Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm, anh, và bươm bướm

Anh thường vẫn đến vào những tối muộn. Cứ đôi ngày một lần ghé, vì anh làm ca sáng nên những ngày không qua anh ngủ li bì đến ca trực. Rồi khi ghé, cả đêm anh thao thức, dập dờn bên hình hài bé nhỏ dấu yêu. Như những cánh bướm trắng lượn lờ, âu yếm da thịt non trẻ. Nàng hay cười bảo nhột, ấy mà lại rung rơn ghì anh chặt trong tắp lự mênh mang.

Đã 10 năm, anh vẫn đều đặn những đêm, mà gần đây là những đêm liên tục. Nàng cũng thư từ mỗi ngày, thư bảo nhớ anh lắm, muốn gặp anh lắm, nên anh đến hoài, đến mãi. Nhưng có lẽ bận này nàng mệt, anh đến nàng không hay, cứ thiêm thiếp bên chiếc bàn gỗ đã mục sờn theo năm tháng giòn giã. Anh hay trộm nhìn dòng chữ thanh mảnh trên nếp giấy ố màu cổ điển, mùi giấy tuy ngai ngái nhưng vương dư vị chiếc hôn đầu nên cả anh và nàng đều ưng ý hết nấc. Đêm nay anh đến, nằm kề nàng trên tấm giường gỗ cũng mục sờn như chiếc bàn nàng hay viết thư.

Anh hôn bờ môi mềm của nàng như mọi lần, làn môi khẽ run mà mắt nàng vẫn nhắm nghiền. Gió lùa qua khe cửa sổ nàng quên đóng lại, gần đây nàng hơi lơ đễnh mấy điều nhỏ nhặt như thế. Nàng cựa mình nép vào anh như một thói quen, ngày cả khi đang say giấc nồng, để anh ôm trọn mùi tóc tơ mềm và thơm mùi hồng hoa. Mùi dầu gội anh hay mua cho nàng dạo nọ. Anh không biết nàng có thích không, nhưng 10 năm rồi, vỏ bọc tuy có thay đổi, nhưng mùi tóc nàng thì chưa từng.

Tay anh men theo cánh tay nàng, chạm sâu vào vòng ngực đẫy đà và toàn thân nàng rạo rực cả lên. Nhưng nàng vẫn ngủ, anh chỉ khẽ cười rồi kề môi lên gò má ửng hồng. Những ngón tay bỡn cợt, ranh ma xộn xạo dưới tấm áo nàng, những thấp thỏm, những mê man, những tiếp xúc nóng bỏng và dụ hoặc, nàng siết chặt anh giữa vô thức cõi mộng với bờ gáy lẩy bẩy tiếng hôn của môi anh. Anh dập dờn trên tấm thân nàng như 10 năm trước, bóng người chệnh choạng hắt lên vách tường như tan chảy vào nhau, mà, dáng hình như thể ngươi mắt ai đang lệ nhoà.

Phía đông trời hửng sáng, ánh nắng xuyên qua khe cửa nhỏ chiếu vào khuôn mặt nàng. Nàng hé mắt, nhìn quanh gian phòng, rồi ghé lại nước da đầm đìa mồ hôi dù đêm qua nàng đã để điều hoà chạy hết công suất. Anh đi rồi, lần nữa không chờ nàng thức giấc. Bước chân ra ban công, nàng tưới chậu hoa hồng đang e ấp vài nụ sắp nở, và nàng nhớ anh. Lâu rồi nàng không gặp anh, nàng chỉ gặp cái chạm từ anh mà thôi. Thế đấy, nàng cũng không dám chắc rằng đó là anh, vì khi ấy nàng đang ngủ. Nhưng hi vọng là anh, nàng nghĩ. Không để ý vài giây, chậu hoa đã ướt mèm nước tưới khiến nàng luống cuống đem treo nó lên cao hơn để đón mặt trời. Sao anh chẳng tới khi nàng còn thức để nàng nhìn anh lấy một lần? Nàng nhớ anh quá, nhớ anh đến mỏi mòn mà cớ gì anh không ghé để nàng thấy anh? Anh vẫn bận dẫu đã đi về nơi kia ư?

Nàng trút lớp áo ngủ, mở vòi sen rồi vùi đầu vào làn nước mát rượi đang chảy. Không cách nào nàng ngưng mình nghĩ đến anh, thân thể lại nóng lên đến nỗi khoé mắt nàng cũng đỏ bừng và ứa tràn.

"Anh sẽ về sớm thôi."

Anh là kẻ dối trá.

Nhưng không, chắc là anh đã nói thật, nhưng nói thật mà không xảy ra thì cũng khác nào nói dối?

Ước gì nàng "bệnh" quách đi để anh đến thăm. Nhưng chẳng được, nàng còn nhiều việc phải lo, nhiều người phải chăm nên đó mấy chốc cũng trở thành một mong muốn viển vông.

Dặm chút son phấn, nàng ra khỏi căn hộ trên tầng 20 nhưng quên đặt chậu hoa về vị trí cũ. Ngày không anh trôi nhanh như nó vẫn thế, công sở, đồng nghiệp, những chầu bia tăng 2 tăng 3, rồi trở về căn phòng đơn chiếc trong cơn say bí tỉ. Mới đầu, nàng còn va vấp khắp nơi đến nỗi bầm cả mình mẩy. Nhưng giờ, nàng quen rồi. Cũng chỉn chu lối vào để tiện cho giấc say không bị gián đoạn, nàng đi một mạch thẳng đến chiếc giường lộn xộn ban sáng nàng đã bỏ sót việc dọn dẹp. Trước đó vừa kịp rảo mắt ra ban công, ôi cành hồng đã héo mục vì nắng.

Qua ánh nhìn của men cay, gian phòng trở nên nhập nhoè nhờ ánh trăng soi rọi. Trên chiếc hộc nhỏ cạnh giường là lá thư sáng nay nàng viết, còn trong hộc là hàng tá thư đã cũ nhàu với cùng một nét chữ và chỉ đề tên người gửi. Chán nản nhìn nó, đêm nay nàng uống chưa tới độ nên không ngủ được, chỉ thấy đầu đau như bị ai giáng mạnh vào. À và, lồng ngực nàng cũng thắt lại nhói buốt. Nàng lẩm nhẩm gì đó, câu chữ rơi rớt nổi trôi xung quanh, không gian nồng hương cồn và nỗi buồn chát chúa. Điều hoà vẫn thong thả chạy, riêng kí ức nàng hối hả tìm về năm tháng xưa, miền đất hứa của cả hai mà nàng còn nhớ được. Nàng rong ruổi chạy trên con đường mòn quạnh hiu, mờ ảo những cánh bướm mỏng tang ngà màu trăng đêm. Chạy chậm rồi lại nhanh, như có người đuổi theo, hay nàng mới đang đuổi theo ai đó? Mấy con bướm cứ lượn lờ vờn quanh, tựa hồ đang nhạo cười nỗi gấp gáp của nàng.

Tại sao?

Tại sao mọi thứ cứ trôi đi chậm chạp đến thế?

Tại sao chỉ mỗi nàng phải rảo bước hết tốc lực nơi khoảng trời mơ hồ như vậy?

Ngay cả khi thế gian chậm lại và nàng nhanh hơn,

Anh vẫn còn ở chốn nào xa tít tắp?

Hai tai nàng ù đi, tuyệt vọng giăng phủ cả đáy lòng. Những đôi cánh mà nàng thích nhất, đang bị nàng nhẫn tâm xé nát và vùi xuống mặt đất đen ngòm như đáy vực.

Thinh không vẹn nguyên tĩnh lặng, mặc kệ bao nhiêu con bướm về lại với cát bụi đi nữa, vẫn không rủ lòng thương xót cho những tạo vật mê hồn mà đất trời đã sanh ra. Chỉ có nàng gào đến khản cổ và điên cuồng túm bắt, đàn bướm không chút xáo động vẫn bay về phía nàng,

dù cho chúng sẽ chết bởi đôi tay từng nâng niu chúng.

"..." Nàng mở mi mắt vốn đang nhắm nghiền, cả người nóng rát và ê ẩm hệt như vừa chạy bộ thật vậy. Bên má nàng mặn đắng mùi vị thân quen của nước mắt,

và hương bạc hà trên cơ thể anh,

mà nàng tưởng chừng đã quên tự bao giờ.

Chết lặng.

Anh ở đó. Trước mắt nàng. Dung mạo đó, đôi môi đó, viền mắt đó. Là anh,

phải không?

Nàng ngơ ngác nhìn, hay tại nàng say? Anh nằm kề bên nàng, tay choàng qua eo nàng, trán nàng đang tì vào vòm ngực anh. Hơi thở anh phả trên làn da nàng, hơi thở mà 10 năm trước đã cuốn nàng vào cuộc truy hoan đầu tiên trên cơ thể anh. Mới nghĩ bấy nhiêu thôi mà con tim nàng đã bể nát, chi chít ghim những miểng vụn vào cõi lòng nàng nhức nhối, rồi từ từ rỉ rả dòng máu đỏ tươi như màu son nàng vẫn dùng. Máu tràn ra ôm lấy anh, nhuộm thẫm tấm thân trắng sáng như trăng trong nỗi miệt mài đau đáu. Dần dà, bức thư chưa kịp cất vào ngăn kéo cũng loang màu đỏ thắm làm nét mực nhoè đi và mất dạng. Anh tan đi cùng nó, trong bể máu, chan chứa từ thâm tâm nàng. Khi nàng nhận ra lồng ngực mình đang khô héo vì mất máu, nàng chỉ còn thấy những mảnh vụn của bướm trắng vương vãi trên vũng màu đỏ thẫm đang dần đen đi, chúng xếp thành những đường nét của dấu yêu đã rời bỏ nàng từ lâu, rõ ràng và trinh bạch như lời hẹn bỏ ngỏ của anh 2 năm trước, vào đêm mà bướm trắng vây thành đàn trên da thịt anh đã dần rã vào trong đất.

Và nàng khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro