Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 3: Nhớ và chờ đợi

                         🍁🍁🍁

Bầu trời ban đêm mịt mùng, đen đặc, ánh đèn đường cao áp thắp sáng phản chiếu bóng hình chàng thiếu niên cùng chiếc moto đang lao mình đua với gió. Hai bên đường, lá cây xào xạc, tiếng chim cú non nớt cất lên nặng trịch. Những tòa nhà cao tầng san sát nhau che khuất ánh trăng đêm. Không gian quạnh hiu. Gió khô khốc. Lá cây xào xạc ven đường. Gió nghịch ngợm bao vây lấy cậu, gió luồn lách hất tung mái tóc tơ màu xanh đẹp đẽ được chải chuốt gọn gàng. Tiếng gió vù vù bên tai như muốn thổi bay mọi thứ tạp âm khác, nhưng, gió đâu biết, gió đang gợi lại cho cậu tất cả những gì cậu không muốn thấy nhất, không muốn nghe nhất...

Không biết bây giờ Midori đang ở đâu?

Thiếu mất cậu ấy trong căn nhà, thực sự rất trống trải. Sáng sớm vẫn có thói quen cùng Kurou tìm mọi cách đánh thức tiểu thư dậy, nhắc nhở cậu ấy làm bài tập,... Những chuyện ấy, trước đây thường cảm thấy rất khó khăn, rất nhọc nhằn, nhưng bây giờ Midori không còn ở đây nữa, mỗi buổi sáng cũng vẫn còn thói quen đập cửa, nhưng dù đập bao nhiêu cũng không có một âm thanh quát mắng nào; mở cửa ra, trong phòng gió thoảng qua, trống trơn, lạnh lẽo, cô độc...

Két... Kéttt... !!!!

Chiếc xe sắp lao vào bức tường phía trước liền phanh gấp lại. Hôm nay đi bão vậy là đủ rồi, phải về nhà thôi. Cậu sẽ không bỏ cuộc, sẽ không làm kẻ hèn nhát, cậu cũng sẽ như những thành viên khác trong gia đình chờ đợi Midori, chờ đợi một thành viên quay về để cùng đoàn tụ.

...
... ...

Trong căn phòng luyện kiếm đạo có một chàng trai đang vung lên những đường kiếm katana đẹp mắt, động tác dứt khoát chém vào mục tiêu, vung múa vài vòng trên không trung rồi hạ xuống, sau đó dừng hẳn. Đã gần một năm nay, hầu như ngày nào cậu cũng chỉ vùi đầu vào luyện kiếm, lấy việc luyện kiếm làm thứ mua vui.

Cũng không phải có gì đặc biệt thích thú, chỉ là đứng ở cửa sổ phòng luyện kiếm này sẽ nhìn được qua cửa kính phòng của cô chủ. Trước đây cậu với Shuhiro cũng thỉnh thoảng đến đây mấy lần, nhưng không phải để luyện kiếm, mà là để xem cô chủ đang làm gì, sau đó sẽ cược tiền; mỗi lần cược 100 yên, cuối cùng lại chẳng đứa nào thắng, Midori làm toàn những việc quái dị, chẳng ai ngờ được; hôm thì chế bom hạnh nhân, hôm thì pha thuốc nổ tưng bừng cả phòng, có khi ngồi soi gương một mình sau đó ngồi tự kỷ khen mình không ngớt lời hoa mỹ, rồi lại ngồi thành một đống trong góc phòng nói lí nhí cái gì đấy, có hôm còn vác về nhà một đống đĩa BLCD, GV..., đóng cửa khóa phòng lại xem,...

Không biết bao kỉ niệm như vậy, cô chủ lại không thèm luyến tiếc mà bỏ đi, hại cậu mỗi lần đi qua cửa phòng cô chủ vẫn là thói quen tự mở cửa bước vào; nhưng bây giờ không còn giống như trước kia, trong căn phòng chẳng còn ai cả, quạnh hiu, vắng lặng. Nhiều buổi sáng thức dậy đúng giờ, đến phòng cô chủ, định gọi cậu ấy dậy, nhưng lại gặp Shuhiro cầm tay nắm cửa phòng đứng đó, ánh mắt thẫn thờ nhìn vào trong, hụt hẫng... Cảm giác thất vọng cứ thế lan ra từng ngày.

Có những buổi tối hai thằng cùng ngồi trên mái nhà, kể về những buổi sáng cô chủ đi học trễ, rồi bàn xem nên làm thế nào để sáng mai gọi cậu ấy dậy, nhưng lại bất chợt nhớ ra rằng: cô chủ đã không còn ở đây nữa rồi... Cứ như vậy, nỗi thất vọng, cảm giác hụt hẫng cứ chồng chất lên nhau, nhiều đến nỗi đếm không xuể.

Nếu như bây giờ có thể biết được một chút thông tin gì đó về Midori thì tốt, chỉ cần một chút thôi cũng được, chỉ cần biết cậu ấy có khỏe hay không, như vậy là đủ rồi, mọi người ở nhà đều rất lo cho cậu ấy. Cậu sẽ không ngừng nghe ngóng và tìm kiếm tất cả những gì có thể, sẽ chờ Midori quay về đây cùng các thành viên khác trong gia đình, cũng sẽ luôn tìm kiếm, sẽ không bỏ mặc cậu ấy.

... ...

Trong thánh đường uy nghiêm, nơi mà mọi người tôn thờ thượng đế, chúa trời có hai cô gái dáng người mảnh mai, khuôn mặt đẹp đẽ, ngũ quan hài hòa đang vẽ ký hiệu thánh giá lên người, cầu nguyện. Cô gái có mái tóc màu tím đứng giữa hai hàng ghế, tay cầm cây thánh giá lớn, ngước đầu nhìn bức tượng trước mặt, không rõ đang biểu lộ cảm xúc gì. Còn cô gái có mái tóc dài màu saphia đang ngồi ở hàng ghế thứ tư dãy bên trái, sau khi cầu nguyện xong thì không nói gì nữa, đôi mắt mang màu sắc đẹp đẽ tựa như vô hồn nhìn vào khoảng không, cũng không rõ điểm nhìn đã rơi vào chỗ nào trong không khí, thẫn thờ chẳng biết nhìn vào đâu, cảm xúc y hệt như quá khứ lại miên man dội về. Hai cô gái, mỗi người một cá thể nhưng lại quay về cùng một khoảng ký ức...

Lúc bấy giờ, nơi mà hai người đang sống đang là đầu mùa hạ, thời tiết khô hanh, nơi đây là vùng núi đá, cây cối cũng không dư dả, không khí đổi mùa có phần rất khó chịu. Hôm nay trong thị trấn có tổ chức lễ hội, mấy đứa trẻ lớn nhỏ đều rủ nhau đi xem náo nhiệt, Nao và Hoseki cũng chỉ là những đứa trẻ bị thú vui cám dỗ, cùng bọn trẻ trong thị trấn chơi đùa.

Hôm nay thị trấn mở hội Hina Matsuri(¹), các bé gái đều đi cầu nguyện, cầu chúc được an lành, bình yên và mạnh khỏe. Hai đứa trẻ nhà gần nhau, kết thân từ bé, đi đâu cũng có nhau, lần này cũng không ngoại lệ. Chúng cùng nhau cầu nguyện, sau đó dùng số tiền ba mẹ cho để đi mua những thứ mình thích. Mấy quầy hàng hôm nay đông vui hơn ngày thường, hàng hóa các loại cũng nhiều hơn hẳn, khiến không ít bé gái phải lưỡng lự. Hai đứa trẻ mới đi được nửa vòng chợ đã thâu về khá nhiều chiến lợi phẩm từ các trò chơi, hàng quán... Người qua lại ồn ào náo nhiệt, vui vô cùng.

(¹) Lễ hội Hina Matsuri: Lễ hội búp bê nhỏ của Nhật Bản chỉ dành riêng cho các bé gái, được tổ chức vào mùng 3 tháng 3 hàng năm, có ý nghĩa cầu mong sự may mắn và sức khỏe cho các bé gái.

Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, nắng gay gắt, hai đứa nhỏ rủ nhau cùng vào một tiệm ăn nhỏ ở gần chợ để tạm nghỉ buổi trưa, chiều sẽ lại tiếp tục cuộc vui của mình. Hoseki và Nao tuy nhỏ tuổi nhưng lại rất có ý thức, rất ra dáng người trưởng thành, sau khi gọi món chỉ yên lặng ngồi ăn, không nói chuyện để tránh làm phiền đến mọi người xung quanh. Những đứa trẻ cũng ăn ở đây thường là có phụ huynh đi cùng, chúng kén chọn, hoặc thậm chí không muốn ăn, biếng ăn... Nhưng Hoseki và Nao thì không thế, chúng rất ngoan, chúng gọi hai xuất sushi cá hồi và cơm cà ri, một xuất đậu phụ. Thức ăn không đạm bạc, không cầu kì, trái lại, bổ sung chất dinh dưỡng cho nhau, rất hợp lý.

Ăn xong, hai đứa trẻ đứng dậy trả tiền, mở cửa tiệm bước ra ngoài. Trời đang nắng, không đi đâu được cũng biết điều đi ra ngoài ngồi ở một góc dưới mái hiên, tránh làm ảnh hưởng đến việc buôn bán của cửa tiệm.

Ngồi được một lúc thì có ba người đi tới, thu hút ánh nhìn của hai đứa trẻ. Đi phía trước là một người đàn ông trung niên khoảng 30 tuổi, vận bộ vest màu xám đậm, rất chỉnh tề, hai tay đút trong túi quần, ung dung, phóng khoáng bước về phía trước, thoạt nhìn liền có cảm giác người đó rất lạnh lùng. Đi sau người đàn ông đó có hai đứa trẻ, một nam một nữ nhìn có vẻ như chỉ đồng trang lứa với bọn họ. Cậu thiếu niên dung mạo thanh tú nhìn xung quanh một cách thờ ơ. Cô bạn bên cạnh cũng không thua kém, khuôn mặt rất xinh đẹp, cao sang nhưng không hề kiêu ngạo, nét mặt lại ôn hòa, tạo cho người khác cảm giác vừa gần gũi, thân thuộc, lại như xa lạ, khó gần.

Ba người này vừa nhìn đã biết không phải người bản địa, cách ăn mặc và phong thái đều rất khác, đi dạo giữa chợ như vậy khiến người nhìn có cảm giác mọi thứ xung quanh họ đều là rác rưởi, chỉ có họ mới là những viên kim cương sáng lấp lánh. Họ đi vào tiệm ăn mà Nao và Hoseki vừa mới vào, ngồi ở một bàn gần cửa ra vào, chỉ gọi trà. Lúc vào, hai đứa trẻ kia cùng chạm ánh nhìn của Nao và Hoseki, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó không ai có cảm xúc gì, chỉ là vô tình chạm ánh mắt, thế thôi.

Uống trà được một lúc, hai đứa trẻ đứng dậy đi ra ngoài, trong tiệm ăn toàn mùi dầu mỡ, đến là khó chịu. Chúng đi ra ngoài, thấy Hoseki và Nao vẫn còn ở ngoài đó liền tiến lại gần. Đứa bé gái chống tay vào đầu gối cúi xuống nhìn Nao và Hoseki, thân thiện hỏi:

- Chúng ta có thể làm quen không?

- ...- Hai người bất ngờ, ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn đứa bé gái có vẻ cùng tuổi với mình.

- Các bạn không muốn làm quen với bọn tớ sao? - Cô bé bộc lộ rõ cảm xúc thất vọng trên mặt sau một hồi không nhận được câu trả lời.

- Không... không, không phải... - Nao và Hoseki vội vàng đứng dậy lắc đầu phủ nhận.

Không phải họ không muốn làm quen với hai người đó, chỉ là hơi bất ngờ. Cách họ đi, cách họ nhìn người khác, cách họ ăn mặc, nói chuyện... đều có thể khẳng định họ là người từ phố lớn đến, có lẽ là Tokyo, dù sao cũng không nơi nào trong Nhật Bản phát âm chuẩn như dân Tokyo, mà họ lại phát âm chuẩn như vậy. Trước giờ trẻ con ở đây vẫn thường hùa nhau bảo trẻ con phố lớn hách dịch, khó gần, vậy nên lúc hai đứa trẻ kia ngỏ ý muốn làm quen, Nao và Hoseki gần như không tin vào tai mình, muốn xác nhận lại, không ngờ họ lại dễ gần đến vậy. Hai người nhìn nhau, sau đó chìa tay về phía trước:

- Được, chúng ta làm quen, tớ là Tomori Nao.

- Còn tớ là Komitto Hoseki.

- Ừm... - Đứa bé gái thân thiện cười híp mí, lần lượt bắt tay hai người. - Tớ là Takeshi Tomomi, còn cậu ấy là Kurousaki Kurou. - Tomomi chỉ vào cậu bé đứng cạnh mình. - Rất hân hạnh được làm quen với các cậu.

Bốn đứa trẻ chơi đùa cùng với nhau dưới mái hiên cửa tiệm. Có thêm bạn quả thực rất vui, Nao và Hoseki chưa từng tiếp xúc với người ngoại bản, bình thường nếu có thì cũng sẽ không được tự nhiên, nhưng lại đối với hai người lại hòa đồng, dễ gần đến kỳ lạ. Bố của Kouta nghỉ ngơi xong liền đi tìm một khách sạn để tạm nghỉ buổi trưa, bốn đứa trẻ cứ vậy chơi với nhau, thời gian thì trôi nhanh, có cảm giác dường như rất ngắn ngủi.

Đến tận chiều tà, bốn đứa mới dừng chân tạm nghỉ. Nao nhìn lên bầu trời, sau đó lại nhìn Hoseki, thấy cô bé nhìn mình cũng gật đầu một cái. Hoseki lên tiếng:

- Nơi đây khi hoàng hôn xuống sẽ rất đẹp, nhưng ở chỗ này nhà mọc san sát, rất khó nhìn thấy.

- Vậy phải làm sao? - Tomomi nghe thấy có cảnh đẹp liền hứng thú, sốt ruột hỏi.

- Đi theo bọn mình. - Nao nhìn Hoseki mỉm cười sau đứng dậy vẫy hai người phía sau.

Nao và Hoseki đi trước, Kouta và Tomomi nối đuôi theo sau.Thị trấn ở gần một dãy núi cao, bốn đứa trẻ cùng nhau vào trong núi. Bây giờ đang là chiều tà, ánh sáng nhàn nhạt, lờ mờ nhìn không rõ đường đi, chỉ thấy sắc đỏ hồng loang lổ của nền trời, cũng không hề có gió thổi qua, tĩnh mịch đến lạ thường. Đi được một lúc cuối cùng cũng đến được mỏm đá cao, bốn đứa trẻ lần lượt cùng nhau ngồi xuống.

- Hoàng hôn thật đẹp! - Tomomi đắm đuối nhìn về phía chân trời.

- Ừ, bọn tớ khám phá ra chỗ này đấy, rất hay phải không? - Nao tiếp lời.

- Ừ, đúng là giỏi thiệt! - Tomomi hưởng ứng.

Ngồi được một lúc đột nhiên có một đám khói mờ nhạt bốc lên giữa khung cảnh hoàng hôn đẹp đẽ, tức thì cả bốn đứa trẻ đều tò mò. Nao là người đầu tiên lên tiếng:

- Khói ở đâu ra vậy?

- Chắc là nhà ai đó đốt rác hay gì đó tương tự thôi. - Hoseki đáp lại.

Kouta nhìn vào đám khói càng lúc càng đậm màu luồn lách trong không khí, vươn mình bay lên nghi ngút. Cậu bé cau mày. Khói đen đã dày đặc, lại lan rộng đến vậy, thật đáng nghi. Đám khói mỗi lúc một tràn lan, mịt mùng cả một vùng, tựa như muốn nuốt chửng mọi thứ mà nó bao vây. Sau một hồi thấp thỏm, Nao và Hoseki đều đứng dậy, mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Tomomi thấy hai người đột nhiên đứng lên thì hỏi:

- Có chuyện gì sao?

- Đám khói đó, hình như... - Hoseki nhíu mày ngập ngừng.

- Nhà của chúng ta! - Nao dứt khoát.

Bốn đứa trẻ lại nối đuôi nhau vội vã chạy xuống núi, đến khi chạy vào thị trấn đã thấy nơi này tan tác, người dân xô đẩy, dẫm đạp lên nhau mà liều mạng bỏ chạy. Có mấy người trung niên tốt bụng thấy mấy đứa trẻ liền nhắc chúng bỏ chạy, thị trấn đột nhiên bị hỏa hoạn, lửa lan ra rất nhanh. Nao và Hoseki sững sờ một lúc, sau đó lao thẳng vào trong đám đông, mặc kệ những lời gào thét khuyên can mà ngang bướng len ngược dòng chui vào. Tomomi và Kouta thấy thế thì phát hoảng, vội giữ tay hai người lại.

- Nao, Hoseki, hai cậu đang làm gì thế??!! Lao vào đấy nguy hiểm lắm, các cậu biết không???!!!!

Mặc kệ lời gào thét của Tomomi, Nao và Hoseki tiếp tục ra sức gồng mình lao ngược dòng đi vào thị trấn, mặc cho có bị người ta liều mạng xô đẩy, bị dẫm đạp trầy xước cả hai chân. Đám lửa đó đã cháy lan khắp thị trấn, đã đi qua nhà của bọn họ lâu rồi, ba mẹ của bọn họ giờ ra sao họ còn không hay biết. Lửa càng lúc càng lan rộng, khói đen nóng bỏng bay lên không trung, đen kịt cả một vùng trời.

Tất cả mọi người còn sống đã kịp thời chạy thoát ra trước khi đám cháy lan hết thị trấn, tất cả đều tụ tập dưới chân núi. Cảnh sát chữa cháy được điều đến nhanh chóng phong tỏa hiện trường, chữa cháy khắp nơi, vớt vát được gì thì vớt vát, còn lại cũng chỉ là tro tàn, không làm gì được. Có biết bao nhà dân bị thiệt hại nặng nề, người bị thương, người tử vong chất đầy trên xe, tiếng khóc, tiếng ai oán vang vọng. Thị trấn bé nhỏ vốn đã chẳng đông dân cư, sau vụ hỏa hoạn càng thêm ít, có biết bao nhiêu người đã thiệt mạng, không phải chết cháy thì cũng là bị dẫm chết. Tình cảnh thảm thương, tàn khốc.

Hoseki và Nao chạy quanh gọi ba mẹ thật to, tiếng gọi vang vọng trong những tiếng gọi khác, thảm thiết đến tuyệt tuyệt vọng. Mặc dù tìm hết rồi, ngay cả những xác người chết, người bị thương đều không bỏ qua, nhưng trong đám người kia toàn là những gương mặt lạ lẫm, chẳng ai là ba mẹ của họ cả, ai cũng không quen biết, một người thân cũng chẳng có.

Không! Không được! Nhất định phải tìm thấy ba mẹ. Hai đứa trẻ chạy thẳng vào trong thị trấn vẫn còn nhiều nơi đang cháy hừng hực không ngừng, mọi thứ đều tan hoang, khắp nơi toàn là tro bụi. Phải tìm được ba mẹ! Nhất định phải tìm được ba mẹ! Trong đầu họ giờ đây chỉ còn lại duy nhất suy nghĩ đó. Đột nhiên Tomomi chạy đến giữ họ lại.

- Bỏ tớ ra, bỏ tớ ra, tớ phải đi tìm ba mẹ!!! - Nao hét to, đôi mắt gằn sâu những vệt máu đo đỏ, dường như đã mọng nước.

- Thả ra, làm ơn, buông bọn tớ ra... - Hoseki không khóc, nhưng giọng nói khô khốc, tuyệt vọng.

- Nghe tớ nói, bình tĩnh đi. - Tomomi thả tay hai người ra. - Tớ sẽ không giữ các cậu lại đâu, bọn tớ sẽ cùng các cậu tìm ba mẹ.

- ... Cảm ơn...

Nói xong hai người tiếp tục chạy đi. Tomomi và Kouta cũng chia nhau ra tìm trong đám khói đen mịt mùng và hơi lửa bỏng rát.

Nao và Hoseki về đến nhà, thấy bốn bức tường đều cháy đen, không biết bên trong ra sao. Đạp mạnh cửa xông vào, bên trong chỉ thấy mái nhà bằng gỗ bị lửa thiêu bập bùng cháy, chẳng còn lại được mấy cái, rơi ngổn ngang giữa nhà.

Ba! Mẹ! Nao thấy ba mẹ mình trong một góc tường, lửa chưa được dập tắt, vây xung quanh không cách nào thoát được. Bếp ga vẫn đang bật, mùi ga nồng nặc. Sao lại như vậy? Không đúng, đây không phải nguyên nhân gây cháy! Trên mặt bếp không có hiện tượng bị dò rỉ khí ga. Nao chạy thẳng về phía ba mẹ, lấy tấm thảm gần chỗ mình dập lửa, nhưng lửa càng to hơn, thảm cũng có ga!?

Cạch! RẦM!!!

Một tấm gỗ lớn nữa từ mái nhà đè lên bố mẹ cô. Cô vội vàng chạm vào định đẩy nó ra, nhưng nó nặng quá, cô không đủ sức. Chợt một bàn tay nóng rát, trai sần nắm lấy bàn tay đã trầy máu của cô. Là mẹ!

- Nao... - Mẹ cô gắng gượng ngẩng đầu lên nhìn con gái mình lần cuối, nở nụ cười mãn nguyện. - Rầm! - Hự...! - Đột nhiên một miếng gỗ nữa rơi xuống, mẹ cô không chống đỡ được liền buông tay, nhắm mắt. Ba cô nằm bên cạnh vợ mình, sớm đã tắt thở, hai mắt nhắm chặt. Khoảng khắc đó, bàn tay của mẹ tuột khỏi tay cô, cô biết, không gì có thể níu giữ được nữa. Giọt nước mắt nãy giờ kiềm chế không rơi ra, nhưng bây giờ cho dù không kiềm chế, cô cũng không khóc được nữa, tàn khói và hơi lửa bỏng rát đã làm chúng bốc hơi cả rồi. Ba mẹ cô... đang biến dạng ngay trước mắt cô...

Trong căn nhà bên cạnh, Hoseki thậm chí còn không kịp nghe tiếng ba mẹ lần cuối, cũng không còn được nhìn thấy họ lần cuối nữa. Khi cô về đến nhà, cánh cửa nhà mở toang, ngững thanh gỗ ngả ngốn cháy giữa nhà, mùi khí ga nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Những thanh gỗ cháy rực, chồng chất lên nhau, chỉ một bàn tay lộ ra giữa đám gỗ và mớ tóc đen dài của mẹ đang bắt lửa. Ba nằm trên chắn lửa cho mẹ, đã sớm bị thiêu rụi vào tận trong xương rồi. Cô quỵ hẳn xuống, tiếng đầu gối va chạm với đất vang lên rõ rệt trong những tiếng tách tách bập bùng của lửa.

- Ba... mẹ... ba... mẹ...

Miệng cô run rẩy, khóe mắt khô khốc, trong đôi đồng tử ấy giờ chỉ còn lại ánh lửa đỏ tía đang cháy dữ dội.

Hết rồi! Hết thật rồi! Ba mẹ... đã không còn ở bên cạnh họ nữa... Nao và Hoseki đều ngồi yên ở đó, đôi mắt thẫn thờ nhìn vào khoảng không đỏ rực. Chẳng còn lại gì cả, bố mẹ đã rời bỏ họ rồi...Cả hai người nhắm mắt lại, trái tim đau nhức như đang bị lửa thiêu đốt trong đám lửa kia.

Đau quá!

Rào...! rào...!!

Những giọt nước không biết là nước mưa hay nước mắt cứ lăn dài trên khuôn mặt hai người, chảy xuống miệng, xuống cằm và cổ, nặm và đắng quá! Từ giờ trở đi sẽ không còn ai lau nước mắt cho họ khi họ khóc, sẽ không còn ai nhắc họ vào nhà khi họ dầm mưa,... sẽ không còn ai nữa... Ba mẹ đã rời bỏ họ lại cái thế giới tàn nhẫn này mà đi rồi...

Lúc đó cảnh sát mới tới, họ dọn đống tro tàn sang một bên rồi đưa thi thể của ba mẹ họ lên chiếc cán thương sau đó rời đi. Có mấy người vỗ vai họ, bảo họ nén đau buồn, bảo họ đi trú mưa,... nhưng họ chẳng nghe thấy gì cả, họ chẳng nghe được một từ nào hết, hai bên tai ù đi, cái gì cũng không biết. Một lúc sau, Tomomi và Kouta chạy đến, thấy họ đột nhiên ngất xỉu ngã xuống đất liền đi ra đỡ họ vào chỗ trống gần đó trú mưa. Đặt họ xuống đất, Kouta và Tomomi biết họ đã hít phải quá nhiều khí ga nên mới bị ngộ độc dẫn đến ngất xỉu như vậy, không cấp cứu kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Trong lúc Tomomi tìm cách hô hấp nhân tạo cho hai người, Kouta vội rút điện thoại nhấn một dãy số goi cho ba. Đầu dây bên rất nhanh đã bắt máy, cậu nói luôn:

- Ba, đến đón bọn con, mau lên!

Đầu dây bên kia "ừ" một tiếng, cúp máy. Vài phút sau, chiếc BMW quen thuộc đi từ trong sườn núi đến, người đàn ông ở trong xe mở cửa bước xuống, giúp hai đứa trẻ đưa bạn mình lên xe, sau đó thuận đường cũ mà phóng đi. Chiếc xe băng qua sườn núi gồ ghề, đi xa khỏi thị trấn, đến một phòng y tế tư nhân gần nhất trên đường đi. Ở đây không có đầy đủ dụng cụ, không thể cấp cứu được. Kouta nhíu mày, hỏi người đàn ông:

- Ba, ba có cách gì không?

- Chỉ có thể truyền nước trên đường đi, nhưng không ổn lắm...

- Đúng rồi! - Tomomi lên tiếng. - Con có đem theo thuốc XZ - 028, dạng thuốc viên, nó có thể tạo ra chất oxi, dùng để lọc máu, chắc là ổn thôi.

- Vậy được rồi, chúng ta phải nhanh lên.

Nao và Hoseki nhanh chóng được đưa lên xe, tay truyền nước. Chiếc BMW màu đen bóng phi mình trong màn đêm lạnh lẽo. Sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứa, hai người đều ngủ li bì, suốt ngày ba ngày ba đêm không dậy. Tomomi và Kouta ngày nào cũng thay phiên nhau túc trực ở bệnh viện. Ở ngoài cửa, một thân ảnh đi qua, nhìn vào trong một cái rồi thản nhiên đi khuất. Ngày hôm sau, khi Tomomi đến để thay ca cho Kouta liền thấy tay hai người động đậy, sau đó thì mở mắt. Tomomi vội chạy đi tìm bác sĩ, cô có cảm giác dường như vừa mới có ai đó lướt qua sau lưng cô, quay lại thì không thấy ai bèn tiếp tục chạy đi.

Bác sĩ bước vào khám lại cho hai người, sau đó chuẩn đoán:

- Cả hai đều ổn rồi, có thể xuất viện, chỉ cần uống thuốc và nghỉ ngơi đầy đủ thì sẽ không có vấn đề gì cả.

- Vâng, cảm ơn bác sĩ. - Tomomi lễ phép.

Sau đó cô đi làm thủ tục xuất viện cho cả hai người. Nhìn cô đi khuất, bóng người đứng sau cầu thang mới mỉm cười, rồi bước đi, ngang qua phòng bệnh của hai người.

Nao và Hoseki nhanh chóng được chuyển về nhà Kurousaki. Vừa về đến cửa, một cô tóc xanh nõn mềm mượt với khuôn mặt khả ái vội vàng, hấp tấp chạy ra đón.

- Mẹ, hay quá, mẹ về rồi! - Cô bé vui mừng cười tít mắt.

- Ừ, lại đây giúp mẹ nào, mau lên con. - Tomomi mở cửa xe nói vọng ra.

- Vâng! - Cô bé ngoan ngoãn nghe lời.

Dưới sự giúp đỡ của cô bé mà Nao và Hoseki đều được đưa vào trong một cách an toàn tuyệt đối. Tomomi nắm tay cô bé, nói:

- Midori, con ở đây chăm sóc cho các bạn thật tốt, mẹ ra ngoài một lát, nha? Ngoan, mẹ yêu con.

Tomomi dịu dàng vuốt tóc Midori, sau đó đi ra ngoài, vì cô bé chẳng thấp hơn cô tẹo nào nên không cần phải làm động tác gì khó khăn, có thể dễ dàng ôm cô bé vào lòng.

Trong căn phòng rộng lớn giờ chỉ còn lại có ba con người, Midori cứ đi đi lại lại, thật là chán. Còn đang định mở miệng than chán thì đột nhiên thấy Hoseki ngồi bật dậy, trán mướt mồ hôi, như vừa mơ thấy điều gì đó vô cùng kinh khủng. Midori đến gần cô bé, ân cần hỏi:

- Cậu không sao chứ?

- Không sao... - Hoseki trả lời theo phản xạ, rồi nhìn lên người trước mặt. - Mà... cậu là ai? Đây là đâu? - Cô ngỡ ngàng nhìn xung quanh, sau đó không đợi câu trả lời mà quay sang bên cạnh, thấy Nao vẫn đang ngủ thì gọi dậy. - Nao! Nao! Dậy, dậy mau!

- Ưm... - Nao mệt mỏi mở mắt, vừa nhìn kĩ mọi thứ liền tỉnh táo bật dậy, quay tứ tung. - Đây là đâu đây? Sao bọn mình lại ở đây?

Midori thấy mình bị lơ thì nhanh nhanh vội vội xen vào:
- Đây... đây là nhà mình. Mình là Midori, mong mọi người giúp đỡ.

Midori nói xong thì cúi rạp người xuống, sau đó ngẩng lên cười rõ tươi, nụ cười đó thuần khiết vô cùng, như chưa từng trải qua bất kì điều đau buồn gì trên đời khiến cho đối phương cũng vô thức cảm thấy ấm áp, không còn bất hạnh gì nữa. Tất cả mọi đau buồn vừa mới xảy ra tưởng chừng như đã bị bào mòn bởi nụ cười vô âu vô tư ấy. Ánh mắt hai người cũng dịu đi, nhìn Midori, bất giác mỉm cười:

- Tớ là Nao...

- Tớ là Hoseki...

- Xin chỉ giáo!!

------------------------------------------------------------------ end chap 3 -----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro