Đôi lời tâm sự của nữ phụ
Tớ cảm thấy mình giống như là bóng tối, các cậu là ánh sáng,
Bóng càng tối thì vầng hào quang càng toả rực rỡ, hìa quang khiến người ta ngưỡng mộ, còn bóng tối luôn bị khiếp sợ và né tránh
Tớ luôn dốc sức bảo vệ người tớ yêu thương, đôi khi tớ có hơi ích kỉ và đáng ghét, đó là vì tớ sợ mất cậu. Trong mắt cậu, có thể tớ đầy đủ và làm mọi việc thuận tiện hơn cô ấy, tớ giàu sang và quyền lực hơn cô ấy, nhưng nếu có thể, tớ nguyện đánh đổi tất cả chỉ để lấy cậu, nhưng rất tiếc là không thể, vì dù có đánh đổi, tớ vẫn sẽ mất cả hai
Cậu là thế tử, tớ là thái tử phi, cậu là giám đốc, tớ là thư kí, cậu là công tử, tớ là thanh mai trúc mã, trời đã định tớ theo chăm sóc cho cậu, vậy mà thế tử chỉ chăm chăm vào cô thôn nữ nghèo nàn, giám đốc lại đi chiếu cố nhân viên quèn, công tử lại lo bảo vệ một cô gái quê mùa, vì cô ấy cậu tàn nhẫn với tớ, vì cô ấy mà cậu xem tớ như vật thay thế , cậu đã biết tình cảm của tớ, vậy mà sao cậu luôn miệng nhắc đến cô ấy trước mặt tớ ?
Khi cô ấy hy sinh vì cậu, cậu nhẹ nhàng ôm cô ấy và nâng niu cô ấy, cậu tức giận với cô ấy vì đã lao vào nguy hiểm hay tức giận chính bản thân cậu vì đã để cô ấy phải làm như vậy, và cậu càng yêu cô ấy hơn
Nhưng khi tớ hy sinh vì cậu, cậu lại xem điều đó là phiền phức, là tội lỗi, là tội ác, và cậu khinh bỉ tớ
Đó là sự khác nhau giữa người được yêu và người đi yêu
Sinh ra không ai ác và tàn nhẫn cả cậu à, thiên thần khi gãy cánh sẽ thành ác quỷ, tại sao cậu không nhìn nhận tớ như một vị thiên thần gãy cánh, mà lại nhìn tớ như một con ác quỷ ngang tàn ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro