Chỉ Có Chúng ta?
Sau bữa tối được xem như một buổi tiệc mừng nhỏ, có xôi gấc, thịt nướng thơm nức mũi, bia, nước ngọt và mọi người thì no căng bụng. Bữa tiệc không tốn kém lắm vì Gia Minh đã mua hết tất cả thịt mà mọi người ăn hôm nay. Gia Minh sau khi ăn uống xong, đã từ chối lời mời ngủ lại nhà của mẹ Tân Vi và lái xe ngay về nhà dù đã khuya.
Sáng ngày hôm sau, Tân Vi cùng mẹ đi mua vài chiếc váy công sở để chuẩn bị cho ngày thực tập đầu tiên trọng đại của cô.
"Không cần mua nhiều quá đâu mẹ, ba cái đủ rồi!"- cô nói nhỏ vào tai bà trong khi bà đang ngắm ngía một chiếc váy khác.
"Vậy sao đủ? Mẹ biết con lười giặt đồ, lỡ không còn đồ mặc thì sao?"-mẹ cô vẫn đang chăm chú vào chiếc váy trên tay.
"Con không còn nhỏ nữa, đủ mặc rồi mà mẹ!"
"Vậy thôi vậy!"- bà bỏ chiếc váy xuống. "Tính tiền cho tôi đi!"
"Không lấy nữa à?"- bà chủ của một cửa tiệm cũ nói giọng nài nỉ. Tuy là một cửa tiệm cũ nhưng đồ ở đây mặc rất đẹp.
"Ngày mốt con đi hả?"- hai người cùng nhau bước ra khỏi cửa hàng.
"Đúng vậy! Mẹ buồn hả?!"- cô hỏi kiểu chọc ghẹo.
"Cậu Gia Minh hình như thích con đấy!"
"Mẹ chuyển đề tài hay quá ta! Mà bây giờ con lo kiếm tiền, thời gian đâu mà hẹn hò?!"
"Người ta có tiền mà, phải làm bạn gái cậu ấy thì mẹ có phải đã sống sung túc hơn không?!"
"Mẹ, nghe như mẹ bán con vậy! Không biết con có phải con ruột của mẹ không?!"
"Không phải, cô không phải con tôi!"
"Thôi mà! Haha!"
Hai ngày sao, Tân Vi quay về căn phòng thuê cũ kĩ của mình, Tử Ni hình như đã về sớm vài ngày, mới mở cửa vào đã thấy cô nàng nằm dài trên giường. Tử Ni là bạn của Tân Vi từ khi lên đại học, hai người lúc đầu không hợp nhau lắm nhưng vì không có nhà ở lại không có tiền nên đã cùng nhau thuê căn phòng này ở cùng, dần dần quan hệ giữa họ cũng cải thiện được phần nào. Cô bạn này có khát khao muốn làm nhà báo nổi tiếng, tháng nào cũng tìm một số đề tài để viết rồi gởi đến toà soạn, lúc nào cũng ôm khư khư chiếc laptop và cái máy ảnh Canon phải dành dụm mấy tháng mới mua được.
"Nghe nói cậu thực tập cho công ti YY hả?"- Tử Ni hỏi ngay khi thấy Tân Vi bước vào phòng.
"Sao cậu biết?"
"Tôi là nhà báo tương lai, không gì mà tôi không biết!"- Tử Ni nói giọng đắc chí.
"Cậu đi chợ chưa đấy?"- Tân Vi mở tủ lạnh kiếm gì đó ăn.
"Đồ ăn đầy ra đấy! Nhớ đóng tiền đấy nhé!"
Thứ hai.
Một buổi sáng trong lành, Tân Vi dậy sớm đến nỗi không thể tin được. Sửa soạn gọn gàng, tươm tất, mang đôi giày cao gót màu đen đậm chất công sở, chiếc chân váy ngắn cũng màu đen đi cùng áo sơmi màu xanh biển nhạt. Tóc chỉ buộc hờ cho gọn. Bước vào công ti, đến quầy tiếp tân để hỏi thăm mình nên đi đâu.
"Chào cô, tôi là thực tập sinh mới!"- Tân Vi hỏi.
"Thực tập sinh mới? Không phải đã thông báo tập trung 7h sáng tại phòng nhân sự để nghe những điều lệ của công ti sao?"
"Thì là 7h!"- Tân Vi giơ chiếc đồng hồ đeo trên tay ra, mặt xanh lét.
"Nó hư rồi, không phải sao? Giờ này là 8h rồi! Tôi nghĩ cô không còn cơ hội làm việc ở đây nữa!"
Tân Vi muốn rụng rời tay chân. Lúc này, Gia Minh từ trong thang máy bước ra, nhìn rất gấp.
"Nãy giờ cô đi đâu vậy? Chuyện tôi nhờ làm xong rồi đúng không?!"
"Vâng?"- Tân Vi không biết chuyện gì xảy ra.
"Tôi nhờ cô ấy chút việc nên đến trễ, tôi không đuổi cô ấy không đến lượt cô! Ghi cô ấy đến đúng giờ!"- anh nói với cô tiếp tân, sau đó nắm lấy cổ tay Tân Vi kéo mạnh, dẫn cô vào thang máy.
"Cảm ơn anh!"- cô cảm thấy xấu hổ nên chỉ biết cúi gầm mặt xuống.
"Bây giờ người ta phân công công việc hết rồi, công việc đâu cho cô làm đây?!"- anh nhìn cô rồi rút điện thoại trong túi ra gọi cho ai đó. "Trưởng phòng Mã, còn chỗ nào cho thực tập sinh không?"
"Đã đủ hết rồi thưa giám đốc!"
"Vậy còn chỗ nào trống không?"
"Chỉ còn chỗ trợ lí của giám đốc thôi ạ! Nhưng từ trước tới giờ giám đốc không cần trợ lí mà, vả lại không thể để một thực tập sinh làm ở vị trí đó!"
"Không cần thì bây giờ cần! Tôi tuyển người này, tên Trình Tân Vi!"
"Thưa giám đốc, không được đâu ạ!"
"Tôi không muốn dài dòng! Tôi muốn có tập hồ sơ và hợp đồng lao động cho cô ấy, trong vòng một tiếng nếu không có thì anh bị đuổi việc!"- Gia Minh hình như có hơi tức giận. Ngoài đời thấy anh ấy rất vui tình và hài hước nhưng vào đến công ti thì nhìn thật đáng sợ.
"Vâng tôi biết rồi!"
Cửa thang máy mở ra, trước mắt cô là một văn phòng rộng lớn, có nhiều bàn làm việc, giấy tờ bừa bộn, ai cũng bận rộn cho dù chỉ mới 8 rưỡi- giờ làm việc bắt đầu chưa được bao lâu. Các nhân viên vừa thấy Gia Minh bước vào ai cũng chào rất lễ phép, còn anh thì chỉ "Ừ!" vỏn vẹn một tiếng, gương mặt lạnh lùng đến đáng sợ.
"Đây là Trình Tân Vi, từ nay cô ấy sẽ là trợ lí của tôi, cô ấy mới chỉ học năm ba đại học mong mọi người giúp đỡ cô ấy!"- anh vỗ tay mấy cái thu hút sự chú ý của mọi người.
"Mong mọi người giúp đỡ!"- cô lúng túng, gập người chào mọi người. Từng người họ tự giới thiệu mình rồi nhanh chóng quay lại ai làm việc nấy.
"Cô vào phòng tôi!"- Gia Minh chỉ tay vào căn phòng lớn trên cửa có đề chữ "Giám đốc bộ phận quản lí sản phẩm."
"Cô từ nay không được đến trễ! Cô còn đang đi học nên khi nào vào học kì mới thì ghi lại lịch học cho tôi, đi học thì không cần đi làm. Do cô đã được nhận vào làm chính thức nên sẽ được trả lương, nhưng do không làm toàn thời gian nên lương sẽ tính theo bán thời gian. Còn gì thắc mắc không?"- anh nhìn cô.
"Dạ không ạ!"- cô căng thẳng.
"Chỗ ngồi của cô sẽ được sắp xếp, ở bên ngoài. Cô ngồi ghế đợi để kí hợp đồng nhé!"- anh ngừng một lúc rồi nói tiếp. "Công việc của tôi là phải đi tìm hiểu những nguyên liệu mới, các loại trà mới, thường phải đi công tác xa và công việc của cô là phải đi theo tôi, không làm gì cũng được vì trước giờ tôi vốn không cần trợ lí!"
"Tôi hiểu rồi!"
"Cốc cốc!"- có ai đó gõ cửa.
"Vào đi!"
"Thưa giám đốc, đây là bảng hợp đồng!"- một người đàn ông đi vào, nhìn rất e dè, chắc anh ấy là trưởng phòng Mã lúc nãy.
"Cảm ơn anh! Anh ra ngoài được rồi!"- Gia Minh nhận lấy bảng hợp đồng để lên bàn đẩy về phía cô. "Đọc cho kĩ! Nếu đồng ý thì kí vào bên dưới!"
Cô cầm lấy hợp đồng, đọc lướt qua một cái. "Anh nói tôi hiểu hết rồi tôi kí nha?!"
"Ừm!"
"Cho tôi mượn cây viết được không?"
Anh đưa cô cây viết mới lấy trong tủ ra. "Đi làm mà không mang viết sao?!"
Cô không nói gì cả, kí tên xong rồi đưa cho anh. "Tôi ra ngoài đây!"
"Ừ!"
Cô bước ra khỏi phòng, thở phào nhẹ nhõm, có một chị nhìn khá trẻ đến. "Đi theo tôi này, chỗ cô ở đó, chút nữa giờ ăn trưa gặp lại nhé!"- là chị Phùng, làm trong công ti được 3 năm, rất thân thiện.
Tân Vi đi đến chỗ của mình và ngồi xuống, không có gì để làm cả, khá rảnh rỗi, chỉ biết ngồi đó sắp xếp lại chỗ ngồi, nhưng trước mắt bàn cô chưa có giấy tờ gì nhiều, chỉ có cái máy tính để bàn, ống đựng bút vài hộp để tài liệu và một cái điện thoại bàn. Bộp! Một chồng giấy dày cộm được đặt trên bàn cô.
"Photo cho tôi mỗi tờ một bản!"- Gia Minh chỉ tay về phía máy photo. "Bên đó, xong rồi mang vào phòng cho tôi!"
"Vâng!"- cô ôm chồng giấy nặng chịch, khó nhọc đi về phía máy photo.
Một lúc sau, điện thoại trên bàn cô reo lên. "Pha cho tôi một ly cafe lạnh, ít đường!"
"Tân Vi đi lấy đồ giúp tôi!", "Tân Vi, đem tài liệu XYZ vào phòng tôi!", "Tân Vi đi mua cho tôi một phần cơm trưa!", .... anh sai vặt nhiều đến nỗi làm cô nghĩ lúc trước không có trợ lí thì anh ấy như thế nào?!
Giờ ăn trưa, các nhân viên được đi ăn tự do, từ 12 giờ đến 1 giờ chiều. "Tân Vi em đi cùng không?"- chị Phùng vỗ vai cô.
"Giám đốc còn trong đó, em đi ăn thế có được không chị?!"- cô ngước nhìn chị Phùng với gương mặt tội nghiệp. *reng reng*- điện thoại reo, cô nhanh chóng bắt máy. "Đi ăn đi, để còn sức mà làm việc!"- nói xong anh cúp máy ngay, hình như đang rất bận.
"Em đi cùng nhé!"- cô đứng dậy.
"Hỏi thật nhé, rốt cuộc em có quan hệ gì với anh ấy vậy?"- chị Phùng hỏi khi đã vào trong thang máy, những người khác thì đã đi trước một lúc rồi.
"Chúng em đâu có quan hệ gì đặt biệt! Sao chị lại hỏi vậy?"
"À! Giám đốc Tiêu của chúng ta hình như không có hứng thú vào phụ nữ lắm, chỉ biết công việc thôi, lúc trước có biết bao nhiêu cô xinh đẹp được đề cử vào vị trí trợ lí, nhưng ai anh ấy cũng từ chối, giờ lại nhận một cô bé mới học năm ba đại học!"
"Nhưng mà anh ấy có vẻ lạnh lùng quá!"- cô vừa nói vừa tưởng tượng lại gương mặt của Gia Minh khi nói "Ừ!"
"Không đâu, lúc mới nhận chức giám đốc, anh ấy vẫn còn tốt bụng lắm, nhưng sau đó một thời gian thì không biết mắc chứng gì làm chúng tôi cũng mệt chết được!"- chị Phùng thở dài.
"Vậy ạ?!"- cô cũng chỉ gật gật đầu thôi chứ cũng chưa hiểu lắm.
Sau khi ăn trưa xong, cô còn mua một phần cơm cho anh vì sợ anh sẽ đói bụng do từ trưa đến giờ chắc anh vẫn chưa ăn gì.
*cốc cốc*
"Vào đi!"- Gia Minh đang cắm cúi xem cái gì đó trên máy tính, anh chỉ nhìn lên để xem ai vào phòng mình. "Tân Vi có chuyện gì không?"
"Tôi mua cho giám đốc một phần cơm trưa ạ!"
"Cảm ơn cô! Cứ để đó được rồi!"- anh chỉ tay về phía chiếc bàn nhỏ đặt ở góc phòng. "À, có chuyện này tôi muốn nói. Ngày mai chúng ta sẽ đi đến tỉnh A để kiểm tra đợt trà lần này! Ngày mai lúc 8h có mặt được chứ?!"
"Tỉnh A?"
"Chỉ có chúng ta đi thôi!"
"Chỉ có chúng ta???"...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro