3. Kẻ đến sau
Ta gặp nhau vào chiều thu tháng 10, giữa dòng người bất tận chốn Hà Nội.
Lúc đó, em là một đứa con gái mới từ quê lên tỉnh, rất bỡ ngỡ và rụt rè. Xuống xe buýt, em đi dọc lối vỉa hè.
Có những hàng quán, có những cửa hàng quần áo, có những tòa nhà tráng lệ, người ra kẻ vào tấp nập, xe cộ phủ kín mặt đường,.... tất cả những thứ này đều khiến em hồi hộp và bất giác cảm thấy nhớ nhà. Ở quê đâu có những tòa nhà tráng lệ như thế này, chỉ có những ngôi nhà một tầng với lớp sơn đã bị bong tróc, chỉ có những cánh đồng lúa kéo về chân trời, chỉ có những chiếc xe đạp hai bánh chở người và gánh hàng, chỉ có những con trâu gặm cỏ buổi xế chiều, trẻ em chạy trên đồng thả những con diều và mơ ước về một tương lai tươi sáng...
Em là một cô gái gắn liền với sự chân thật nơi thôn quê 20 năm trời, chưa bao giờ biết đến những thứ xa xỉ như thế này. Hàng ngày em cứ cố gắng nỗ lực làm việc, đối xử tốt với mọi người chỉ mong sao có tiền để về quê nhà và gặp bố mẹ.
Và em đã gặp anh, một người đàn ông chín chắn và điển trai vào một chiều thu tháng mười, giữa cái thời tiết se lạnh đấy, em đã đâm vào người anh. Thú thật là em cũng không hiểu sao hôm đấy mình lại lơ đễnh đến vậy nên đã luôn miệng xin lỗi. Anh không những không tức giận mà còn đỡ em dậy, phủi bụi trên người em rồi xin lỗi. Lúc đó, em mới có cơ hội nhìn thấy khuôn mặt của anh.
Bờ môi mỏng, đôi mắt xanh ngọc sắc lạnh, mái tóc đen óng mượt, anh nhẹ nhàng nói lời xin lỗi với em. Có vẻ anh là người lai, nên nói tiếng Việt có phần hơi ngọng. Em ngơ ngẩn đứng dậy, rồi bừng tỉnh chạy biến.
Ngày hôm sau, em lại gặp anh ở chỗ làm việc. Vừa thấy em, anh liền chạy đến rồi đưa một quyển sổ nhỏ màu đỏ cho em và nói em đã đánh rơi nó. Em đỏ mặt cảm ơn rồi chạy nhanh vào.... nhà vệ sinh !
Ngượng quá mà, lúc đó em đâu ngờ sẽ gặp được anh lần nữa ! Chẳng ngờ tối hôm ấy, anh lại gọi điện cho em khiến em nửa mừng nửa sợ. Trong điện thoại, anh nói thấy số em trong quyển sổ nên gọi đến để xin lỗi vì đã đâm vào em. Thế là từ hôm đó, anh cứ gọi điện nói chuyện với em mỗi tối, em cũng như thế mà bắt đầu yêu anh.
Cho đến khi đấy, trái tim em vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ...
Anh đang khoác tay ai trên con đường ta gặp nhau lần đầu ?
Anh đang hôn ai trên chiếc ghế đá ta ngồi nói chuyện hàng ngày ?
Em không biết, em cũng không muốn biết.
Thì ra.... giữa hai ta chưa từng tồn tại một thứ gọi là tình yêu...
Thì ra.... em chỉ là kẻ đến sau....
Mà kẻ đến sau.... thì không có quyền...
Ghen....
_________________________________________
"Đau khổ nhất, không phải là khi ghen tuông, mà là không có quyền được ghen..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro