Part 3: Từ con nít thành người lớn
Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến, tôi được thế vào vai công chúa thay cho Thư ngay sát ngày diễn tập. Lo lắng có, bồn chồn có, tôi chưa từng đứng trước nhiều người như vậy. Nhìn những tốp người ngồi trước sân khấu, tôi gần như lúng túng và chẳng biết phải làm gì. Liệu tôi sẽ làm sai? Tôi không bình tĩnh được, tôi sẽ làm hỏng buổi biểu diễn mất. Trong khi tôi còn đang rối ren thì Hưng lại gần và nắm lấy tay và an ủi tôi:
"Cố lên, em làm được mà."
Tôi sẽ làm được sao? Hưng tin tưởng vào tôi? Liệu tôi có thể nói rằng Hưng là động lực của mình, ngay lúc ấy tôi chỉ muốn ôm anh, tôi chỉ muốn được anh che chở, tôi sợ việc phải lên sân khấu. Tôi hít một hơi thật sâu và hôn lấy mu bàn tay của Hưng và bước lên sân khấu.
Chưa bao giờ tôi tự tin thế này, tôi tin mình sẽ làm tốt và sẽ còn tốt hơn.
Buổi diễn của lớp tôi kết thúc tốt đẹp.
Và giây phút mà mọi người mong chờ, là lúc công bố kết quả chiến thắng. Tim tôi đập liên hồi, cầu mong chiến thắng một giải khuyến khích thôi cũng được.
"Và lớp giành giải nhất của buổi ngày hôm nay là lớp.... 12A3."
Tôi được Hưng dắt tay lên sân khấu lấy giải, anh nắm chặt lấy tay tôi, tay anh ấm, mềm mại.
Sau ngày hôm ấy, chúng tôi đã công khai với bố mẹ chuyện hai đứa quen nhau và họ đã tán thành với quyết định của tôi. Tôi chưa từng nghĩ mình với anh sẽ cùng nhau đồng hành như thế này.
Nhưng đó là tới khi tôi sực nhớ về chuyện thi đại học, tuy tôi và anh đã quen nhau, nhưng có những chuyện anh giấu tôi, trong đó có chuyện anh đi nước ngoài du học.
Anh vốn đã là con của một gia đình khá giả nên việc bố mẹ anh hướng cho anh đi vậy cũng tốt, tốt cho anh. Tôi biết anh sẽ đi, nhưng tôi vẫn làm ngơ, tôi chờ anh nói.
"Hạ à, hay là anh đi đánh cá lấy tiền cưới em nhé?"
"Anh bị điên à? Sao lại phải cực như vậy?"
Một bầu không khí bao trùm lên cuộc trò chuyện.
"Anh thôi đi, hãy đi nước ngoài như lời bố anh muốn đi."
"Sao em biết? Ai nói cho em?"
"Không cần biết đâu."
Sau cuộc nói chuyện ấy, Hưng biến mất khoảng một tuần. Tôi tìm anh ở mọi nơi nhưng không thấy, gia đình anh nói không biết và cũng nói không muốn gặp lại anh và tôi, anh đã làm gì vậy? Phải đến khi tôi gần như bỏ cuộc và ngừng tìm kiếm thì anh quay lại, hình như anh có chút khác, à phải là khác rất nhiều. Người anh gầy đi trông rõ, mang theo một túi đồ nhỏ.
"Anh đã đi đâu vậy?" - Tôi ôm lấy anh, nhưng anh bất động không nói gì.
"Này trả lời đi chứ? Điếc à?" - Tôi muốn nghe giọng anh, tôi chờ anh, tôi đã rất sợ.
"Em sẽ cưới anh nhé?" - Giọng nói thều thào, mất sức.
"Vâng, em sẽ cưới anh. Hãy hứa với em đừng đi đâu nữa nhé?"
Sau câu nói đấy của tôi, Hưng ngã khuỵu xuống rồi ngất đi, đưa anh đi trạm xá, họ nói rằng anh đã nhiều ngày không ăn nghỉ hợp lý nên dẫn đến đuối sức. Ôi gọi điện cho bố anh, sau khi nghe thấy giọng tôi, ông không nói gì mà dập máy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro