Đơn phương
Lần đầu gặp em tôi đã biết mình say rồi. Cô gái tóc đen mượt, uốn cong ở phần đuôi, đôi mắt em tôi không nhìn được vì nó đã bị che bởi lớp kính cận hơi dày và nụ cười ấy.... em có biết là tôi đã bị hút hồn không?? Nụ cười của em như có ma lực cứ ép tôi phải nhìn mãi mà không biết chán
Lần đầu gặp em tôi đã muốn đến thật gần em, muốn em bên cạnh em nhưng làm sao được khi em lớn hơn tôi 2 tuổi. Có lẽ tuổi tác chưa phải là vấn đề mà vấn đề lớn hơn là em đang hạnh phúc bên người yêu của em. Một người mà tôi phải gọi là đàn anh
Bao nhiêu cảm xúc, bao nhiêu suy nghĩ tôi cất giữ thật kĩ vào một góc trong tim để chúc em được hạnh phúc. Tuổi 18, cái tuổi mà tình yêu phải được cháy hết mình nhưng tôi đã đem thứ tình cảm ấy giấu đi để mà ngắm nhìn em nhưng tôi vẫn ổn vì tôi có thể nhìn em mỉm cười....
Cuộc đời thật biết cách làm cho người ta nếm trải được mọi thứ mùi vị. Trong khi tôi đang chấp nhận buông tha tình cảm của mình dành cho em thì sóng gió đã đến với em, làm con tim một lần nữa dậy sóng. Con người thật không biết trân quý thứ tình cảm khó tìm này. Anh ta thật đáng đánh, em đã làm gì sai chứ?? Em đã dành hết tình cảm của mình cho hắn để rồi hắn lại có thêm một tình yêu khác, rồi bỏ em với sự cô đơn và cay đắng
Tôi làm gì cho em bây giờ? Người tôi yêu đang đau khổ và tôi lại không giúp được gì cho em. Tôi rất muốn chạy đến ôm em vào lòng bảo với em:" đừng khóc nữa, có anh đây!! Anh ta không biết trân trọng em là đồ ngốc. Đừng nghĩ đến nữa, mạnh mẽ lên cô gái!" Nhưng mỗi lần đến gần em tôi lại không thể nói ra tình cảm của mình tôi chỉ có thể đứng nhìn em đau khổ, chỉ có thể ngậm ngùi nuốt nước mắt để em tự mình đứng dậy.
Vì sao tôi lại nhu nhược như vậy? Tại sao tôi có thể đừng nhìn em đau khổ như vậy? Không phải tôi không muốn mà dường như em đã biết được tình cảm của tôi. Mỗi lần tôi đến gần em lại trở nên mạnh mẻ, em giấu cảm xúc của mình không cho ai biết và em nói với tôi
- Đừng lo, chị mạnh mẽ mà. Chị sẽ không khóc đâu nhưng có lẽ chị sẽ không yêu ai ngoài anh ấy!
Cô gái ngốc!! Sao em lại mù quán như vậy. Em có biết nhìn em như vậy tôi rất đau không?
~~~ 3 tháng sau~~~~~
Tôi thấy em vui vẻ và em đã nói với tôi là anh ấy đã trở về với em. Anh ấy cần em, thực sự mọi thứ đã ổn rồi. Tôi tin đó là sự thật nhưng sự thật thật sự là khi tôi vô tình biết được tên kia vốn dĩ đang có một người tình khác!
Cơn cuồng nộ trong tôi trỗi dậy!! Tôi đến tìm hắn với những lời khó chịu và muốn đấm thẳng vào mặt đểu giả ấy. Trong sự bất ngờ của mọi người xung quanh vì không ai biết được rằng sau bộ mặt hiền lành, vui vẻ ấy là con người như thế nào
Tất cả đều nghĩ tôi quá đáng, oán trách tôi tại sao lại làm vậy với một người quá đổi là tốt đẹp. Tất cả đã lầm rồi con người đó vốn dĩ chả có cái gì hay ho cả, tất cả đều là giả dối. Hắn hứa với tôi sẽ giải quyết tất cả mọi thứ, chỉ cần cho hắn thời gian và đừng nói chuyện này ra cho em biết. Tôi tin lời và giữ lời hứa
~~~
Thời gian trôi qua và câu trả lời rõ ràng của hắn là chia tay em để đến với cô ta với lí do:"Hết yêu rồi. Anh không muốn em phải chịu khổ"
Trước niềm vui mới ấy thì hắn đâu biết em ấy đã sống trong sự vằn vặt rằng em là người có lỗi, em đã làm anh ta mệt mỏi để phải có kết thúc như ngày hôm nay. Trước sự giả dối ấy tôi một lần nữa đến tìm hắn và hắn đã đáp trả rất hay ho
- Mày đã quá đáng rồi đấy!! Đây là chuyện của tao, mày không có quyền xen vào
Ừ đúng rồi nhỉ!! Tôi lấy tư cách gì để bên vực em. Em là người yêu hắn chứ đâu phải tôi. Tim tôi một lần nữa nhói lên! Tại sao em ngối như vậy? Yêu một kẻ giả dối như thế này roiif tự mình ôm lấy đau khổ.
~~~~~~~
Đó là một ngày cuối đông em đến tìm tôi trong cơn say khướt. Em đến đây làm gì? Không có chuyện gì ngoài chuyện của hắn ta, em khóc lóc và nói với tôi
- chị nhớ anh ấy! Chị yêu anh ấy!!
Tại sao lúc nào trong đầu em cũng chỉ có kẻ bạc tình đó vậy? Bên cạnh em bấy lâu nay tại sao em không cho tôi một cơ hội? Trong cơn ghen tức tôi đáp
-còn người yêu chị là em.
Cô ấy cười chua xót rồi lặp lại một lần nữa
-chị yêu anh ấy
-còn em thì yêu chị
-không, chị yêu anh ấy
-em yêu chị, anh ấy thì không
Nước mắt rơi, em đang rơi nước mắt vì hắn. Và tôi rơi nước mắt vì em!! Em bảo tôi ngốc nhưng em còn ngốc hơn tôi. Hà cớ gì phải lưu luyến một kẻ phụ tình hả?
~~~~~~
Xin đừng xé nát trái tim tôi bằng những lời nói yêu thương về người khác. Em không biết đâu kẻ đơn phương như tôi đang chết dần vì phải nhìn em đau khổ!!
Một người khóc! Một người đứng phía sau lặng lẽ rơi nước mắt vì người ta. Thật trớ trêu khi mình chỉ có thể đứng phía sau người ta âm thầm khóc mà không thể đi cùng người ta
#Hee#tinhyeukhotim
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro