Anh
Tôi nhìn anh, giữa những cơn mơ đã xa vời trong không gian hiu quạnh. Gió vờn từng cơn trên mặt nước lấp loáng một mảnh trăng đang tan ra, vờn bóng lưng anh như thể đâm xuyên qua một bóng ma quá vãng giữa trời. Tôi còn không nhớ được khuôn dung anh thật rõ để khơi dậy tưởng tượng của chính mình, tôi ước là mình đã ghi lại nhiều hơn về anh, nhưng tâm trí không khác gì trang giấy nhàu nhĩ ố màu của một cuốn nhật ký đã vài năm không ai viết tới.
Tôi thôi trông ra bên ngoài, nhấc gót trở lại căn lều của mình. Nơi đây là một sườn đồi, rừng cây thưa thớt và khá gần thành phố, nên tôi không phải bận tâm nhóm lửa để tránh thú hoang. Với cả lắm lúc ánh lửa cũng vô tình làm lung lay cơn mộng mị trong đêm tối lạnh hơi sương, khiến anh lại trốn đi đâu mất về cõi mờ mịt của mình. Tôi loay hoay trong lều, nghe hơi thở của màn đêm lạc giữa muôn vàn tiếng kêu của côn trùng và ếch nhái vang vọng bên tai, thỉnh thoảng có lời thì thầm như thanh âm anh của 5 năm trước gọi về.
Rọi đèn dầu trên tờ giấy vẽ màu ngà, đầu chì mài lên tấm giấy những nét nguệch ngoạc mà tôi thầm hy vọng sẽ là dung mạo anh, nhưng hoá ra cũng chỉ là những mảng màu đen xám ghi đè lên trang giấy mỏng, không chút thân thuộc. Gió vẫn u hoài ngoài kia lớp vải, có tiếng cá đớp nước tôi những tưởng là tiếng trăng rơi lõm tõm, đã lâu rồi tôi không còn nghe tiếng lõm tõm đó trên má mình. Giá như tôi còn có thể, nhưng không, giọt lệ đào dường như đã giã từ đôi mắt tôi từ một thuở xa xôi nào đó, khô cứng thành hàng mớ sỏi đá đè nặng ở đáy tim. Tôi tìm anh, với một cõi lòng ứa máu và hàng mi ráo hoảnh, lục lọi trong những ký ức nhạt nhoà có ai đó từng cất lời xin đừng rời xa.
Anh mất tăm được 5 năm rồi, mà như biến hẳn, tan đi hoàn toàn về đâu đó vô hình trong vô vàn hữu hình của cõi tình, cái nơi chốn anh khao khát được đặt chân đến. Tôi cũng tự hỏi mình cớ sao cứ bấu víu mãi một hình hài ngay cả tôi còn không thể nhớ rõ, một con người tôi không biết phải dùng danh xưng nào để gọi anh. Thậm chí thời gian tôi dành để tìm anh gấp tận 20 lần thời gian anh dành để bên cạnh tôi, quá dài và quá ngắn để hồi tưởng lại những điều đã xảy ra một cách thật thà. Hoạ chăng người đã đi về nơi người hằng mong đợi, một cõi thiên thai tuy không có sự hiện diện của tôi, nhưng có sự đợi chờ của người? Bao nhiêu câu hỏi cũng chỉ để đó rồi quên đi, bởi cánh bướm níu anh lại cũng đã dập dờn bay cùng anh về miền đất đó, miền đất tôi không có chút ý niệm nào về nó.
Chắc đang giữa đêm, tiếng những loài hoạt động giờ này mỗi lúc một to rõ, nhưng tôi vẫn nghe mông lung sự vọng về từ một cõi xa xăm vô cùng. Trằn trọc không chợp mắt nổi, tôi lại đi ra ngoài. Anh và tôi từng đến đây vài lần để cắm trại. Anh nói anh yêu nơi đây như thể nó là một phần của trái tim anh, như thể nó là một trong những thứ vững chắc nhất giữ anh lại ở thế giới này. Bởi nó cho anh những hồi ức đẹp nhất đời người mà anh nghĩ anh sẽ không bao giờ được trải nghiệm thứ gì tuyệt vời hơn thế. Trải nghiệm cùng tôi là tuyệt, nhưng không phải tuyệt nhất. Tôi thừa biết lòng anh sẽ mải miết tìm đường về với dòng dĩ vãng đã qua, rằng một lúc nào đó hiện tại hay tương lai chẳng còn là vấn đề, thứ vấn đề chỉ là liệu anh có tìm đúng được cái kỷ niệm mà anh luôn cần hay không. Vậy đấy, tôi đang ở lì tại sườn núi anh yêu, vô vọng đợi chờ dấu hiệu nào đó cho sự trở lại của anh, dù lắm khi tôi nghĩ nếu tình cờ anh đã đi tới quá khứ mà anh nhung nhớ thì vẫn sẽ ổn cả thôi. Nhưng cớ sao 3 tháng lại quá dài để chấp nhận?
Tôi ngước nhìn trời cao vợi trên đầu, những đốm sáng lấp lánh chớp tắt trông nao lòng biết mấy. Hay anh đã bước lên những vì sao và vũ trụ diệu huyền anh hằng mê thích? Dòng suối bên sườn chảy chầm chậm, chảy xuống hồ nước đang đón trăng rơi. Liệu anh có ký gửi bóng mình vào làn nước này? Và vầng trăng kia đang vô tình che mờ đi anh không? Nhưng những đêm mưa rào, trăng chẳng buồn rơi thì anh cũng mặc không hề xuất hiện. Đến lượt du phong lả lướt từng hồi, tôi lại tò mò hay anh đã biến mình thành gió để lai vãng khắp những vùng đất anh ao ước được đặt chân đến? Nhưng gió lạnh còn anh thì ấm, gió khiến tôi run rẩy còn anh thì chở che tôi. Thật ra thỉnh thoảng nằm trong vòng tay anh mà hồn tôi vẫn nức nở, không rõ anh đang ôm tôi thật hay một dĩ vãng nào đó nữa. Những dấu chấm hỏi đó ồ ạt vồ lấy tôi bao đêm ròng, mỗi lần tôi lặng thinh nhìn cảnh vật rồi mủi lòng cho một tình cảm không được đặt tên.
Họ bảo rằng hãy quên hết đi và sống cuộc đời mình, ấy thế mà tôi không tài nào cưỡng lại được nỗi nôn nao tìm kiếm anh. Những gì dở dang sẽ được tưởng nhớ hoài, và chưa ngày nào tôi ngưng thắp lửa cho đền thờ trong trái tim mình, đến mức tôi không thể lý giải chính anh hay chính tôi đã khiến mình kiên trì như vậy. Tôi nghĩ mọi sự đều thật vô vọng, nhưng kỳ thực ảo vọng dai dẳng hơn tôi tưởng, tất cả những điều tôi đang theo đuổi và lục tìm đây, không là gì hơn một ảo tưởng cố chấp về một người đã ấm êm 5 năm đang vùi đầu vào biển tóc của một nhân ảnh khác. Tôi cố thuyết phục mình bằng mớ suy nghĩ gượng gạo ấy để có thể buông tay, và rồi tôi lại càng chìm đắm vào cuộc tìm kiếm không chút manh mối, bởi sở dĩ tôi không muốn tin. Tiềm thức tôi là một thứ cố hữu, nó tỉnh táo và cứ nhắc nhớ tôi về anh bất cứ khi nào tôi sắp sửa ngưng lại những hy vọng hão huyền.
"Nếu một ngày, trời đổ sầm lên đất
Những vì sao có lấp lánh xung quanh
Người sẽ tìm tôi giữa muôn vàn trầy trật
Để cùng tôi khiêu vũ giữa trời xanh?
Liệu tình yêu có tự cất tiếng nói
Hay thinh lặng sẽ thét gào như xưa
Đống hoang tàn có nụ hoa đang rọi
Hay mưa tuôn cuốn hết chẳng dư thừa?"
Tôi nhẩm thầm mấy dòng thơ thẩn, thử đoán vào ngày những thứ về tôi tan rã, chắc nhắm chừng anh vẫn xa thế thôi. Anh mãi kiên quyết như thuở nào, còn tôi thì vẫn cứng đầu quá.
Ngay tại chốn thênh thang rỗng tuếch này, tôi vẫn không thể ngăn mình nghĩ đến anh,
dẫu cũng tôi đã nhìn thấy anh đứng đó khi sao băng ghé qua trong thoáng chốc từ 5 năm trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro