Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tự kiêu

Ồ, tôi thừa nhận, tôi là một kẻ tự kiêu.

Tôi hay dành thời gian rảnh rỗi lên mạng tìm đọc những truyền thuyết của phương tây hay những câu nói hay, những bức ảnh triết lí. Chính vì vậy, tôi thường có suy nghĩ rằng bản thân hiểu biết hơn người khác nhiều, rằng tôi trưởng thành hơn họ.

Tôi không chỉ tự kiêu về kiến thức mà còn về khả năng. 

Nhiều khi, đọc được tác phẩm nào đó của một bạn tác giả tầm tuổi tôi trở xuống tôi lại có cái suy nghĩ "Mình viết tốt hơn nhỏ nhiều". Đôi khi, tôi còn có những suy nghĩ ấy khi đọc truyện của các anh chị thuộc thế hệ 9x. 

Vậy, kết luận lại... Tôi là một con khốn tự cao tự đại.

Tôi không định phủ nhận đâu! Tôi đúng là một con khốn tự kiêu.

Tất nhiên tôi còn một tính xấu khác: Tôi hay nghĩ ngợi nhiều. Có lẽ chính nhờ tính xấu này mà tôi không tiến xa hơn mức "con khốn".

Khi một ai đó nói điều gì đó khiển trách tôi, có thể là về bài làm, có thể là về thái độ hay lời nói của tôi, là tôi sẽ bắt đầu im lặng suy nghĩ về những điều họ nói ngay tức khắc. Có những lúc điều mà họ nói có thể khiến tôi nghĩ ngợi cả tiếng đồng hồ. Và nhiều khi tôi không chỉ nghĩ ngợi về điều họ nói, tôi còn cảm thấy khó chịu và trong tôi lại có suy nghĩ tự cao rằng họ là ai mà có quyền nói này nói nọ về tôi.

Rồi tôi bắt đầu lớn lên, cấp một lên cấp hai rồi cấp ba. Khi lớn lên thì suy nghĩ của con người cũng sẽ tự động trưởng thành. Không còn những tư tưởng trẻ con hay ếch ngồi đáy giếng nữa. Dù cho tính cách mỗi người mỗi khác thì con người ai cũng có một khoảng thời gian nào đó trong đời để ngẫm nghĩ rồi từ đó suy nghĩ của bản thân tự động trưởng thành hơn.

Với tôi đó là khi tôi vào lớp 6. Khi ấy tôi không thi đỗ vào trường nên phải học dự thính, cộng thêm việc chuyển vào một lớp mới với 36 con người xa lạ làm tôi cảm thấy cơ thể 1m58 của mình nhỏ bé biết bao.

Tôi hoàn toàn cô độc.

Tôi dần thấy nhớ lớp cũ của mình, nhớ ngôi trường nơi tôi đã học trong suốt 5 năm tiểu học. Chính vì vậy tôi không thể bắt nhịp được với lớp học mới. Càng lúc tôi càng cô đơn trong chính cái lồng mình tạo ra.

Nhưng, trong cái rủi cũng có cái may. Nhờ khoảng thời gian cô đơn đó mà tôi bắt đầu suy nghĩ về những chuyện tôi đã làm khi còn học tiểu học: Tự cao tự đại, bắt nạt bạn cùng lớp, ngáng đường bạn, vẽ vào áo bạn,... Càng nghĩ về những việc mình đã làm tôi càng thấy hổ thẹn và đôi khi, là hối hận.

Rồi từ đó tôi đã trưởng thành thực sự. Tôi biết lắng nghe những ý kiến về câu chuyện mình viết, về cách mọi người nhìn tôi, về những gì họ cảm nhận được. Tôi không còn thấy bực bội khi nghe những điều ấy mà thay vào đó là cảm giác hân hoan và vui sướng. Vì tôi biết, họ đang nói thật.

Vậy tổng kết... Tôi vẫn là một con khốn vì những điều tồi tệ mình đã làm nhưng tôi cũng là một con khốn biết lắng nghe. Bây giờ, tôi không thể nói rằng tôi đã bỏ được tính tự kiêu nhưng nó cũng đỡ nhiều rồi.

Con người mà, đâu có ai hoàn hảo đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro