
He
Nó cười mỉm khi anh xuất hiện. K biết vì lý do j nhưng ở anh toát lên cảm giác dễ chịu. Vẻ bề ngoài nhỏ thó, khuôn mặt sạm đi bởi nắng và gió song đôi mắt k giấu đc sự tổn thương cực độ. Nhìn sâu vào đôi mắt ấy nó thấy một con thú nhỏ với vô vàn vết sẹo. Cái vẻ can trường và từng trải mà a thể hiện ra chả thể nào giấu nổi nét vô tư vô lo trong tâm hồn tuy sứt mẻ nhưng vẫn sáng lên màu tinh khiết ấy. Anh cứ thế hiện lên như những nốt nhạc trong một bản tình ca trẻ buồn. Có sự háo hức khi thấy điều ms lạ, có sự vội vàng vì sợ tuột mất, có sự trầm lắng khi người thương k hiểu lòng mình, có sự cô đơn vảng vất muôn nơi. Bên anh nó chỉ muốn làm khuông nhạc nghe anh trải những nốt nhạc lòng. Nhưng dường như anh chả hai lòng với nó, phải chăng lỗi k phải do khuông mà là do nhịp, lòng e theo nhịp 3/4 chậm rãi mà sâu lắng nhưng nốt nhạc a viết lại theo nhịp 4/4 dồn dập và vội vã. Bản tình ca anh soạn có thật mang nét buồn nhưng cớ sao anh cứ phủ lên nó màu tươi đẹp hào nhoáng phải chăng trong lòng anh những mảng buồn ấy chỉ là cái cớ để a vin vào khi mọi việc k thuận. Cuộc đời anh là những sứt mẻ, cuộc đời nó là trăm mảnh vụn. Hợp để chia sẻ nhưng có hợp để đến với nhau?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro