Story No.1 - Reboot
Lấy cảm hứng từ dòng phim về trò chơi sinh tồn như As the Gods will, Battle Royale, Squid Game.
Vương Việt choàng mở mắt.
Xung quanh đều là một màu trắng xóa. Rõ ràng là đang nằm trên một mảng cứng cáp nào đó, nhưng vì tất cả đều là màu trắng đến nhìn không rõ góc cạnh, nên cảm thấy giống như trôi nổi giữa không trung vậy. Cậu ngồi dậy, cả người lâng lâng, nhìn vào tay chân mình cũng là quần áo trắng toát, hòa chung với cảnh nền xung quanh, trông tưởng như chỉ có một cái đầu với cặp tay chân rời rạc di chuyển, không khác nào biểu diễn một màn ảo thuật kì quái.
Cố gắng lục lọi lại kí ức của mình. Chuyện cuối cùng mà cậu nhớ được...À...phải rồi...Là khi cậu nằm trong bồn tắm, rạch cổ tay mình, ngâm vào trong nước. Rất xót, nơi cổ tay bị rạch tràn máu dần nhuộm đỏ cả vùng nước, mạch lộ ra ngoài vẫn đập thoi thóp mang theo từng cơn đau nhói. Hơi thở yếu dần, trước mắt nhòe dần, cậu lờ đờ nhắm mắt, khi mở ra thì đã ở đây rồi. Vậy chỗ này...là cực lạc chăng? Cậu nhất định là chết rồi đi.
Không, không đúng, chọn cách chết hèn nhát như cậu, sống một đời đầy những suy nghĩ vị kỉ nhỏ nhen như cậu, lí nào đến được miền cực lạc chứ. Đây nhất định là địa ngục, nhìn có vẻ không giống đi chăng nữa, thì bất quá là trạm quá giang tới địa ngục.
Bỗng cảm giác được một thế lực thần bí vô hình, cậu tự động đứng dậy bước đi. Rõ là đầu óc trống rỗng vô hình, nhưng chân vẫn tự động di chuyển như được gắn định vị. Đi được một lúc, cũng không biết có cánh cửa nào mở ra không, mọi thứ đều trắng tinh khó mà nhìn rõ, nhưng một người đàn ông tóc dài trạc tuổi ba mươi, trên mái tóc đen dài được vấn lên hiện rõ một lọn tóc trắng. Hắn vẫn khoan thai chăm chú vào sách vở trước mặt, không mảy may ngẩng đầu mà lên tiếng.
"Cậu Vương Việt, mời ngồi."
Vương Việt tuy ngơ ngác nhưng vẫn tuân mệnh, dè dặt bước tới, quờ quạng tay chân để xác định chính xác vị trí chiếc ghế trước khi ngồi xuống. Trong lòng có chút khó chịu, cũng không biết là chiều không gian gì, nhưng thiết kế ở đây hẳn là quá lười biếng đến bất tiện rồi đi. Sao lại để tất cả mọi thứ chung một sắc đến ranh giới mơ hồ như vậy.
"Chào mừng cậu đến với trung giới.", lúc này gã đàn ông mới ngẩng mặt lên đối diện với cậu, miệng nở một nụ cười tiếp thị công nghiệp, nhìn có vài phần đa cấp.
"Trung giới?"
"Những linh hồn không đến cỡ tà ác phải đày địa ngục, nhưng nặng nợ thế gian không thể siêu thoát lên thiên đường, sẽ bị giữ lại ở trung giới này.", người đàn ông ôn tồn giải thích.
"À...vâng...". Vương Việt máy móc gật đầu vô thưởng vô phạt, cậu đoán ít ra chắc nó cũng đỡ tệ hơn là địa ngục. "Vậy cho...cho hỏi, ở trung giới thì sẽ làm gì ạ?"
"Hmm, ở địa ngục thì sẽ chịu giày vò đời đời kiếp kiếp, ở thiên đường có thể đoàn tụ với những thân nhân cũng được siêu thoát, sống đầy đủ hạnh phúc. Còn ở trung giới...thì không làm gì cả. Một mình cậu một không gian, cả ngày đều sẽ là không làm gì cả.
Vương Việt cau mày, nghe có vẻ nhàm chán, nếu sống mãi mãi như vậy, cũng không khác một loại đày đọa là bao. Dù gì cũng hơn là bị giày vò ở địa ngục mãi mãi chăng? Tự nhủ một kẻ như cậu cũng làm gì có quyền đòi hỏi, nhưng bản tính con người vẫn là không nhịn được mà dò xét.
"Cứ như vậy mãi mãi sao?"
"Sẽ không."
Đôi mắt Vương Việt sáng lên một chút khi nghe câu trả lời, tiếp tục bám lấy tia hi vọng.
"Vậy sẽ như thế nào?"
"Cậu may mắn đấy.", Người đàn ông tiếp tục nở nụ cười xởi lởi. "Vừa hay đến đúng vào kì tái khởi 500 năm mới có một lần."
"Kì tái khởi?"
"Một giải đấu sinh tồn giữa các linh hồn trung giới. Người chiến thắng cuối cùng nhận được cơ hội hồi sinh về nhân gian, với ước vọng cuộc sống mà mình mong muốn."
"Vậy...không thắng thì sao?"
"Thì sẽ xuống địa ngục.", Nụ cười hòa nhã trên môi người đàn ông vẫn không chút thay đổi. "Đó là cách chúng tôi sàng lọc duy trì cân bằng đa giới."
"..."
"Ha ha, đừng căng thẳng như vậy, có tham gia thi hay không, đều là tự nguyện. Cậu không muốn thì có thể trung thành với thiết lập ban đầu, làm linh hồn lưu lại trung giới, cả ngày vô định nhàn nhã, tôi đoán là cũng không tồi nhỉ? Bây giờ chính là đang cần câu trả lời của cậu đây. Cậu có muốn chơi hay không?"
Vương Việt trầm ngâm suy nghĩ, 500 năm qua, cũng không biết ở đây có đến bao nhiêu người, so với một kẻ dưới đáy xã hội như cậu, chắc hẳn ai ai trong đó đều xuất chúng hơn mình từ hàng chục đến hàng trăm lần, lại cũng chẳng biết sẽ thi đấu cái gì nữa, tỉnh táo mà nói, cậu rõ ràng là không có phần thắng mà, chắc hẳn sẽ xuống địa ngục đi.
Nhưng...
Cậu vốn là từ địa ngục trần gian mà lưu lạc đến chỗ này rồi.
Bất quá, chẳng phải chỉ là về nơi cũ thôi sao?
"Tôi muốn chơi."
"Tôi cũng đoán là như vậy. Vậy cậu đi qua cánh cửa kia đi.". Người đàn ông vẫn nở nụ cười nhàn nhạt, không mảy may thể hiện chút cảm xúc, chỉ chú tâm vào đúng nhiệm vụ hướng dẫn của mình. Vương Việt cũng vâng lời trong mông lung, bước đến đẩy cửa thông ra một chiều không gian rộng lớn, đông người trải dài đến mênh mông bất tận. Ngơ ngác quay lưng thì căn phòng ban nãy cùng người đàn ông cũng đã biến mất. Phía sau cũng trở thành biển người. Xoay trái xoay phải được vài bước chân Vương Việt liền dẵm lên một vạt xiêm y. Chủ nhân của nó dùng lực kéo thoát, khiến cho Vương Việt trượt chân ngã vào lòng thân ảnh cao lớn hơn cậu nửa cái đầu ấy.
Ôn Khách Hành dang tay đỡ lấy, tròn mắt thoáng chút ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng lãnh đạm mà đẩy Vương Việt đứng thẳng trở lại, xoay mình bỏ đi không nói một câu. Hắn cũng không biết đã ở nơi này bao lâu, hôm nay bỗng được truyền đến một thông báo quỷ dị, rồi đồng ý cuộc chơi mà được dẫn đến một nơi lần đầu trên cõi được tiếp xúc với những người khác như thế này, mới ước chừng bản thân chắc hẳn đã lưu lại chốn dạt trôi vô định này lâu lắm rồi. Nguyên mấy canh giờ lang thang cũng đụng phải bao nhiêu thứ phục trang tạo hình lạ lẫm, và cũng không ít, những bóng người giống với y, giống với A Nhứ của hắn. Nhưng tất cả đều không phải, lần đầu còn thất thố, dần dà rồi cũng chỉ còn thoáng giật mình như với Vương Việt đây. Thậm chí không phải với mình A Nhứ có người giống người, hắn còn bắt gặp vài khuôn mặt với bản thân giống như khuôn đúc đến 7,8 phần, chẳng là khí chất tiêu sái không bằng hắn mà thôi.
Chút chạm mặt vô ý này cũng để lại cho Vương Việt không ít dư chấn đến bần thần. Ông trời rốt cuộc là có dụng ý trêu ngươi cậu đến mức nào, mà lên đến đây rồi, vẫn còn tái diễn lại lần đầu gặp nhau của cậu và Lăng Duệ, lại còn với một người mang khuôn mặt của Lăng Duệ. Hay chính là đang cố ý nhắc nhở cậu, cậu là một con người xấu xa tồi tệ đến mức nào. Nghe về cơ hội một cuộc sống nhân gian thuận theo mong ước của mình. Cái đầu tiên cậu nghĩ đến, lại không phải là anh trai được bình thường, mà là có thể được sống với một thân phận xứng ở bên Lăng Duệ.
Lắc đầu thật mạnh cố rũ bỏ những suy nghĩ rối ren, cậu bỗng cả kinh khi bắt gặp một hình ảnh xưa cũ lọt vào tầm mắt. Không thể chỉ là người giống người được, khuôn mặt có giống đi chăng nữa, sao có thể trùng hợp đến cả bộ cảnh phục như thế được.
"Vệ Bình ca! Vệ Bình ca!", Vương Việt chen dòng người bất chấp lao đến, túm chặt lấy tay chàng trai nghiêm nghị trong bộ đồng phục cảnh sát, nước mắt rưng rưng. "Không thể như vậy được, sao có thể..Anh không nên ở đây..."
Hoàng Vệ Bình hơi bối rối hoảng loạn, có vẻ quen thuộc như vẫn chưa nhận ra được người trước mặt là ai.
"Em...em là Vương Việt đây."
"Vương Việt? Em...đã lớn như vậy rồi.". Hoàng Vệ Bình sau khi nhận lại người quen cũng bồi hồi áp bàn tay chai sần lên đôi má nóng hổi vì nước mắt của Vương Việt. Đứa nhóc mà anh cứu khỏi tai nạn xe trên đường tuần tra, giờ đã lớn ngang anh rồi. Bố mẹ mất hết, cậu anh trai ở cùng khi đó cũng di chứng nặng thành ngốc nghếch. Hoàng Vệ Bình đã hứa với nó, có chuyện cứ tìm anh, nhưng cuối cùng cũng không thể biết được cậu nhóc ấy rốt cuộc có liên lạc với mình hay không, vì ít lâu sau anh đã hi sinh khi làm nhiệm vụ rồi. Nói nợ nần trần thế, có khi nào là nói nợ với cậu hay không?
"Sao anh có thể ở đây được? Nhất định là có nhầm lẫn, ông trời không thể bất công như vậy được...". Vương Việt rúc đầu vào vai Hoàng Vệ Bình khóc nức nở. Một người chính trực, thiên lương như anh, có chốn nào vượt cả thiên đường cũng còn chưa xứng, sao lại lưu lạc cùng một cấp với cậu được...
"Còn em...Như thế này chẳng lẽ...là đã chết rồi? Sao lại sớm như vậy? Rốt cuộc là có chuyện gì?". Hoàng Vệ Bình xoa lưng Vương Việt an ủi, cũng không khỏi đau lòng, quan sát mọi người ở đây, hẳn đều là giữ lại hình ảnh khi chết mà xuống. Tuy cũng lơ mơ thời gian không biết bản thân đã ở đây bao lâu, nhưng gặp lại Vương Việt ở chốn này mà cậu vẫn còn hình ảnh thanh niên, lẽ nào là đã yểu mệnh rồi, ông trời sao lại tàn nhẫn với thằng nhóc này như vậy.
Vương Việt bấy giờ mới tỉnh táo lại, nhất thời xấu hổ không biết trả lời Vệ Bình như thế nào. Mạng sống của cậu mà anh mạo hiểm cứu được, không được chục năm liền do chính tay cậu vứt bỏ. Cũng không biết có tính là may mắn hay không, còn chưa biết phải làm sao thì tiếng chuông thông báo bất chợt vang lên.
"Chú ý, chú ý, các người chơi! Vòng thi đầu tiên, bắt đầu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro