离人 (Người ra đi)
Người ấy đi rồi. Cuối cùng cũng rời bỏ em mà đi. Em đã tưởng rằng ngày đó sẽ không bao giờ tới - ngày người ấy bỏ lại em một mình ở nơi đầy ắp kỉ niệm này.
Em đã thử tưởng tượng viễn cảnh ấy cả ngàn lần. Em có khóc không? Có chứ. Em đã khóc như đứa trẻ bị vứt bỏ. Mặc ánh nhìn của bao kẻ xa lạ chốn phi trường, em đã gục vào vai chỗ dựa duy nhất của mình mà khóc. Nghe nói trong một giây phút nào đó người ấy đã ngoảnh lại. Nhưng biết làm gì ngoài cắn răng bước tiếp đây?
Em đã nắm tay người ấy. Thật chặt. Trân trọng và nâng niu. Mân mê và ve vuốt. Hơn cả những gì trước đây đã từng.
Em đã kéo góc áo người ấy. Ngập ngừng. Không nỡ để người ấy ra đi. Nhưng cũng chẳng đành để người phải bận lòng.
Em những tưởng mình sẽ không sống nổi. Cổ họng như có bàn tay ai đó bóp nghẹn.
Em những tưởng mình sẽ gào khóc đến khô cổ họng.
Nhưng không.
Em chỉ lặng đi. Tĩnh lờ và trầm mặc. Bình thản và an yên đến kì lạ.
Tim như có thứ gì bị khoét mất. Rỗng tuếch và trống trải.
Em trở về cân bằng nhanh hơn em những tưởng. Chí ít là em cố tỏ ra như vậy.
Em không muốn mọi người quá thương xót hay tội nghiệp mình. Mọi người còn phải bận rộn việc của chính họ nữa.
Em làm những chuyện điên khùng chẳng lí do chỉ để giải tỏa cảm xúc. Em quay cuồng trong những thứ chẳng đâu vào đâu...
Rốt cuộc người ra đi hay người ở lại mới thực sự là kẻ đau lòng hơn đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro