Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Story No.2 - [Trans] Forever

Vu vơ kỉ niệm nửa năm concert. 

Mẩu văn đầu tiên của bà au Dịu dàng của biển, bối cảnh sau concert nhưng thiết lập là AU nhen, vốn định viết kiểu hết concert Tuấn mới nhận ra mình thích Hạn rồi sau đó truy thê nhưng đôi tình nhân ngoài đời dính dính quá nên mất hết cảm hứng viết đơn phương, crush một phía như thế nào luôn :))))). Mọi người có thể đọc nó với tâm thế là một đoản AU kết OE theo hướng HE :))))

-

Cậu cố gắng hết sức, không phải vì muốn người ta công nhận khen thưởng, không phải vì muốn cho mọi người thấy hình ảnh tiêu soái gì cả. Mà bởi vì nó sẽ là sân khấu đầu tiên, và biết đâu chừng cũng là cuối cùng, mà cậu biểu diễn chung với anh. Là bởi vì cậu muốn phấn đấu cho đến khi kết thúc cũng phải xứng với yêu thương cậu dành cho bộ phim này.

Dù ngụp lặn giữa lịch trình dày đặc, nhưng cứ rảnh ra chút ít nào là cậu lại nghe bài hát cho tiết mục đến phát ngán thì thôi. Đến mức người quản lí bất đắc dĩ phải nghe cùng còn kêu than là đêm về đặt lưng nằm ngủ vẫn thấy văng vẳng giai điệu Thiên Nhai Khách và Thiên Vấn. Vốn dĩ cậu cũng không có năng khiếu ca nghệ, nên để mà hát được cho quen đã tốn rất nhiều công sức. Nếu nói quá trình chuẩn bị cho buổi concert không áp lực thì sẽ là nói dối, nhưng nó khiến cậu không khỏi vui sướng và háo hức cũng là sự thật.

Dẫu vậy, cũng không ngờ là phải vừa nhịn khóc vừa hát như thế này.

[Hoa nở sớm, trời xanh biết......]

Trong phút chốc, cậu đã nghĩ tới đây thực sự là lần cuối. Rằng cậu sẽ không còn dịp nào hát lên bài hát mà cậu đã nghe quá nhiều này nữa. Nó khiến cổ họng cậu đột nhiên tắc nghẹn. Hốc mắt và mũi nóng ran đến không tưởng. Cứ như thể có nguồn lực vô hình nào châm lửa xúc cảm trong cậu, khiến cho nó lan tràn không thể kiểm soát.

Biển người trước mắt nhòe dần. Cậu sống chết căng mắt nhìn trừng trừng vào tấm bảng điện. 'Cung Tuấn hát thật vui vẻ tự tin là quan trọng nhất.' Giống như lời anh nói trong buổi phỏng vấn, cho đến sân khấu cuối cùng, cậu cũng muốn kết thúc nó đúng với màu sắc của mình.

Khi nhạc nền chạy hết, anh đang cười rạng rỡ. Vậy chắc là cậu đã làm tốt đúng không. Thế nhưng còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì trong đầu lại trở nên trống rỗng. Vẫn còn một điều quan trọng nhất phải làm. Cậu che mic lại một chút, nghiêng đầu về phía anh. Anh tháo tai nghe, dính gần lại hơn nữa để nghe cậu nói. Gần đến mức cậu có thể nhìn thấy từng giọt mồ hôi rơi trên cổ anh.

'Em nói trước nhé? Hay anh nói trước?'

'Em nói trước đi.'

Cậu theo phản xạ trước cái hất cằm ra hiệu của anh mà nắm lấy mic hướng về chính diện. Ừm, phải nói gì đây nhỉ. Nhưng lời cậu đã suy nghĩ trước phần nào đều nhất loạt chạy loạn ở trong đầu. [Hai người chia sẻ cảm nghĩ cuối cùng tới khán giả.] Tấm bảng điện giờ đây cũng không giúp được gì nữa.

"Cảm ơn, các bạn...."

Khi chật vật lắm mới thốt ra được một câu, giọng cậu đã pha với tiếng sụt sùi kìm nén mà run rẩy đến thương rồi. Tim đập khẩn trương như muốn vỡ tung, khán giả bên dưới vẫn không ngừng reo hò, xung quanh thì sáng đến chói lòa.

Đối với chủ diễn của một kịch trường, giây phút này đây quả thực đã là kết thúc của kết thúc. Đương nhiên sẽ có nhiều lời cần phải nói. Rất nhiều điều, rất nhiều người cần cảm ơn. Thế nhưng lại chẳng thể nghĩ được chuyện gì rõ ràng. Kì lạ thay, toàn bộ tâm trí đều thu lại chỉ còn duy nhất bóng hình người con trai bên cạnh.

" Cảm ơn bạn diễn của tôi, Trương lão sư."

Giống như không biết phải làm sao nên cần dựa dẫm, cậu quay đầu nhìn về phía anh, khẽ nắm vai anh bằng bàn tay run rẩy. Phải tới khi đối diện với khuôn mặt cười dịu dàng ấy, trong đầu cậu mới như tan đi sương mù, lời cần phải nói cũng từ từ trôi chảy tuôn ra. Là những lời có phần bỡ ngỡ nhưng đều rất chân thành. 'Cả đời cũng sẽ không quên những giây phút này.' Khi cậu cúi đầu thật sâu, anh cũng ở bên cạnh tạ lễ cùng cậu. Và tiếp đó nâng mic lên.

"Cảm ơn các bạn đã thích Trương Triết Hạn, cảm ơn các bạn đã thích Cung Tuấn, cũng cảm ơn các bạn đã thích Trương Triết Hạn và Cung Tuấn."

Thực ra, lời chào cuối này vốn không có trong điều lệ, mà là do anh đề xuất khi diễn tập. Cũng như lúc quay phim đã phát huy không ít lần, con người Trương Triết Hạn vẫn luôn từ chối đóng mình trong khuôn khổ mà theo đuổi phương hướng, bố cục mới.

"Qua ngày hôm nay chúng tôi sẽ trở về làm Trương Triết Hạn và Cung Tuấn."

Hơn nữa, anh vốn là người nói năng khéo léo mà khẳng khái. Thế nên chỉ cần anh cầm mic lên thôi, lại giống như trang hoàng cho buổi hòa nhạc một hồi cuối rực rỡ nhất.

"Mùa xuân này gặp được các bạn, thực sự rất tốt."

Từng lời từng lời của anh đều khiến cho các fan điên cuồng hò hét. Chúng ta đang bước về nơi vạch đích hoàn hảo. Bên cạnh cảm giác viên mãn, còn mang theo cả một nỗi đau nhói tim đè nặng trong lồng ngực.

Kết thúc rồi. Quả thực là kết thúc mất rồi. Một cảm giác nặng nề mà cả hồi đóng máy cũng không thể so sánh được.

"Và anh có lời muốn nói với Tuấn Tuấn."

Nhưng giây phút tiếp theo, khi anh hướng về cậu mà nói, làm cậu đột ngột căng thẳng đến mức hô hấp khó khăn. Giống như nắm chặt sợi dây thừng, hai tay run rẩy chà xát trên mic, thần trí ngơ ngẩn, bồn chồn không yên.

"Sau này dẫn cho có đối mặt với khó khăn gì, mong em luôn giữ được bản ngã và sơ tâm."

Cảm tưởng như đau đến xé tim, nhưng cậu vẫn không thể rời mắt khỏi anh. Hình như anh cũng run, không còn nhìn thẳng mắt cậu như ban nãy mà hơi hạ ánh nhìn xuống, nhưng vẫn bình tĩnh tiếp lời. Như thể anh đã chuẩn bị rất kĩ cho giây phút nói ra những lời này. Giống như lấy ra một món bảo vật đã nâng niu gìn giữ rất lâu ở nơi sâu nhất trong tim. Từng câu từng lời đều truyền đến ấm áp.

"Và bất cứ khi nào nếu như cần ca giúp đỡ."

Khi đối diện với đôi mắt cuối cùng trở thành đỏ ngầu xung huyết dâng đầy nước mắt của anh, cậu không hiểu sao lại thấy đôi chân vô lực muốn cứ như vậy mà ngồi phịch xuống.

"Anh vĩnh viễn ở đây."

Anh không chút do dự kéo cậu vào ôm. Giây phút đó, những tiếng reo hò đều biến thành xa xăm, da đầu cậu tê dại.

Thực ra đối với hai người, ôm ấp cũng chẳng phải chuyện gì xa lạ. Trên trường quay, để lấy nhiều góc độ họ cũng từng ngực chạm ngực mà giữ nguyên như vậy đến cả mấy phút. Họ biết quá rõ trên người nhau cần quấn tay chỗ nào, đặt cằm ở đâu, tư thể ổn định nhất khi ôm nhau ra sao.

Nhưng đó toàn bộ đều là những cái ôm của Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư. Đơn thuần là công việc, nghĩa vụ. Giống như trùm lên mình một lớp vỏ ngụy trang thật dày vậy.

Nhưng lần này thì khác. Họ đặt xuống vai diễn đã cùng đồng hành cho tới cả khoảng thời gian bộ phim trình chiếu mới đây mà trở lại làm Cung Tuấn và Trương Triết Hạn. Đây là cái ôm đầu mà hai người chia sẻ với tư cách là Trương Triết Hạn và Cung Tuấn. Khi nhận thức được điều này, một thứ gì đó không thể thu lại vỡ tung trong lồng ngực cậu, bắt đầu ngọ nguậy nhồn nhột trong bụng dạ.

Giây tiếp theo, khi thân thể rời nhau, nhìn những giọt nước mắt rơi xuống phản chiếu ánh sáng lấp lánh trên khuôn mặt anh.

Cậu đã nhận ra trái tim muốn gì.

*

"Sao thế, trong người không khỏe à?"

Giây phút thân nhiệt ấm áp chạm đến ngang hông, Tuấn giật nảy mình như choàng tỉnh từ cõi mộng. Hiện trường nhốn nháo của buổi tiệc mừng công bây giờ mới lọt vào mắt. Tay cậu vẫn còn cầm ly thủy tinh đựng nước ép cam. Và người dính chặt bên cạnh vỗ về trên lưng cậu là Triết Hạn. Như một lẽ dĩ nhiên.

"Anh......."

Anh và cậu, bình thường vốn dĩ, đều gần như vậy sao? Đột nhiên cậu nhớ đến những lúc cùng anh vai kề vai, trán đối trán mà thì thầm to nhỏ bất chấp cái nóng như muốn lấy mạng người ở Hoành Điếm. Liền cảm thấy xây xẩm mặt mày.

"Chỉ là hơi mệt một chút thôi."

"Này-, đã định về rồi sao?"

"Anh cũng về sớm nghỉ ngơi đi."

"Là buổi liên hoan cuối cùng mà em lại như vậy à."

Triết Hạn cằn nhằn bằng giọng điệu ra vẻ cục cằn mà vẫn pha chút nũng nịu. Dĩ nhiên, hai người đều mệt nên anh cũng chẳng có vẻ gì là thực sự định níu giữ người sắp đi. Nhưng Cung Tuấn chẳng hiểu sao lại vì vậy mà không ngăn được phát sinh một thứ suy nghĩ ấu trĩ lan tỏa trong tim. Buổi liên hoan cuối cùng thì sao? Vậy nên anh không định gặp cậu nữa à? Mặc dù cậu thừa biết anh không có ý đó đi chăng nữa.

"Ây da, vậy chắc anh cũng về đây. Không có em mà."

Anh không chần chừ gì mà ngáp khan đứng dậy vươn người như vận động viên, nhìn một chút cũng không có vẻ gì là khác trước. Vẫn bình ổn, giỡn nghịch, thong dong như vậy. Quả nhiên, chỉ có mình cậu ôm tư tình khác biệt mà thôi. Mình cậu chỉ vì đứng gần nói chuyện với anh mà hơi thở cũng trở nên gấp gáp, mồ hôi ướt đẫm lòng bàn tay. Còn Triết Hạn một mình vẫn như cũ.

Buồn cười. Thất vọng cái gì cơ chứ? Chẳng nhẽ là đang mong phép màu định mệnh siêu nhiên xảy ra, anh đột nhiên lại mang cùng tâm tư với cậu? Tuấn gắng gượng kéo lên một nụ cười. Tươi cười là sở trường của cậu mà.

"Tuấn Tuấn, nhớ liên lạc. Nghỉ ngơi cho kĩ nhé."

Nhưng khi Triết Hạn đột nhiên duỗi tay ra xoa đàu cậu, cậu không thể cười được nữa. Khi nghe giọng nói dịu dàng đầy quan tâm, dỗ dành ấy, mọi thứ lại một lần nữa sụp xuống. Phải đến khi nhìn thấy biểu tình trên mặt anh cứng lại, cậu mới nhận ra bản thân đã bật khóc.

"Này, em sao....... Sao lại khóc chứ. Tiểu tử này."

Lại đây, trời ạ. Triết Hạn đưa bàn tay ấm áp ra sau gáy Tuấn, kéo cậu lại mạnh mẽ ôm. Lại là một cảm giác thân mật riêng tư khác so với cái ôm trên sân khấu. Khó thở, cậu dụi bầu mắt lên vai anh mà thút thít một chút. Mượn lòng thương cảm của người ấy làm tấm khiên phòng vệ, cậu đặt tay lên chiếc eo thon nhỏ rắn chắc của anh.

"Tuyệt đối không được lan truyền chuyện này đâu đấy nhé."

Triết Hạn khi dời chú ý đến những người xung quanh, giọng nói đang có chút rưng rưng. Nhưng đồng thời vẫn mang cương quyết, còn tới mức uy hiếp dọa nạt. Có lẽ là vì vậy, nên khi Tuấn còn đang rúc vào người anh thêm mấy giây, cũng không ai dám lôi máy ra quay chụp.

Đây thực sự sẽ là lần cuối cùng được ôm anh theo cách này rồi. Thế nên sẽ không cảm thấy tội lỗi gì cả. Cậu dán người vào anh thêm một chút thôi, đến mức không ai để ý, vùi mặt xuống. Thơm quá. Là mùi hương thân thuộc mang đến cảm giác yên bình.

*

Phải đến khi lên xe van về khách sạn rồi Tuấn mới bớt căng thẳng. Những mệt mỏi đè nén nãy giờ đồng loạt dồn đến, khiến cho đầu ngón tay, ngón chân đều tê dại. Lại nhớ lại phút cuối cậu ôm chặt lấy anh mà khóc, thật không nhịn được liền xấu hổ. Nhưng anh cũng khóc một chút mà. Cả cái cảm giác tâm trạng trong phút chốc lại lên voi xuống chó như thế này cũng thật là giống với triệu chứng tương tư, rốt cuộc vẫn là tự thấy mình thật thảm.

Tuấn bâng quơ mở Weibo, liền ngay lập tức hối hận. Có ngốc không cơ chứ? Bây giờ đang vì cái gì mà đau đầu, lại còn dẫn xác vào Weibo là sao đây. Nhưng một khi đã thấy timeline rồi thì không dừng được. Ảnh và clip từ buổi concert tuôn trào như vỡ đê. Đương nhiên, toàn bộ đều là ghi lại những cảnh tượng giữa cậu và Triết Hạn.

"Ôi trời đất ơi."

Tuấn tỉ mẩn xem xét nhưng bức ảnh mà vô thức bật ra câu nói quen miệng. Nam nhân không có tiền đồ này là ai đây? Nam nhân đơn bào dùng ánh mắt thích chết đi được dõi theo bạn đối diễn của mình này là ai đây? Còn ai ngoài Cung Tuấn.

Cứ cho là do fan couple cố ý lựa chọn đi nữa, nhưng trước những chứng cứ rành rành không thể biện minh, Cung Tuấn chỉ còn biết khuỵu gối khuất phục mà mà thừa nhận. Phải, đây chính là cảm xúc yêu đương. Thừa nhận được rồi thì cũng chẳng thấy nhẹ nhõm hơn chút nào mà càng thấy như muốn phát điên. Sao lại vậy chứ, lúc quay phim đâu có như vậy đâu, giờ xong hết rồi mới vậy là sao. Cung Tuấn trừng đôi mắt xung huyết tự vấn bản thân trong những tấm hình.

Hỏi cái tên ngốc nghếch đó sao mỗi giây phút đều nghiêng người về phía anh, sao tay chân luôn bận rộn tranh cầm những thứ trên tay anh, sao cứ luôn vô thức bước theo hướng anh đi, sao cứ chăm chăm cố định ánh nhìn bên góc cạnh khuôn mặt anh.

Và rồi Tuấn mới vỡ lẽ.

Không phải là trước đây không như vậy, mà là cậu không nhận ra mà thôi.

*

Mới kết thúc một sự kiện lớn như vậy, nhưng ngày tiếp theo lịch trình vẫn tiếp nối mà chẳng có chút dư dả nghỉ ngơi. Khi làm việc thì dù cơ thể mệt mỏi nhưng tinh thần cậu vẫn hoạt bát đầy khí lực. Tuấn yêu thích công việc của mình. Khi thực hiện sinh hoạt của người diễn viên, của ngôi sao thì những suy nghĩ vẩn vơ mới tạm xa rời, có cảm giác tìm lại được bản thân của mọi khi.

Cú sốc của ngày hôm qua cũng đã vơi đi chút ít. Thậm chí cậu còn nảy sinh suy nghĩ nói không chừng chỉ là lầm tưởng mà thôi. Có lẽ chỉ là do bộ phim này đối với cậu quá đặc biệt, là do tiếc nuối vì phải chia tay với những người đã gắn bó. Hẳn là như thế. Sao có thể yêu bạn diễn chứ, từ trước tới này quay bao nhiêu là bộ phim lãng mạn còn chẳng hề hấn gì. Huống hồ, dù có tốt thế nào đi nữa thì Triết Hạn vẫn là đàn ông. Cung Tuấn sống đến từng này chưa từng gặp phải chuyện nghi ngờ tính hướng của bản thân bao giờ.

Nhưng đêm về khi ngả lưng trên giường khách sạn thì y như rằng lại nhớ đến khuôn mặt quen thuộc ấy. Nhớ đến đuôi mắt cong cong khi cười, nhớ đến đôi môi mỏng không ngừng liến thoắng tỉ tê. Nhớ đến giọng nói gọi anh ngày càng dịu dàng qua từng lần đổi biệt danh, Cung Tuấn, Cung lão sư, Tuấn Tuấn.

Nói chung là, việc cả ngày hôm nay Cung Tuấn làm được - đấy là nhịn không gửi Wechat cho anh, không vào xem Weibo, chỉ tập trung vào công việc. Nhưng cuối cùng cũng chẳng có tác dụng gì.

♪♬

Đang nằm ngẩn ngơ nhìn trần nhà thì điện thoại đột nhiên đổ chuông. Nhìn tên hiện trên màn hình, thế nào mà lại là Triết Hạn.Tim không tự chủ đập hung hăng như đánh trống. Quyết tâm nhẫn nhịn ý muốn được liên lạc với anh vậy là thành công cốc. Bởi vì sao có thể không nhận điện thoại anh gọi đến trước được.

"Vâng, anh."

[Em bận à? Không thấy xem wechat.]

Vừa nghe giọng nói của Triết Hạn miệng cậu liền trở nên khô khốc. Tuấn vô thức với tay lấy chai nước uống liền một hơi.

"Xin lỗi, em bận quá. Còn anh? Nghỉ ngơi chút nào chưa?"

Cậu ngồi dậy, chuyển cuộc gọi qua loa ngoài rồi nhanh chóng bật Wechat. Phòng chat nhóm của tổ Sơn Hà Lệnh dồn đống đến hơn 100 tin nhắn. Lướt qua qua một hồi, đại khái là nội dung rủ nhau ngày mai cùng đổi ảnh đại diện weibo. Trong thoáng chốc tâm trạng cậu trùng xuống. Mới chỉ được 24 giờ từ lúc kết thúc buổi concert. Cảm giác vẫn như không thực.

[Chúng ta từng hẹn nhau đổi cùng lúc mà. Em định thế nào?]

Tuấn tròn mắt trong khoảnh khắc rồi trầm mặc. Phải rồi, đúng là từng nói như vậy.

Quả nhiên là Triết Hạn, dù bề ngoài mãnh nam vô lo vô nghĩ vậy thôi, chứ anh vẫn là người tinh tế hơn ai hết. Làm gì còn ai nghiêm túc tiếp nhận và ghi nhớ một lời hứa hẹn vu vơ như thế chứ? Tuấn bỗng thấy lồng ngực nghèn nghẹn, cố tình cười ha ha che giấu.

"Được anh, mấy giờ đổi?"

[Đúng 12 giờ.]

"Ồ! Em nghĩ ra cái này hay lắm. Mình cũng chỉnh luôn cỡ ảnh về 511 đi."

[...Tại sao?]

Triết Hạn hơi ngập ngừng, thấp giọng như thể dự cảm điều gì không hay. Anh là đang lo ngại cái nhìn của đại chúng. Dù sao thì hiện tại vẫn còn nhiều người căng mắt dõi theo muốn gắn kết họ lại với nhau.

Cung Tuấn bắt đầu diễn. Bằng giọng điệu tinh quái mị người mà cậu sử dụng đến điêu luyện mỗi khi phỏng vấn.

"Còn không phải sắp đến sinh thần của Trương lão sư sao. Là ý chúc mừng đó."

[Thôi, đừng bày trò vô bổ nữa.]

"Ơ sao lại vô bổ- Hay thế còn gì? Anh còn có cả một sự kiện sinh nhật hoành tráng cơ mà, trò vui nho nhỏ này. Thế nào? Có sao đâu mà."

[Cái đó.......Ôi dào, tùy em đấy.]

Triết Hạn cuối cùng giương cờ trắng đầu hàng. Cậu biết anh ngoài miệng có nói sao đi nữa thì vẫn sẽ chiều theo những rủ rê của mình.

"Ca."

[Lại làm sao.]

"Chúc mừng sinh nhật."

Vì cậu lo đúng ngày lại không thể gọi điện cho anh. Triết Hạn nghe vậy có hơi ngượng ngùng mà đáp 'Ừ ừ - được rồi'. Rồi. Nói xong rồi đó. Hai người nhắc nhau chuyện 12 giờ ngày mai thêm một lần, nói mấy câu chào nhau thường tình rồi kết thúc cuộc gọi dang dở.

"Haizz......."

Tuấn ngẩn ra nhìn điện thoại đã ngắt máy mà khẽ thở dài. Đôi mắt cậu trộn lẫn mỏi mệt và cảm xúc phức tạp, không sáng lên như khi đứng trước máy quay. Cậu ngửa đầu tựa vào thành giường, toàn thân thoát lực. Đôi lông mi dài và dày chớp chớp rồi cụp xuống.

Thực ra cậu muốn nói rằng anh đối với cậu là một người rất quan trọng và đặc biệt cơ. Nhưng nếu như anh biết được những suy nghĩ trẻ con ngớ ngẩn này của cậu, có phải sẽ ghét bỏ cậu hay không? Có phải sẽ thấy đả kích không? Nhưng cậu đã không nói thật tâm của mình ra ngoài miệng thì vẫn đáng được tha thứ đúng không. Vì lén thích không phải là tội mà.

Những cảm xúc hiện tại dù là thật sự, hay là xốc nổi nhất thời, xa anh một thời gian rồi chắc sẽ dần nhạt đi thôi. Vậy thì em sẽ lại có thể đứng trước mặt anh, làm một người đồng nghiệp, một người bạn tốt. Em phải trở thành một diễn viên đủ báo đáp lại lời hẹn vĩnh viễn của anh. Khởi đầu mới, nỗ lực sống tốt.

Chúc mừng sinh nhật. Anh. Em thích anh, rất nhiều.

Bất kể tương lai trải ra điều gì phía trước, anh vẫn là người cả đời này em tuyệt đối không quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro