Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nơi nửa lạ nửa quen và những con người ấy

"Ngày mai, khi tớ ngồi trong nhà đa năng của một ngôi trường khác, ngồi giữa những gương mặt nửa lạ nửa quen, tớ sẽ chẳng còn cảm giác thân thuộc của lớp mình như trước nữa rồi!"

Dòng status trên mạng này khiến tôi vô cùng bồi hồi. Bây giờ là thời điểm mà có một số người rất rất mong chờ, lại có một số người không nỡ.

Mong chờ là vì họ được thay đổi, đến một nơi nhiều điều mới mẻ. Và khác biệt.

Không nỡ là vì họ phải vĩnh biệt những thứ tưởng như là mãi mãi.

Cô bạn đăng dòng status này của tôi đã đỗ vào một ngôi trường như ý, ở ngôi trường đó cũng có những người bạn cũ của cô ấy, nhưng cô ấy lại bảo, đối với tớ mà nói thì chúng ta đã không còn như trước nữa, không còn đầy đủ và hoàn hảo.

Cũng phải thôi, cô bạn đó là lớp trưởng, cô ấy là người mang trách nhiệm nặng nề nhất lớp, và cũng là người mang nhiều tâm trạng nhất lớp.

Bức ảnh cô ấy đăng kèm là hình ảnh cả lớp cùng ngồi lại một chỗ, cùng nhau tâm sự trong những ngày cuối cùng của năm. Cô ấy nói đó chính là sự hoàn hảo.

Tôi nhớ đến những ngày cuối năm của lớp mình, luôn có những giây phút ồn ào, và lắng đọng.

Vào buổi học cuối cùng thì ai cũng khóc, nhưng đến ngày chia tay thật sự thì lại chẳng có ai rơi nước mắt.

Dòng status kia cô bạn đó đã đăng từ rất lâu rồi, chỉ là đến bây giờ tôi mới đọc được. Tôi cũng như cô ấy, đã 'thay da đổi thịt', và ở một nơi hoàn toàn xa lạ như thế. Ngày mai, ngày mai...

Có lẽ đến một ngày không xa, tôi cũng sẽ quên mất cái cảm giác quen thuộc khi ở cùng họ.

Vật đổi sao dời, chỉ có cảnh vật của nơi cũ vẫn ở trong trí nhớ của chúng tôi.

Dạo gần đây nhóm chat của lớp tôi nhộn nhịp hơn hẳn. Nhất là sau những ngày có một vài người đã đi nhận lớp. Cả nhóm lớp có 45 con người, mỗi người một dòng tin nhắn làm nghẽn cả mạng. Tôi cảm thấy thế cũng vui. May ra cho đến giờ chúng tôi còn nhớ đến nhau. Bọn họ mỗi người một lời, toàn là những chuyện xảy ra cách đây không lâu, hoặc đã lâu lắm rồi. Đến mức có người còn hỏi, khi nào đấy, vụ gì, tao quên lâu rồi.

Tôi bị nghẽn mạng, chỉ ngồi đọc tin nhắn trong nhóm chat, tuy câu được câu mất nhưng lại rất vui.

Những ngày đó luôn gợi về cho chính chúng tôi cảm giác thật quen, lại thật lạ. Nơi ấy, nhưng sẽ không có những con người ấy.

Cho đến một ngày, đến ngay cả bản thân mình khi trước thế nào cũng sẽ không nhớ nổi nữa. Mà không, bản thân của ngày hôm qua cũng đã không thể nhớ ra rồi.

Tôi còn nhớ khi còn học Tiểu học, giáo viên đã yêu cầu tả về ngôi trường lúc đó tôi đang học. Tôi cũng nhớ cả cái cách mà tôi đã viết bài văn đó máy móc như thế nào.

Những người bạn của tôi ngày đó bây giờ gặp lại cũng rất ít người nhớ ra đối phương là ai, đã cùng nhau làm những việc gì. Những kỉ niệm không quá sâu sắc.

Chỉ có một vài lần nào đó, chúng tôi cùng nhau về thăm giáo viên cũ, lại gọi nhau. Cứ như thế, mỗi lần gặp mặt, người cũng thưa dần.

Trí nhớ của của con người luôn có giới hạn. Đến một thời điểm, bạn sẽ quên mất những việc đã xảy ra, những người đã ở trong đời bạn. Và chắc chắn lúc đó bạn sẽ cố gắng để nhớ lại, cho dù đó là những mảnh kí ức vụn vặt, không đáng để nhắc tới.

Nơi nửa lạ nửa quen mà tôi nhắc đến, không phải là địa điểm đã cũ ấy, mà là những con người đã cũ.

Bạn học của tôi ngày ấy bây giờ mỗi người một ngả. Lên cấp 2, có những người cùng tôi đỗ vào một trường. Dù ở cùng một dãy, nhưng khác lớp. Mỗi ngày chúng tôi đều ra vào ở cùng một cái cổng, nhưng chẳng ai gặp ai. Tôi với họ như những người ở thế giới khác nhau vậy.

Thời ấy, ít nhất là khoảng ba, bốn năm trước đây, khi đi ra ngoài đường, gặp lại bạn cũ tôi vẫn còn nhận ra họ, vẫn còn cởi mở chào nhau.

Những ngày dài sau đó, cũng là những chuỗi ngày lãng quên. 

Ngày mai, khi tôi đứng ở nơi khác, liệu tôi có tìm về được những quen thuộc mà tôi đã gắn bó bao lâu nay hay không?

Năm tháng điên cuồng, thời gian vội vã. Ngoảnh lại, nơi ấy đã không còn ai nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro