cậu là một nhà khoa học rất thành công, ba và mẹ đều yêu thương cậu vô giới hạn. Người né tránh tất cả không phải ba mẹ cậu, họ rất có trách nhiệm với cậu, nhưng hai từ "trách nhiệm" chẳng nói lên được gì, tất cả cũng chỉ vì "trách nhiệm" cả thôi.

Cậu mặc quần áo tử tế, sau đó ra khỏi phòng bước xuống nhà. Như mẹ nói, cửa phòng ăn mở rộng, chờ cậu vào.

Thức ăn đã được dọn đầy đủ trên bàn, chỉ chờ cậu đến thưởng thức. Cậu ngồi xuống, mời ba mẹ, nhỏ giọng đến nỗi dường như chỉ có thể nhìn khẩu miệng mà đoán. Ba mẹ cậu cũng chẳng phải người nhỏ nhen, so đo tính toán với con cái, chỉ gật đầu cười trừ cho qua.

Ăn được một lúc, ba cậu cất tiếng:

- Ju...

Cậu ngẩng mặt, không đáp, dùng hành động thay cho lời nói.

- Ba muốn hỏi con một chuyện. - Ba cậu dường như hơi nôn nóng.

- Dạ...

- Con... Ba muốn con chuyển trường, con thấy sao?

- Dạ...

Chàng thiếu niên lơ đễnh, cúi đầu xuống lặng lẽ ăn bữa sáng, trả lời qua loa. Ba mẹ cậu thấy vậy cũng chỉ thở dài. Rốt cuộc, trong cuộc thí nghiệm đó, họ đã làm sai bước gì? Sau vụ đó, cậu càng ngày càng mất đi ý thức về tình cảm, ngày càng giống một con robot vô tri vô giác. Chỉ biết nhận lệnh và làm theo, không hề có ý thức phản kháng.

Cậu trai trẻ ăn xong, buông bát xuống, đi lên phòng. Ba mẹ cậu lúc này bất giác quay ra nhìn nhau, bất giác thở dài.

- Anh... Ju như vậy, có phải chúng ta làm sai gì không? - Người phụ nữ chán nản than thở.

- Anh cũng không biết, chúng ta có nên kiểm tra lại một chút không? - Người đàn ông nhướng mày đưa ý kiến.

- Có lẽ... Nhưng phải làm sao? - Người phụ nữ lo lắng, dù sao cũng không thể làm tổn hại đến con mình.

- Rồi sẽ được. - Người đàn ông mỉm cười an ủi vợ mình.
...

Chiều hôm đó, cậu thanh niên đẹp mã một lần nữa được đưa vào phòng thí nghiệm sau khi bị bỏ thuốc ngủ. Được cái, lần này không phải động đến cái bình thí nghiệm màu xanh quen thuộc mà chỉ bị đưa vào máy tái tạo, chỉnh sửa bộ nhớ của não. Bao nhiêu ký ức đẹp đẽ về tuổi ấu thơ không vướng chút bụi trần được vẽ ra, bao nhiêu tình cảm tốt đẹp về ba mẹ cứ thế không nguồn gốc ngọn ngành mà chạy vào.

Cậu thiếu niên một lần nũa ngồi dậy, vẫn biểu cảm ấy, vẫn khuôn mặt ấy, nhưng trên môi xuất hiện một nụ cười.

- Ba, mẹ.
... ...

Đường Satorai trống vắng, cây cầu Hoshi vẫn lặng mình đẹp âm thầm trong những ngày mưa dai dẳng. Mưa lộp độp đánh xuống hồ, liên tục tạo ra những âm thanh liên miên không thể tách rời. Mưa trắng xóa, chẳng thể nhìn được gì. Nao ngồi trước cửa sổ, tay chống cằm nhìn ngắm những hạt mưa giăng tứ tung, miệng chỉ lẩm bẩm mấy chữ: đổi, không đổi, đổi, không đổi,..., trong lòng cực kỳ rối bời. Hoseki... cậu ấy... "chuyển" rồi, vậy còn mình thì sao? Ôi trời, không thể nào!?

Sau khi chủ tịch Kurousaki nói sẽ phải đi học ở một trường nam sinh, Hoseki đã không ngần ngại, can tâm tình nguyện nhảy vào phòng thí nghiệm tùy ý chủ tịch và phu nhân giải quyết. Giờ thì cậu ấy đang đi khoe vẻ đẹp trai ngời ngời của mình. Sau khi bước ra khỏi "chỗ đó", cậu ấy như lột xác thành người khác, cũng không biết chủ tịch và phu nhân thần kỳ thế nào mới làm được như thế.

Nao cực phân vân, cực không muốn dây mơ rễ má với mấy cái máy ấy. Mấy cái máy ảo lòi của nhà Kurousaki không có bình thường, một chút cũng không! Một khi đã đổi là sẽ đổi hết, từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong, ngay cả lục phủ ngũ tạng trong cơ thể cũng không được yên. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh "cá nằm trên thớt" ấy, cô đã chẳng dám nghĩ nữa. Nhưng, có một điều vẫn làm cô phân vân, cho dù lương tâm không có răng nhưng vẫn cắn dứt: Hoseki đã trở thành Kelma, còn đẹp trai phong lưu, hơn nữa mọi người đi hết, cô ở lại cái biệt thự khổng lồ này cũng không có nghĩa gì. Midori có thể ngồi hạnh phúc mà tự kỷ, còn cô thì không!

Trong lòng đang cắn xé day dứt thì đột nhiên có tiếng gõ cửa.

- Ai thế?

- Tớ đây! - Người ở bên kia nói vọng vào.

- "Tớ" là ai??!!

- Kelma.

- Ăx... x_x ... thế hở? Tại... giọng cậu khác quá, nên quên.

- Ừ.

- Cậu tìm tớ có việc gì không? - Nao mở cửa.

- Có. - Kelma không chần chừ - Cậu có quyết định chưa?

- À... - Nao nghẹn giọng.

Từ nãy đến giờ vẫn ngồi nghĩ mãi vấn đề đấy chứ còn cái gì nữa. Rốt cuộc nghĩ (gần) nát não cũng chưa ra được câu trả lời. Thấy Nao lâu quá, Kelma rốt cuộc cũng chịu không được.

- Hình như chủ tịch nói sẽ thấy thông tin gì đó của Midori...

- NANI(¹) !!!!????? (⊙o⊙) - Nao cắt lời cậu. - Cậu ấy, cậu ấy... cũng... aaaaa... không được rồi, không được rồi...

(¹) Nani: cái gì

Nao đứng lên, đi đi lại lại, sau đó đập tay xuống bàn, dứt khoát, dõng dạc tuyên bố:

- Kelma, cậu bảo với mọi người ngày mai tớ sẽ có câu trả lời.

Kelma bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại, cảm thấy suy nghĩ của Nao dạo này rất bất bình thường, trí tưởng tượng bay cao bay xa, có nguy cơ sẽ bay luôn.

Nao ở trong phòng, lòng thấp tha thấp thỏm không yên. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ: Midori là nam trông như thế nào, có đẹp trai hay không, có anh tuấn kiệt xuất hay không, menly cỡ nào... Trung Quốc có câu: "sự tò mò có thể giết chết một con mèo", câu nói này thật chẳng ngoa. Thế là cả đêm đó đèn phòng Nao bật sáng, trong phòng có một bóng người đi đi lại lại không yên đến tận tờ mờ sáng hôm sau.

Sớm hôm sau khi mặt trời vừa ló mặt ra khỏi những rặng cây cao, Nao đã xông thẳng ra khỏi phòng đi tìm chủ tịch, cô đã nghĩ kỹ lắm rồi, lần này là cơ hội hiếm có. Có thể biết gì đó liên quan đến Midori, đừng nói là phải làm phẫu thuật, cho dù dóc da không có thuốc tê thì cũng phải chịu. Cái trường nam sinh kia đã là gì, cô nhất định phải vào được, vì một tương lai sáng lạn có thể tìm thấy Midori, cô sẽ không bỏ qua bất cứ khả năng nào. Từ giờ trở đi, cô sẽ không còn là Nao chỉ biết chờ đợi cậu ấy nữa, mà là Otonashi Ren, luôn tìm kiếm, tin tưởng cậu ấy.

Quyết định của Nao được đưa ra đồng nghĩa với việc cái phòng nghiên cứu + ngài chủ tịch + phu nhân sẽ phải bận bịu nguyên cả bốn ngày. Nào là "thanh tẩy não", nào là "thanh lọc cơ thể",... có mấy thứ rất quan trọng cần phải bỏ đi, có rất nhiều thứ quan trọng cần phải thêm vào, tóm lại là vô cùng rắc rối. Nhưng có một điều có thể đảm bảo là không có bất kỳ cảm giác đau đớn gì trong những quá trình này.

Bốn ngày trôi qua nhanh như bèo gặp nước, thoát cái cánh cửa phòng nghiên cứu đóng im ỉm suốt mấy ngày nay đã mở ra. Bước ra ngoài đầu tiên là phu nhân Takeshi, gương mặt rạng rỡ của cô cho thấy một cuộc thí nghiệm cực kỳ tốt đẹp, cực kỳ có triển vọng với một tương lai vô cùng sáng lạn và rộng mở. Bước ra tiếp theo là ngài chủ tịch trẻ tuổi, vừa đi vừa không ngừng làu bàu:

- Cậu ta lý gì mà lại trắng hơn mình??

Và người bước ra cuối cùng là một chàng thiếu niên khả ái, ôn nhu, da trắng mắt xanh, thân hình mảnh khảnh, giữ trên môi nụ cười thuần khiết. Sau khi não được "rửa sạch" xong, cậu nhìn thấy xung quanh cái gì cũng đẹp, cái gì cũng tràn ngập sức sống, cảm nhận về mọi thứ, ngay cả suy nghĩ cũng khác hẳn. Không còn đứa nào tin cậu là Nao nữa, tính cách, khuôn mặt, giọng nói, tất cả đều không có điểm chung. Vừa mới cầm chiếc gương lên cậu đã chẳng muốn bỏ nó ra nữa, chỉ hận không dán được nó lên mặt mình, soi gương mà không khỏi cảm thán, mình cũng đẹp trai quá, chỉ sợ đẹp trai thế này lại mất hết phần của người khác.

Ba ngày tiếp theo thuận lợi trôi qua nhanh chóng. Hôm nay là ngày học viện Hitafuji tuyển sinh, người qua lại trong trường dày như nêm, nơi đâu trong trường cũng ồn như cái chợ vỡ. Ở trên sân thượng khối trung học của học viện, một giàn mỹ nam đứng trên đó nhìn xuống sân trường đầy náo nhiệt, bàn luận:

- Chủ tịch, cậu rốt cuộc vất bao nhiêu tiền để chúng ta vào cái trường này vậy? - Chàng thiếu niên tóc dài màu việt quất thở dài.

- Tsuyoshi, cậu cũng khách sáo quá, cứ gọi Kurousaki là được rồi. Dù có biết ơn tôi thì cũng không cần phô trương thế đâu. - Chàng thiếu niên tóc đen cười trừ.

- Vậy cái tên Kouta để ai gọi? - Cậu thiếu niên có mái tóc màu cam huých tay Kurousaki, mặt rõ ngây thơ vô (số) tội.

- Để phu nhân gọi chứ còn ai vào đây nữa. Yuuto, cậu hỏi vậy là làm khó cho bạn Kurousaki của chúng ta rồi đấy. Hơ hơ hơ... - Chàng trai đứng bên cạnh Kelma góp vui.

- Kei, đừng chọc chủ tịch chứ, phu nhân chắc chắn sẽ không vui. - Kelma cố nín cười mà hai vai run lên, sau đó cố điều hòa lại hô hấp, giả tạo hắng giọng nhắc nhở.

- Chậc, cậu cũng nghiêm khắc quá nhỉ. - Chàng thiếu niên tóc 2 lai đỏ đen tiếp lời Kelma.

- Thằng nào vừa nãy mới cười thế nhở? - Người đứng bên cạnh anh chàng tóc 2 lai ngẩng đầu nhìn trời, hỏi bâng quơ.

- Ờ, đứa nào lại cười dã man thế? Bị anh Keima bắt tận nơi mà còn không thèm nhận, thằng nào lại to gan thế?

Cả lũ: - ...

Da mặt quả thực dày hơn mức bình thường.

Dày đến mức phi thường! +_+

- Ờ, hỏi chút, chúng ta đang nói cái gì ấy nhỉ? - Ren đang thỏa mãn ngắm trời, đột nhiên quay lại thấy cả lũ câm như hến, mặt mày đen như trát phân, không thoát nổi tò mò mà hỏi.

Cả lũ: - ...

Cái tên này, rốt cuộc cậu ta có phải người nhà này không thế? Cái gì cũng không thèm nghe, thật mất hứng! Mọi người vừa bị chấn động bởi độ mặt dày của Kelma, chưa khỏi choáng váng đã đến lượt bị anh Ren đẹp trai phang thêm cú nữa, trong lòng không khỏi hậm hực, mắt lừ lừ nhìn về phía tên chủ tịch. Cậu ta giỏi cỡ nào mà lại tạo được hai tên không biết trời cao đất thấp thế này.

- Hờ, tôi suýt nữa thì quên mất cậu đấy. - Chàng trai đứng bên phải Ren lên tiếng, ánh mặt trời chiếu lên mái tóc của cậu, ánh lên màu vàng kim đẹp mắt.

- Kazuo nói mới nhớ, tôi có câu này muốn hỏi cậu lâu rồi. - Kanyu nhìn Ren cười gian xảo.

- Hỏi gì? - Ren trầm giọng, nhìn đăm đăm vào tên có mái tóc màu nâu trông như lông chó.

- Cậu, ờ, có thể bật mí cho chúng tôi biết lý do cậu bất chấp tất cả để vào trường này không? Theo nguồn tin méc lẻo nghe từ Kelma thì, cậu đang có gian tình không trong sáng, xin hỏi đấy có phải sự thật hay còn có bí mật động trời gì nữa mà chúng tôi không thể ngờ đến? - Kanyu giơ tay ra trước mặt Ren, làm bộ như đang cầm micro mà chuyên nghiệp phỏng vấn.

- Vậy tôi cũng muốn hỏi một câu. - Ren lạnh mặt cười trừ.

- Được, tòa cho phép. - Koyashu vuốt nhẹ mái tóc 2 lai của mình, cao giọng nhếch mày, nở nụ cười gợi tình chói lóa.

- Shit! - Cả lũ đồng lòng, cùng nhau giơ ngón FUCK trong bụng. Thật đoàn kết!

Ren rộng lượng, không thèm lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, nói:

- Các cậu đến đây, cho hỏi mục đích là gì?

- Để học! - Cả một lũ đồng thanh, mắt nhìn trời, miệng huýt sao. - Sao hôm nay trời đẹp thế nhỉ?

Ren: - ... -_-

TINGGG... Toonggg...

Tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp vang lên. Kurou chợt nhớ ra điều gì đó, hỏi:

- Chúng ta học chỗ nào thế?

- Đúng vậy, hình như chưa từng thấy cậu đề cập đến chuyện này. - Shuhiro xoa xoa cằm.

- Chậc, đi theo tôi. - Kurousaki nhếch mép ra lệnh.

Vậy là 12 mỹ nam lần lượt đu người ngảy xuống hành lang, đi về phía khu lớp học.

Học viện Hitafuji là ngôi trường được dựng lên bởi một nhà chính trị gia nổi tiếng tài ba. Ông cho biết, muốn đào tạo thật nhiều nhân tài tất yếu phải có môi trường học tập tốt, giáo viên tốt. Sau vài năm thành công đào tạo học viên thành tài, học viện Hitafuji đã được cấp bằng chứng nhận là một trong những trường đứng đầu quốc gia. Vì thế, Hitafuji đã được đẩy lên hàng học viện danh giá nhất cả nước, kéo theo đó, nhu cầu đối với những cơ sở vật chất hệ thống quản lý nhà trường đều cần phải nâng cao để đáp ứng được môi trường đào tạo thật chất lượng!

Và đó chính là kẽ hở để những người sở hữu các cơ ngơi kếch xù nhúng tay vào. Họ dồn tiền vào đầu tư các trang vật liệu, các trang thiết bị khoa học hiện đại, và đổi lại, chiếc ghế trống trong Hitafuji sẽ có chỗ cho con cháu họ.

Con người tạo ra vật chất nhưng cũng bị điều khiển bởi chính nó!

... ...

Đám người mỹ nam gồm 12 người, đứng đầu là Kurousaki Kouta đã yên vị ngồi vào lớp từ lâu, chờ đợi giáo viên bước vào, tâm trạng vô cùng thoải mái. Sau vài phút chờ đợi, giáo viên cuối cùng cũng vào lớp. Khác với tưởng tượng của 12 người, giáo viên là một cô giáo trẻ trung và xinh đẹp, cô đi lên vục giảng, mỉm cười hiền hòa.

- Cô tên là Satozu Hana, năm nay cô 25 tuổi đã dạy ở trường được một năm, mong các em giúp đỡ.

- Vâng! - Cả lớp đồng thanh.

- Cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm dạy văn cho các em, trong quá trình giảng dạy có ai không hiểu thì hỏi cô luôn nhé.

- Vâng! - Cả lớp tiếp tục đồng thanh.

- Vậy chúng ta vào bài mới, các em giở sách ra nào.

Tiết văn học trôi qua suôn sẻ, chẳng mấy chốc chuông đã báo hết tiết, nghỉ giải lao. Đúng là tiền nào của nấy, giáo viên dạy dễ hiểu, giáo án điện tử cải tiến, đặc sắc không gây buồn ngủ, học hiệu quả vô cùng.

12 người rủ nhau xuống canteen kiếm thứ bỏ bụng. Vừa xuống đến nơi, Ren đã không thể kiềm chế bản thân, cùng Yuuto xông vào khuân một đống bánh ngọt đi ra, cả lũ còn lại chỉ còn biết tặc lưỡi lắc đầu.

Trong trường nhìn đâu cũng toàn là nam và nam, người bán hàng, đầu bếp, lao công dọn WC, lao công quét rác,... đâu đâu cũng là nam nhân. Nhìn hoài cũng chán, cuối cùng 12 người chọn bừa một cái bàn gần cửa sổ, ngồi xuống bàn chuyện đại sự.

- Hôm qua tui có đăng nhập game, lên đấy gọi mấy người, sao chẳng có đứa nào ới lại thế? Hại tui bị máy bắt nhảy vô đánh đồng đội, nhân lực không đủ, chết đi chết lại cả trăm lần. Hừ! - Shuhiro vừa đặt mông xuống ghế đã hậm hực than phiền.

- Sorry, hôm qua tui bận. - Kurou ngửa cổ uống chai soda vừa mới mua ở chỗ máy bán nước tự động xong, nhẹ giọng nhận lỗi.

- Bận? - Shuhiro không hiểu.

- Tối qua lướt web xem thông tin giá cả thị trường, điện thoại giờ thụt giá không thấy phanh. - Kurou nói.

- Thụt nhiều lắm à? Lát về tui phải mua thêm một cái, bốn tháng rồi chưa thay được cái điện thoại. - Kanyu hồ hởi.

- Ay, cậu muốn lên đời điện thoại thường xuyên thì cũng không cần tốn tiền mua đâu. - Kazuo góp ý. - Cậu nhìn chủ, à nhầm, bạn Kurousaki của chúng ta xem.

- Ừ, rồi, đang nhìn. - Kanyu rất ngoan, nghe lời Kuzuo, nhìn chằm chằm vào Kurousaki. - Chẳng thấy gì cả.

- Nhìn kỹ vào một chút nữa.

- Ừ.

- Nhìn thấy gì chưa?

- Vẫn chưa.

- Haizz, cậu ta lù ngay trước mặt cậu, cậu nhìn kiểu gì lại không thấy?

- Cậu bảo tôi nhìn mặt cậu ta? - Kanyu tròn mắt.

- Ừ. - Mặt rất thản nhiên.

- Chậc, tôi còn đang đợi cậu ta mọc được cái cánh, hay cái đuôi gì đấy mà phe phẩy cơ đấy. - Kanyu cười trừ, bày ra vẻ mặt vô cùng tiếc nuối.

- Nói thẳng, bữa trước thấy được cái máy điện thoại của phu nhân mà khâm phục sát đất luôn.

- Là sao? - Koyashu tò mò.

- Máy điện thoại của phu nhân vô cùng thông minh, chưa cần chạm đã biết trước mà hoạt động, đặc biệt do đích thân chủ tịch chế tạo, siêu mỏng luôn, không khác gì một tờ giấy. - Kazuo hào hứng kể lại.

- Ồ!~~~~ - Cả lũ nghe xong không khỏi trầm trồ.

Bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ lấp la lấp lánh chờ mong hướng thẳng đến chỗ ngài chủ chủ tịch trẻ tuổi. Thấy tình hình không mấy khả quan cho lắm, Kurousaki cuối cùng cũng lên tiếng:

- Mấy cậu tám vừa thôi, không định lên lớp nữa à?

Kurousaki vừa nói xong, cả lũ lại ai việc người nấy. Nãy giờ mải nói chuyện, quên mất lát nữa còn phải học.

Đột nhiên có hai nam sinh ngồi xuống bàn bên cạnh chỗ bọn họ đang ngồi, nói chuyện với nhau:

- Mày hôm qua có xem thông báo trên diễn đàn của trường không?

- Không, sao? Có vấn đề gì à?

- Hờ, vậy thì mày bỏ lỡ tin hay rồi.

- Tin gì?

- Hội trưởng khối bọn mình mới về nước... - Đang nói tự dưng dừng lại.

- Rồi sao?

- Biết Midori - san ở trường Hazami chứ?

- Ừ, biết, con bé cao điểm nhất nước mình ấy hở?

- Hội trưởng bọn mình vừa mới về nước, đã làm luôn bài thi, kết quả còn cao hơn cả nó.

- Ừm... xem ra cũng khá ra phết. Mà cậu ta tên gì thế?

- Kel Ju.

Tingg... Toongg...

Tiếng chuông báo hiệu vào lớp vang lên, 12 chàng trai lên lớp, vác theo trong đầu hai chữ: "Kel Ju".

-------------------------------------------------------------------- end chap 4 -------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro