TAN...VỠ
* * *
- ông suốt ngày chỉ có thế, chẳng làm ăn được gì cả.
- bà thì hơn gì tôi.
Lại là những tiếng cãi vả giữa ba mẹ, nó cảm thấy chán nản thật sự dù chẳng hiểu nguyên nhân tại sao, lén trút một hơi thở dài rồi gọi điện cho lũ bạn:
- alo! Phú đấy à? Bọn mày rảnh không? Biya nhá?
- ok. Để tao hú bọn nó.- đầu dây bên kia trả lời.
Nó dập máy rồi về phòng thay đồ.
Nó, một Sb đang ở cái tuổi 15, gia đình vốn rất hạnh phúc nhưng thời gian trở lại đây không biết vì đâu mà ba mẹ nó thường xuyên cãi nhau khiến nó đâm ra chán nản, cúp học cùng tụi bàn tụ tập ăn chơi.
16h 30’ nó lấy xe đi ra ngoài mà không cần xin phép ba mẹ như những lần trước, nó cố chạy thật nhanh, chạy như chưa bao giờ chạy, vì sao à? Vì nó muốn gió cuốn đi hết mọi buồn phiền đang ẩn náu bên trong con người nó. Một lát sau nó dừng lại trước cổng một câu lạc bộ biya- nơi mà nó và bạn bè thường tụ tập xả stress:
- ê…Hy! Đây nè- Phú lên tiếng.
- Ừ! Con Hân đâu? Sao chỉ có tụi mày- vừa nói nó vừa bước đến bên Phú.
- con vợ tao bận học, cô nàng siêng đột xuất. thôi mang găng,chọn cơ đi mày.- nói rồi Phú lôi nó vào cuộc.
Chơi một lúc thì nó cảm thấy chán, cả bọn kéo nhau đi nhậu, thấy lạ thằng Nam trong nhóm lên tiếng hỏi:
- có chuyện gì vậy? mọi hôm thích biya mà.
- mọi hôm khác hôm nay khác, giờ có đi nhậu không thì bảo, không đi tao về.
- ờ đi thì đi.- cả bọn gần như đồng thanh.
Con đường Đà Lạt như trở nên ồn ào hơn khi có sự hiện diện của bọn nó:
- ê Hy nhìn thử coi ai giống ba mày vậy, ôm eo em nào xinh gớm.
Theo hướng chỉ tay của Phú nó bắt gặp dáng người đàn ông quen quen, không quá khó để nó nhận ra đó là ai. Vâng! Chính là ba nó, người mà nó luôn tôn kính bấy lâu đang tay trong tay một cách thân mật với người con gái chỉ đáng tuổi làm chị nó. Một cái gì đó vừa len lõi trong tim, nó không tin vào những gì mình vừa thấy. Vù…nó rồ ga chạy với tốc độ cực nhanh khiến Phú ngồi sau phải giật mình.
Đến nơi, nó uống như một kẻ điên rồ. uống đến không còn nhận thức được điều gì, Phú đưa nó về nhà, căn nhà im vắng lạ thường, nhấn đến hồi chuông thứ tư thì em gái nó ra mở cửa:
- anh hai làm gì mà uống say giữ vậy?
- nó buồn chuyện gì đó em ơi! thôi em đưa nó vào nhà đi, anh lấy xe nó về sáng mai anh qua rước nó, xe anh thằng bạn chạy về rồi.
- dạ chào anh!
Hà- em nó, đóng cửa rồi dìu nó lên phòng.
* * *
Sáng hôm sau nó tỉnh dậy trong tình trạng đầu đau như "búa bổ" lết thân xát người chẳng ra người vào toilet, cố hất nước vào mặt cho quên đi hết mọi hình ảnh tối qua mình đã thấy nhưng vô ích vì nó càng cố xóa thì cái sự thật ấy càng in rõ hơn.
Trên suốt quãng đường đến trường nó cứ như một người vô hồn, đứng trước cửa lớp nó thở dài ngán ngẫm, thằng Phú thấy thế vỗ vai nó:
- ê, mày bị gì vậy? sáng giờ tao chở mày mà cứ nghĩ chở pho tượng, hỏi cái gì cũng căm…haizz.
- mày có học không, không học thì đi với tao. Cúp cho rồi, học hành nổi gì.- nó trả lời.
- mày điên hả?
- có đi không?- nó gằn giọng.
- ờ đi, để tao gọi bọn kia.
Nó không nói gì lẳng lặng bước ra khỏi trường:
- lên Hy!- Phú ngừng xe lại trước mặt nó.
- ơ… cái thằng này..HY.
- hả…gì..ờ đi- nó giật mình trước tiếng hét của thằng bạn. ơ mà tụi kia đâu?
- hôm nay tụi nó có bài kiểm tra không đi được. giờ đi đâu?
- ờ đi nhậu chứ còn đi đâu.
Phú rồ ga chạy vụt đi…
Sau buổi nhậu, nó về nhà. Không say như hôm qua nhưng có lẽ nổi đau trong tim nó đã tăng lên gấp nhiều lần. Lúc đi ngang qua phòng ba mẹ, nó vô tình nghe tiếng khóc của mẹ bên cạnh đó là giọng nói chua chát của ba:
- bà khóc gì, tại ai?
- ông tay trong tay với nó còn xem gia đình này ra gì không?
- nếu không thích cảnh đó thì ly hôn đi.
" haizz.." nó thở dài rồi bước về phòng.
Những ngày sau đó, có lẽ tình hình cũng chẳng khá hơn, ngày ngày nó vẫn phải đứng sau cánh cửa nghe những lời không hay từ ba mẹ nó, rồi từ đó nó trở nên trơ lì với mọi thứ,…
Hai tuần sau, vừa đi học về đến nhà nó thấy mẹ tay xách vali bước lên chiếc xe lạ " mẹ đi đâu? Người đàn ông ấy là ai? Chuyện gì đang xảy ra vậy" hàng ngàn câu hỏi hiện lên, như chôn chân nó đứng yên nhìn chiếc xe lăn bánh. Khi đã khuất tầm nhìn nó mới có cảm giác như mình vừa buông lơi một thứ gì đó khỏi tầm tay. Vội chạy vào nhà nó thấy ba đang ngồi bên cạnh cô gái hôm trước:
- như vậy là sao ba? Mẹ đi đâu.
- tao với mẹ mày sẽ li hôn, kí đơn rồi. chuẩn bị tâm lí đi.- ba nó nói mà chẳng thèm nhìn mặt nó.
Nó như không tin nổi, " mọi thứ sụp đổ rồi sao? Hai người có nghĩ đến cảm giác của hai đứa con này không?" nghĩ thầm rồi lê từng bước về phòng.
1 tháng sau ba mẹ nó ra tòa chứng nhận li dị, em gái nó òa khóc ôm chặt lấy nó:
- anh hai em phải theo mẹ về quê, anh ở với ba phải rán học, không thức khuya nha, rảnh về thăm em.
- ừ…- nó trả lời ngắn gọn, không phải vì nó không thương em mà vì cổ họng đã nghẹn ứa khi nghe vị chủ tòa tuyên bố, một lời tuyên bố đập tan đi cái gia đình mà nó hằn yêu quý.
Sau buổi tòa nó trở về nhà, thả mình trên giường, nó không khóc vì nó là một Sb, nó phải mạnh mẽ những ngày không có mẹ và em, phải cố vượt qua khi bên cạnh nó chỉ là một người ba không hiểu nó. Sao lại thế à? ba nó chẳng muốn nó là sb nên suốt ngày cứ cay nghiệt với nó.
"Hừ.." nó nhếch môi cười trước cái sự đời của chính nó. Nó nhớ những ngày gia đình nó còn êm ấm " hạnh phúc quá…nhưng tan rồi" nó nhủ thầm rồi chìm vào giấc ngủ.
-đi chơi với em không anh hai?- giọng nói hồn nhiên của Hà làm nó tỉnh giấc.
Vội ngồi bật dậy nhìn xung quanh:
- ảo…chỉ là ảo…mình biết mà, trống vắng quá, chán quá đi…
Nói rồi nó vào toilet rửa mặt, bước quay ra thoáng thấy bé Hà em nó ngồi bên bậu cửa sổ cười tươi, nhưng…đâu mất rồi… ảo lại là ảo, ngay lúc này đây nó thấy nhớ, nó nhớ mẹ nó- người mà nó luôn ôm choàng từ phía sau mỗi khi bà đang loay hoay chuẩn bị bữa sáng, nhớ nhỏ em luôn dành kẹo với nó rồi lại làm mặt giận mỗi khi phần thắng nghiêng về nó, nhớ…nó nhớ hai người quá.
Với lấy cây đàn guitar rồi trèo lên bậu cửa sổ- nơi mà trước đây nó thường ngồi đàn cho Hà nghe. Giai điệu của bài romance cứ thế lần lượt vang lên, kết thúc bản nhạc cũng là lúc có cái gì đó nghẹn nghẹn ở trong tim, mắt nó nhòa đi nhưng nó cố kìm cho dòng lệ ấy chảy ngược vào tim:
- haiz… kết thúc rồi, không có gì là mãi mãi cả.
* * *
Chợt điện thoại rung lên:
- alo gọi tao có việc gì- nó bắt máy.
- đi đâu đó chơi không? Tao biết mày đang buồn- Phú trả lời.
- mày lôi cả hội qua đây.
- tại nhà mày luôn hả?
- ừ yên tâm có mình tao ở nhà thôi.
- ừ ừ vậy đợi tí tụi tao qua
30 phút sau chuông cửa vang lên, nó bước thật nhanh ra mở cửa:
- vào đi.
- anh Hy, lâu ngày không gặp đẹp trai nha.- Uyên( nhỏ em trong nhóm) vừa nói vừa quàng vai nó.
- buông ra coi.- nó bực bội gạt tay Uyên.
- Haiz thằng này mày chai lì thật rồi.- Phú lên tiếng.
- kệ tao, vào nhanh đi chuẩn bị hết rồi.
Suốt cả buổi tiệc nó cứ uống, thỉnh thoảng trả lời vài câu hỏi của lũ bạn, nhưng… tuyệt đối không một ai thấy nó cười, có chăng cũng là những cái nhếch môi bất cần.
Ngày hôm sau…
Nó đến trường trong tình trạng bụng đói meo, nó chán… nó không muốn ăn, nó quen với thức ăn sáng do chính tay mẹ nó nấu mất rồi, vừa bước vào lớp mọi ánh mắt đổ dồn về phía nó,mặc kệ… nó không thèm quan tâm, ngồi vào bàn lấy mp3 ra nghe nhạc.
" tùng… tùng…" nó chán nản cất cái máy nghe nhạc vào cặp rồi lôi sách vở ra học. ơ… nhưng mà học gì đây, cả tuần qua nó đâu có chép bài, nó chợt nhận ra mình đã làm trái lời hứa với mẹ " con sẽ học tốt", loay hoay một lúc:
- Nga cho Hy mượn mấy quyển vở học bài, mấy bữa nay không chép bài.
- nè học đi, chiều mang vở đưa cho tui, tui chép bài phụ cho.
Nga- nhỏ bạn thân và cũng là người hàng xóm của nó mỉm cười trả lời.
- ừ cảm ơn.
Nói rồi nó cầm lấy quyển vở cố nhét từng chữ vào đầu.
Cô bước vào cả lớp trở nên im lặng hẳn. ra hiệu cho lớp ngồi xuống rồi bắt đầu công việc kiểm tra bài cũ:
- mời em Hy lên khảo bài.
- hả? chết rồi, ông thuộc chưa?- Nga quay sang nó hỏi nhỏ.
- yên tâm, quên sạch rồi.
Nó trả lời rồi bước lên bảng:
- thuộc bày chưa Hy? Vở đâu sao không mang lên?- cô nghiêm giọng hỏi.
- thưa cô em chưa chép bài, nhưng thuộc thì em thuộc rồi.
- cho cô biêt nội năng là gì?
- thưa cô là…
Nó trả lời một cách lưu loát:
- được rồi, lẽ ra em được 10 nhưng cái tội không chép bài trừ em 2 điểm, về chỗ đi, mượn vở của ai đó chép lại đi.
- dạ em biết rồi.
Vừa ngồi vào bàn nó đã bị một cái véo của nhỏ Nga:
- cho chừa cái tội " quên sạch rồi".
- ui da đau… - nó nhăn mặt.
- ai bảo mấy người, học đi nếu không muốn đẻ trứng vào sổ đầu bài.
Nó không nói chỉ ngồi im lặng.
* * *
Tan học nó không la cà rong chơi nữa, chạy thẳng về nhà, thay quần áo xong nó thả mình lên giường. chợt nhớ đến việc bài vở, ngồi bật dậy lấy điện thoại gọi cho Nga:
- alo tui nghe.
- Nga hả? tui đem vở qua nha.
- ừ qua đi.
Nó tắt máy rồi lấy mấy quyển vở ra khỏi nhà. " kính… koong" nó nhấn chuông nhà Nga.
- vào đi Hy.
- thôi Nga chép bài giúp tui nha, tui về, xong thì kêu tui qua lấy.
- ừ bye.
Nó quay lưng ra về, vừa về đến cổng thì điện thoại reo:
- anh hai nghe nè.
- anh hai em nhớ anh hai, anh hai không nhớ Hà hay sao mà không gọi?
- có quên đâu mà nhớ, em với mẹ sao rồi.
- ổn nhưng chán lắm, ở đây học mà không hiểu bài nào là tịch luôn, đâu có anh hai chỉ lại đâu.
- sao không hỏi bạn?
- em không nói chuyện với ai hết, chán…
- thôi được rồi, không hiểu thì một là hỏi thầy cô, hai là gọi về đây anh chỉ cho.
- hì ờ, mà anh ăn cơm chưa đấy?
- sáng giờ chưa ăn uống gì hết, nhà không có gì ăn hết, lười nấu, lười đi mua thôi nhịn luôn cho nó khỏe.
- tít… tít… - Hà dập máy bất ngờ.
Nó lắc đầu khó hiểu. loay hoay mở cổng bước vào nhà, đang định ngủ thì chuông cửa vang lên:
- ai vậy trời?
Lê từng bước ra mở cổng:
- tôi đến giao bánh.
- tui có đặt đâu?
- là một người tên Hà đặt.
Như hiểu ra mọi chuyện nó kí nhận rồi trở vào nhà lấy điện thoại gọi cho Hà:
- nhận được rồi hả? cái tiệm bánh cách nhà có mấy bước mà cũng không chịu đi mua.
- ừ cảm ơn nha.
- ừ ăn đi bye.
Ăn xong nó lên phòng đi ngủ.
6h tối nó bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại:
- alo nghe nè Nga.
- chết ở cái xó nào mà tui nhấn chuông hoài không ra, bực rồi nha, 3 phút nữa không ra là tui về luôn á, khỏi lấy vở nhá.
- tui ngủ mà, đợi xíu.
Chạy vội xuống nhà vì nó biết con bạn thân nó dám nói là dám làm.
- ra rồi hả? tui định đi về rồi đó.
- thôi thôi tại tui ngủ mà có biết đâu.
- được rồi, vở đây, à ăn uống gì chưa đó, Hà kêu tui hỏi ông đó.
- cảm ơn nha, tui chưa ăn nữa tí tui ăn.
- ừ tui về đây.
Nó cầm mấy quyển vở lên phòng, chợt có một tờ giấy rơi ra nó nhặt lên đọc:
" Hy khùng, tui biết thời gian này ông hụt hẫng lắm. một con bạn thân chơi với ông từ nhỏ, chứng kiển từng sự thay đổi của ông nên tui biết ông đang rất buồn. tui chẳng biết làm gì để giúp ông hết vì tui với ông chỉ là bạn bè thôi, nhưng bất cứ lúc nào cần giúp đỡ cứ chạy qua hú tui một tiếng, rán học cho tốt vào, con pé Hà nó mà biết ông như vậy thể nào nó cũng khóc hết nước mắt."
Nó mỉm cười tự nhủ với lòng " phải, mình sẽ cố gắng, phải giữ lời hứa với mẹ, mẹ ơi con sẽ học thật tốt vì con… là con trai của mẹ".
Lệ Băng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro