Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Tản văn) TÔI MỆT MỎI VÌ YÊU ANH ẤY

Sẽ có một ngày, mãi mãi dừng bước như ngày hôm nay, chúng tôi gặp nhau và nói lời chia tay, chuyện tình yêu mà tôi cho là vạn năm kết thúc thật sự rồi.Anh ấy sẽ không níu kéo tôi như tôi từng tưởng tượng, tôi rất mệt mỏi khi phải đuổi theo anh ấy,tôi không muốn mình phải khóc mỗi đêm với những ghen tuông nhỏ nhặt, tôi ko muốn vì yêu anh ấy mà tôi mất cả bản thân mình lúc nào tôi không biết.

Chúng tôi quen biết nhau trong một ngày xế chiều của cuối tháng ba,giữa cái bắt tay giới thiệu của anh trai tôi trong ngày sinh nhật, anh ấy đã mỉm cười mà đối với tôi lúc ấy, tôi biết mình mãi mãi không còn là cô gái không lo suy nghĩ và ngây thơ như phút ban đầu.

Anh ấy thích công nghệ, anh ấy yêu những con số trong những thuật ngữ về kinh doanh, anh ấy yêu nước Anh với những đội bóng nổi tiếng trên thế giới, anh ấy thích ăn bánh kem Pháp vào những chiều thứ bảy ,bên tách caffe màu nâu đỏ đặc biệt của vợ chồng người Iceland pha ở góc phố nhỏ Nimlouis,anh ấy yêu một cô gái mà mãi đến sau này tôi mới biết ,cô gái ấy mãi mãi không phải là tôi.

Tôi yêu văn chương, tôi yêu sự lãng mạn, tôi thích mưa vào những buổi chiều vắng, bên hiên cửa sổ với bé mèo Khổ Qua cùng những nốt ghita, những câu hát vu vơ mà tôi tự mình suy diễn,tôi yêu những ngày ấy, vì như thế mình có thể lười nhát trên tách trà nóng ,nhẹ nhàng để sống chậm lại.

Người ta bảo tình yêu bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt, chẳng bao giờ con người có thể lý giải tại sao trái tim mình không bao giờ kiểm soát, với người mình rung động ,tôi yêu anh ấy, thật sự rất yêu anh ấy vì yêu anh ấy tôi để ý mọi thứ mà anh ấy quan tâm ,để ý những điều mà anh ấy thích,kể cả dù biết anh ấy không dành tất cả tình cảm cho tôi,tôi vẫn không buồn lòng

Tôi muốn mỗi ngày khi chúng tôi không nhìn thấy nhau ,anh ấy sẽ kể cho tôi nghe về cuộc sống xung quanh anh ấy, sẽ chia sẻ những niềm vui và khó khăn anh ấy gặp phải, dù không giúp được gì,những tôi sẽ ở bên anh ấy khi anh ấy lạc lõng nhất,sẽ không phải tự mình cô độc như bản thân tôi từng một mình đối diện.Anh ấy bảo rất thương tôi,tôi biết dù chúng tôi là người yêu nhưng chưa một lần anh ấy hướng về tôi chưa một lần anh ấy nói yêu tôi , cũng như chưa một lần tôi nhìn thấy nụ cười anh ấy rực rỡ như trong bức ảnh ,mà vô tình tôi thấy trong album ở căn gác nhỏ ,trong vòng tay anh ấy, cô gái tràn đầy hạnh phúc, nụ cười của họ mãi mãi là nổi ám ảnh trong tôi.

Hôm nay kỷ niệm ba năm chúng tôi yêu nhau, tôi muốn ngày hôm nay mình thật hạnh phúc, muốn ngày hôm nay tôi sẽ nói cho anh ấy biết tôi yêu anh ấy đến chừng nào,tôi muốn anh ấy hãy chấp nhận tôi và cho bản thân mình cơ hội để bắt đầu lại từ đầu...

Giữa ánh đèn rung rinh của nhà hàng ,bên cạnh mặt hồ xanh ngắt, những bản nhạc du dương của người nghệ sĩ piano lúc trầm, lúc nổi, tôi nghĩ mình thật sự muốn bật khóc, tôi như cô gái đơn độc trên chiếc bàn đầy ánh nến đang lụi tàn,tôi nghĩ mình dường như không còn cảm giác, chẳng biết tôi rời khỏi nơi ấy bằng cách nào,rời khỏi nơi mà chỉ vài tiếng trước tôi ngập ngừng trong hạnh phúc ...mưa...mưa rơi rồi, trong cái giá lạnh về đêm, trong những ánh đèn của ô tô chiếu sáng và trong sâu thẳm trong tim, tôi biết ..trái tim mình đã chết ...Chiếc điện thoại vụt khỏi tay tôi, rơi xuống nền đất đầy nước.... vỡ tan....như mối tình này ,bật cười trong nước mắt,kết thúc...thật sự... kết thúc thật rồi.

"Anh xin lỗi, người con gái ấy đã trở về "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: