Người thương không thương mình [ End ]
- Trong suốt 4 năm, tuổi thanh xuân của tôi đều dành cho cậu. Vì cậu mà khoảng thời gian ấy rất đẹp và cũng vì cậu mà trở nên tàn khốc. Chấp niệm ngần ấy năm, chỉ vì muốn được sự quan tâm của cậu nhưng tôi càng muốn tiến tới, cậu càng né tránh.... Tôi từ chối bao nhiêu người cũng vì đợi cậu. Tôi đi học sớm cũng vì muốn gặp cậu, về muộn cũng là vì cậu... Tất cả đều là vì cậu ! Cậu không biết hay giả vờ không biết ? Trong tim cậu vốn đã không có chỗ cho tôi. Trong tim cậu chỉ có chị ta. Cậu đợi chị ta, tôi đợi cậu. Đến cuối cũng chỉ có mình tôi là cô đơn... Tôi và cậu từ lúc sinh ra đã không dành cho nhau. Ngàn vạn lần đều không thể... Giá như tôi sinh ra sớm hơn, tôi đã có thể cùng cậu lớn lên, cùng cậu đi hết quãng đường. Sống bên nhau trọn đời, trọn kiếp... Nhưng... Ý trời đã định cho tôi và cậu là vô duyên. Ngàn vạn lần không thể yêu nhau. Ngàn vạn lần đều không thể thay đổi số mệnh. Đành cam chịu... Chỉ mong cậu sống thật hạnh phúc bên chị ta. Khi nào thế giới quay lưng lại với cậu, cậu đừng buồn vì phía sau cậu còn có tôi. Tôi lúc nào cũng đứng đó đợi cậu, trái tim nhỏ bé này luôn đợi cậu,....
- Gửi cậu: Người dưng mà tôi thương -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro