Mưa bóng mây
Tôi thấy nó! Dù trời đang hửng nắng nhưng tôi vẫn có thể thấy được nó! Cơn mưa bóng mây mùa hạ!
Đã hơn một tháng rồi tôi không viết lách được gì. Phần vì tôi không quen viết trên điện thoại , phần vì cảm hứng của tôi đột nhiên cạn hẳn. Tôi vẫn đi học, làm bài, quan sát các bạn cùng lớp, nghe nhạc, đọc truyện, xem phim,... Mục đích chỉ là để tạo ra chút cảm hứng cho bản thân nhưng không thành công.
Hôm nay cũng chỉ là một ngày bình thường như mọi ngày, tôi đang trong tiết văn.
Sáng nay chúng tôi học cách viết đoạn văn tự sự, thầy giao cho chúng tôi mỗi người viết một đoạn văn ngắn, tầm 10-15 câu. Có thể viết bất cứ thể loại nào mình muốn, miêu tả, tự sự, nghị luận,... Chỉ cần đó là một đoạn văn là được.
Lớp tôi có đứa không làm, có đứa ngồi im, cũng có đứa ngồi chăm chú làm bài. Còn tôi ngồi nhìn chúng nó.
Tôi không có cảm hứng thì làm sao viết được! Tôi đâu phải học sinh giỏi cứ đọc đề là ngay lập tức lập dàn ý rồi ngồi viết bài được! Đó không phải chỉ là làm văn một cách máy móc, không có tí cảm xúc nào sao? Đối với tôi, viết là phải có cảm hứng, phải đặt vào từng câu chữ những cảm xúc chân thực nhất của mình... Nhưng xét cho cùng, tôi cũng đâu có tư cách nói những lời này, cảm hứng của tôi đã cạn khô từ một tháng trước rồi.
Không có cảm hứng tôi không thể viết văn nên tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài việc nhìn vô định phía ngoài song sắt cửa sổ.
"Mưa kìa!"
Đột nhiên có đứa chỉ tay ra ngoài cửa sổ hét lên.
"Mưa kìa! Mưa giữa trời nắng!"
"Là mưa bóng mây phải không?"
"Vừa nắng mưa vừa mưa kìa! Đẹp thật!"
Tôi nhìn ra cửa sổ lần nữa. Tôi thấy, có gì đó lao nhanh trong không khí, tạo thành một đường dài nhỏ li ti. Rồi lại một đường nữa, tiếp tục một đường nữa... Các hạt mưa nối tiếp nhau rơi ngoài cửa sổ và trên trời, ánh nắng vàng vẫn đó.
Thấy thế, tôi cầm bút viết nhanh vào vở một đoạn văn ngắn tả mưa bóng mây. Tôi không biết tại sao, tôi chỉ đơn giản là viết mà không suy nghĩ gì, không cần biết đoạn văn hay hay dở, chỉ cần tôi được viết.
Tôi viết nhanh tới nỗi khi viết, tay còn có cảm giác run run. Tuy trong đầu không nghĩ gì nhưng tay tôi vẫn viết nên hình ảnh cơn mưa bóng mây mà tôi vừa thấy.
"Những hạt mưa nhỏ bé thi nhau rơi xuống bất chấp cái nắng mưa vàng của mùa hạ. Tuy mặt trời vẫn chiếu sáng trên cao nhưng tôi vẫn có thể thấy được cơn mưa bóng mây lao vút qua..."
Chẳng mấy chốc mà tôi viết xong đoạn văn ấy. Khi đọc lại những gì vừa viết, tôi thấy rất nhiều lỗi: Lặp từ, câu tối nghĩa, dùng từ không đúng, không hay,... Tuy nhiều lỗi đến vậy nhưng trong tôi lại có cảm giác...vui vui.
Tôi đã vó thể viết lại sau một khoảng thời gian dài cạn khô cảm hứng.
Đoạn văn ấy thực sự không quá hay hay độc đáo, nó chỉ là những gì được viết ra trong vài phút ngẫu hứng ngắn ngủi, nhưng trong vài phút đó tôi đã có lại được cái cảm giác hưng phấn khi bắt tay vào viết văn.
Cơn mưa bóng mây thoáng qua đó, tuy cũng chỉ xuất hiện trong vài phút thôi nhưng mảnh đất khô cằn trong tôi bỗng trở nên tràn trề sức sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro