Gửi em. (for ZekePieck from Attack on Titan)
Ngày x tháng y năm 8xx.
Gửi em,
Pieck.
Thật ra lần đầu gặp mặt, tôi từng nghĩ em thật yếu đuối và nhếch nhác.
Một cô bé trầm tính và lì lợm rơi từ đâu xuống và trở thành người thừa kế của titan ngựa thồ. Giữa những tiếng ca và lời hân hoan reo hò dành cho những ứng cử viên ưu tú trên chiếc xe diễu dành, em chỉ lặng lẽ ôm lấy quyển sổ mòn cũ, đôi mắt đen buồn cụp xuống nhìn về phía chân trời xa xăm và một tương lai đặc quánh.
Vẻ già nua trước tuổi ấy từng khiến tôi ngơ ngác và tự hỏi khá nhiều. Để đến rất lâu sau này tôi mới hiểu, em chẳng là bà cụ non đâu, em bận buồn thôi. Những ngày hôm ấy, có lẽ em đã tan vỡ, và nhớ gia đình da diết. Em bàng hoàng trước sự thật rằng em sắp đi làm chiến binh chới với ngoài chiến trường, cùng với mạng sống mỏng manh chỉ kịp đưa em đến đôi mươi cuộc đời. Em vùi mình trong những giấc mơ trẻ dại đủ dài để cố gắng thuyết phục bản thân rằng ở một thế giới vô thực, bố em chẳng ốm yếu bệnh tật, còn mẹ em không hóa hương khói - một ảo tưởng vẹn nguyên, níu lại bước chân của em trước khi em thật sự vụt mất.
Rồi thì em cũng biết gạt đi những nỗi buồn cố hữu trong tim để tiến về phía trước, dẫu biết một hôm nào đó rồi em cũng sẽ tan xác ở nơi đất khách quê người, chẳng có ai có thể đưa em về nhà, về quê hương được nữa. Từ ngày ấy, chẳng thấy em bi lụy bao giờ. Em cất sâu nỗi buồn vào đáy đôi mắt đen thẳm. Tư chất thông minh sẵn có khiến giờ đây em ngày càng trở nên kiên định và mạnh mẽ. Tôi suýt quên ngày mới trở thành lính em cũng từng đa dạng biểu cảm đấy.
Xin lỗi em nhiều, rằng đã từng giữ trong mình những định kiến nhảm nhí kia. Em là một cô gái đáng khâm phục nhất mà đời tôi vinh hạnh có được.
Dần rồi em trở thành một trong những tài sản quý giá nhất trong quân đội Marley, với những chiến lược mà em đặt ra cùng khả năng cơ động và mức độ hiểu biết em dành cho titan của chính mình. Em còn nhớ không, lúc này ta bắt đầu thân với nhau hơn đấy.
À không, thật ra là từ trước đó một chút nhỉ, thời ta còn trong khóa huấn luyện của người thừa kế, tôi vốn lớn tuổi hơn so với những ứng cử viên khác còn em thì phớt lờ và uể oải như bà cụ non.
Em nhớ năm hạ đỏ khi em 13 tuổi không?
Mùa hè là khe hở tách biệt của thời không, những lớp thời gian xếp chồng lên nhau và tình cờ một khoảnh khắc tôi bắt được nắng trong đôi con ngươi sâu của em. Mùa hè chơi một bản nhạc trong lúc em ngơ ngác nghịch ve sầu dưới bóng cây táo đỏ, tôi đứng từ đằng xa, thấy nhẹ nhàng nhưng day dứt như có một nỗi niềm lạ lùng. Ngày ấy nắng đổ trên rãnh đường cong khúc khuỷu trong chợ, hè bám víu trên chót vót đỉnh trời. Tôi và em rong ruổi giữa phố phường tấp nập ngày lễ hội, nâng niu thời gian nhỏ giọt qua kẽ tay. Một mối tình câm chôn vùi cùng tiếng ve ngâm chớm nở.
Tình của tôi.
Ngày chúng ta chính thức trở thành những chiến binh mang trong mình thứ sức mạnh kia, tôi và em đã hơn cả đồng đội và tri kỷ, chứ chẳng còn là tình bạn ngây ngô giữa những đứa trẻ mới lớn, phải không em? Và vì cái chữ "đồng đội" mà tôi cảm giác giữa chúng ta có một bức tường rất lớn, em ạ.
Thật ra đến cái "tình bạn"có lẽ là đơn phương em nghĩ vậy thôi, tôi thì khác lắm.
Thấy không, chính ra đôi ta hợp nhau phết em nhỉ, chiến sự hay lịch sử, mình có thể ngồi nói hằng giờ, mà kéo dài tới cả chục năm rồi. Vậy tại sao đến giờ tôi lại hối tiếc quá khứ như vậy hả em?
Chắc tại tôi cũng hèn, từng ấy năm không mở mồm nói được gì.
Tại đôi ta thương quá nữa, em ạ. Tuổi trẻ tôi gặp em mà không biết rằng nỗi niềm em mang theo ở đôi mắt ấy là nỗi buồn và gánh nặng. Còn em cũng chẳng hay trong tôi là một sự ám ảnh và sợ hãi - tàn dư của những ngày ấu thơ kì dị. Mùa hè không cướp đi nỗi buồn của đôi mình, mùa hè như một ô màu tăm tối nhất lẳng lặng phủ kín bức tranh cuộc đời chúng ta. Tuổi trẻ tôi gặp em vừa hân hoan một tình yêu mới nở rồi ngậm ngùi nhận ra mình không thắng được xúc cảm sầu bi từ thời xa lắc xa lơ ấy. Tình mình vụn vỡ như kẻ lưu vong đến vùng đất tự trị của cảm xúc, nơi ta bị xã hội và trách nhiệm đè nặng lên vai mà bắt ép buông bỏ tất cả. Em thì hoang hoải vô định giữa những mục đích của bản thân và cõi hồn rối rắm; còn tôi, hèn mọn nung chảy nỗi buồn thành một loại tinh thể lỏng, cất trong lọ rồi hằng ngày nhấm nháp. Tôi chỉ mãi mềm yếu trong thành trì do chính mình dựng nên, và nỗi buồn của tôi là một mớ hỗn độn.
Đến khi u uất chạm đáy mùa hè, tôi sẽ là kẻ hèn mọn đứng trên miệng vực chực chờ rơi xuống.
Ngày xưa ấy toàn là tôi tặng em ve sầu giữa đêm hè, rồi quả táo chín đỏ em cầm to quá hai bàn tay. Giờ nhìn lại nó xa vời quá.
845, cả Annie, Berthold, Reiner và Marcel được cử đi chiến dịch đảo Paradis. Marley giữ tôi và em ở lại như những cánh tay duy nhất của người thừa kế, đối diện với cả trăm phe đối địch chỉ chực chờ nổ súng. Giai đoạn này tưởng thế nhiều kỉ niệm thật. Tôi còn nhớ ngày ấy, em ưa kiểu tóc gọn gàng và rất chỉn chu mặc đồng phục luyện tập, còn tôi vẫn cầm gọng kính mắt tròn và cứ rảnh là trốn đi đánh bóng chày một mình. Lúc này tôi mới thừa kế titan Quái Thú, nên thiếu vắng hình bóng chú Ksaver thật sự rất khó khăn, đến cả những lúc mân mê quả bóng trên tay cũng khiến tôi lặng người bởi những kỉ niệm xưa cũ. Ngày ấy nếu không có em bên cạnh, có lẽ tôi sẽ rất khổ sở để ngăn cản nỗi buồn kia trượt dài thêm dưới bóng hoàng hôn mất.
Ngày cuối thu ấy, khi mặt trời đang dần tàn trên đôi vai mòn mỏi và cõi lòng nát tan sắp tắt nắng, em lững thững xuất hiện, cầm lấy chiếc găng bóng rồi cất giọng "tôi muốn học chơi bóng chày lâu rồi, anh có thể dạy tôi không". Một lần nữa tôi lạc trong đôi con ngươi thăm thẳm của em, chìm sâu trong đó, không lối thoát.
Nguyên hôm ấy tôi đã cười rất nhiều trước sự ngây ngô của em. Còn em chỉ lờ đờ gật gù, nhưng vẫn rất kiên trì tập cùng tôi đến tận khi nhá nhem. Bây giờ tôi chỉ ước gì thôi, được về lại những năm tháng ấy, được nhìn thấy em...
Cứ thế, vài năm sau, tôi và em bước dần đến với ngưỡng của của tuổi trưởng thành. Cô bé ngày nào giờ đây đã vô cùng tinh nhuệ, khéo léo và gần như chẳng xa lạ gì với mùi xác chết bom đạn nữa. Em cũng bớt trầm tư lại và thậm chí còn buông được cả lời bông đùa, cũng như bỏ dây cột mái tóc đen dài gợn sóng mà để xõa ra. Chỉ là đôi mắt em vẫn vậy, vẫn thăm thẳm sâu sắc mang nặng u sầu. Giây phút nhìn em bước xuống cầu thang trên chiếc áo sờn vai giản dị cùng chân váy hồng xám ngả cũ dài đến chấm gót đôi bốt đen, tôi mới nhận ra, em của tôi ngày càng xinh đẹp. Hoàn hảo và kiêu sa như vậy, chẳng biết tôi có với tới nổi không nữa.
Chỉ là hình như chúng ta ngày càng vụn vỡ phải không em? Chai sạn với những vết bụi đời khiến em ngày càng tiều tụy, còn tôi thì râu ria xồm xoàm và chẳng chăm nổi bản thân tử tế. Em nhớ cái đêm lên chiến lược đánh quân Salot không, cái lúc trăng treo rọi sáng và chỉ huy Magath đã rời đi trước, dưới ánh đèn vàng lập lòe, em mệt mỏi lả đi trên chiếc giường trong phòng, mái tóc đen xoăn phủ xuống đầy mặt. Tôi đã ngồi xuống mép chiếc giường đó, nhìn e nhắm mắt một hồi rồi đi pha 2 cốc cà phê nhỉ. Khi tôi quay lại, hương thơm nồng đắng tràn vào phòng làm em lả lơi mở đôi mắt sầu. Nhìn thấy tôi, em chỉ cười nhẹ "cảm ơn nhiều nhé, anh để cốc nước lên cạnh cái bàn kia dùm tôi". Rồi tôi quay lại cùng cốc cà phê nghi ngút khói của tôi trên tay, vẫn là chiếc mép giường ấy, ngồi xuống cạnh em. Em lặng lẽ nhìn lên trần nhà một hồi, rồi lọ mọ tìm kiếm trong quần áo một thứ gì đó. Sau đó lôi ra bao thuốc lá đã hết một nửa. Đôi mắt sâu thẳm kia một lần nữa nhìn thẳng vào tâm can tôi, giọng em văng vẳng bên tai "anh làm điếu không?".
Chiếc bật lửa chúng tôi dùng chung để châm thuốc sáng rực trong khuya vắng.
Căn phòng chỉ còn hai người, em vừa rít điếu thuốc tàn, vừa cất tiếng "tôi chẳng muốn giết người nữa" "tôi muốn dân tộc của chúng ta được tự do và giải thoát, hạnh phúc trong nền độc lập riêng. nhưng khác với chiến lược, giờ thì tôi chẳng biết làm thế nào" "tôi chỉ muốn kiếm tiền giúp cha chữa bệnh lúc đầu, giờ ông ấy đã khỏi bệnh, nhưng tôi cũng chẳng thể phụng dưỡng tử tế" "tôi và anh, họ nữa, rặt một lũ đi trốn loài người." "chẳng biết lưu vong kiểu này thì chúng ta thuộc về đâu trong cái xã hội hỗn loạn ngoài kia nữa". Nỗi bất lực phủ nên đôi môi em khô rong, cổ họng em như nghẹn lại, em không khóc nhưng tôi biết chứ, em đang rơi rụng trước một nỗi buồn đơn côi mới đẻ. Những cơn cồn cào và giằng xé cào nát da thịt em, kéo em ngày một sâu hơn vào đêm đen thăm thẳm. Và hiện thực ấy kéo tôi đi cùng em luôn.
Tôi chỉ muốn nói với em một điều, rằng nếu chúng ta không còn nơi để về, thì ít nhất mình còn có nhau. Tôi sẵn sàng dành cả đời ôm lấy em khỏi đắng cay, mong rằng đôi ta có thể quên đi tất cả. Còn nếu không, ít nhất mình sẽ không ổn cùng nhau. Tôi yêu em nhiều lắm, nên em không hề cô đơn vì tôi sẽ luôn đồng hành và hướng về em, bất kể không thời gian, mong em hiểu là như vậy.
Giờ tôi chỉ ước thôi. Nếu tôi không phải người hoàng gia, không phải con của những nhà cách mạng, còn em có một gia đình đầy đủ và không phải hiến mình cho quân Marley để lấy tiền cứu cha. Không, nếu mình không phải sinh ra trong thời đại loạn lạc đau thương này, không trách nhiệm, không ám ảnh gánh nặng, thì liệu ta có thể sống cùng nhau trên một cánh đồi nhỏ không em?
Đáng tiếc đời không phải ước. Cả tôi và em đều gánh trên mình những trọng trách quá lớn. Đến mức tôi không vọng cầu gì một cuộc đời bình yên như vậy. Quá xa vời.
Thật ra lần này ra chiến trường, tôi cũng không biết có sống sót được không. Mọi thứ bây giờ đều là có thể, và với titan thì tất cả định luật trên vũ trụ này đều vô hiệu hóa. Có thể tôi sẽ chết. Nên tôi viết cho em bức thư này..Sống trong một thế giới có thời hạn, biết rằng da thịt này rồi sẽ hòa vào mây trời vần vũ, tình yêu này dần rồi cũng trở nên mềm yếu. Thân sẽ thành lạ, những cái chạm rồi cũng tan vào hư vô. Những cái ôm hoá bọt biển tan vào làn nước, những câu chuyện đã kể bây giờ chỉ là những con chữ rời rạc, không thể thành câu. Buổi tối xưa cũ ngồi bên nhau ấy bây giờ chỉ còn là khoảng trống, nhường chỗ cho máu và nước mắt. Chết là hết, rồi khi nào đó, ta sẽ lướt qua nhau giữa dòng người..
Làm thế nào? Làm thế nào tôi có thể xa lạ với em được đây...
Tôi không dám nghĩ đến, một thế giới tôi đơn côi giữa cả tỷ cá nhân mà không có hình bóng em ở bên. Có lẽ nếu chết thật, tôi sẽ đợi em ở cửa thiên đường. Rồi mình cùng chôn cảm xúc này vào cốt vào thần em nhé.
Trước đêm ra trận, lá thư này sẽ như một lời tạ từ cho cảm xúc của tôi. Phải rồi, đám tang cho tôi, và đám tang cho tình mình.
Tôi sẽ đợi em, nên bằng được hãy sống, và thật hạnh phúc trước khi đi gặp tôi nhé.
Từ kẻ lọ mọ đáng thương trong đời thê thảm.
Zeke Yeager.
__
Hi mọi người. Đây là những dòng chữ tớ ấp ủ từ ngày 14/11/2023 dành cho mối tình buồn của otp của tớ giữa một xã hội hỗn loạn như trong Attack On Titan. Đây là fic, nên mong mọi người không quá khắt khe ạ. Có những chi tiết không có trong truyện, nhưng nếu được tớ vẫn rất highly recommend bạn nào có ý định đọc manga hãy thử Attack On Titan.
Đây cũng là những dòng chữ tớ dành cho bộ manga đã đồng hành cùng tớ 7 năm. Cảm ơn mọi người vì đã thưởng thức!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro