Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nàng thơ trên cánh đồng xanh


Gió động lao xao trên cánh đồng cỏ sau nhà. Tiếng gió như tiếng em thì thầm, nàng thơ của tôi...Thi thoảng có nghĩ, tại sao tôi không thể quên được em. Quá khứ về em là điều gì kì diệu mà tôi chẳng thể nào nắm lấy, dù có đưa tay ra thật xa. Tất cả tựa hồ thanh âm của chiếc chuông vang lên một buổi chiều, vỡ tan rồi bay đi mất, nhưng vẫn còn vương vấn đâu đây...

Tôi nán lại bên chiếc băng kí ức và tự nhủ với lòng mình, có lẽ tất cả đã nhòe đi nhiều, phải chăng thời gian đã trôi qua, thật nhanh... Một thước phim đen trắng nhưng còn sót lại gam màu duy nhất: sắc xanh biếc của cánh đồng cỏ, mà sau này nó trở thành một màu xanh nhức nhối. Tôi thấy lòng mình khẽ se...

Níu giữ ánh chiều như điều gì đầy nuối tiếc, có lẽ là vì buổi chiều hôm nay thật lạ. Mưa nhè nhẹ nhưng nắng vẫn còn vấn vương. Tôi ngây ra nhìn cái quang cảnh đầy thơ mộng...

- Này, chị đang làm gì thế?

Giật mình, tôi quay phắt lại. À, ra là em. Tôi lặng người nhìn. Bóng tôi trùm lên em, một mảng màu đen sẫm, nhưng từng sợi ánh sáng vẫn len qua, kết đan nên nụ cười rực rỡ ấy. Em luôn vậy, luôn luôn tươi cười, không chút phiền lo, như một thiên sứ.

- Đừng làm chị giật mình, Trà. Đã nói với em bao lần rồi.

Em phụng phịu với cái nét tinh nghịch vương trên mi mắt.

- Đâu có! Tại chị bắt em chờ. Này Vũ, em làm kem cam nhé. Chị thích không?

- Ừm...

Lúc nào cũng vậy, tôi đáp lại sự nhiệt thành của em bằng sự hờ hững lạnh lùng. Lạ thật, tôi đâu muốn thế. Tôi những tưởng mình sẽ cười với em, sẽ vuốt ve đôi gò má, sẽ cảm ơn em thật nhiều và ôm em vào lòng. Nhưng tất cả những điều ấy chẳng khi nào vượt quá những mộng mơ. 

Và mưa lại rơi trên cánh đồng xanh. Từng sợi tơ tâm tình nối trời với đất, dệt nên tấm thảm màn đêm. Trời tối dần...

- Dạo này trời lạ quá chị Vũ nhỉ? Mưa cơ mà vẫn nắng này.

- Ừm...

- Nếu mưa mãi như vậy thì cỏ sẽ lại mọc sau nhà mất. Chị Vũ đã mất công dọn sạch vậy mà.

- Có sao đâu Trà, cứ để nó mọc đi. Chị cũng đâu có thích dọn. Tại em cứ bắt chị làm mãi nên...

Tôi hay bỏ lửng câu nói. Mọi người ghét cái tính ấy, nhưng Trà thì không. Em lại cười, nhí nhảnh.

- Được rồi. Chị Vũ thích để thì cứ để thôi. Chị thích, thì em cũng thích nữa.

Rồi em hát. Những thanh âm thật đẹp biết bao. Nhẹ nhành và thanh tao, tựa tiếng rung rất khẽ của chiếc chuông một buổi chiều. Mái tóc tơ nâu tết dài đung đưa theo nhịp. Tôi nhắm mắt lại... a... nàng thơ của tôi, bông hoa duy nhất trên cánh đồng xanh. 

Nhưng hoa rồi cũng sẽ tàn, chẳng phải là quy luật tự nhiên rồi sao? Biết trước vậy, nhưng sao tôi lại nhói trong lòng.

Trà bỏ lại tôi trong một ngày thu ấm áp. Nắng chan hòa và gió gợn lao xao trên cánh đồng xanh. Em ra đi, mà chẳng để lại lời nào. Bông hoa đẹp nhất đã sớm trở lại với màn mưa, một màn mưa đen đặc mà chẳng hề có lấy sắc xanh quen thuộc. Tôi ghét bị lãng quên dù ngay từ đầu, tôi đã biết em sẽ sớm bỏ tôi thôi. Mẹ gửi em đến vùng ngoại ô chỉ để hưởng kì nghỉ hè, và người trông em chỉ là một người xa lạ. Điều đó chẳng lạ lùng sao khi giao con gái mình vào tay một người không quen biết. Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn nhận lời, dù sao quanh khu này cũng chỉ có mình tôi sống, vả lại, thi thoảng có người ở cùng chẳng phải tốt hơn sao. Tôi đã từng thấy em rất phiền phức và ghét em rất nhiều, vì em sẽ quên tôi ngay khi bước khỏi cánh cổng gỗ kia, em đã nói vậy, với nụ cười như ánh nắng, thản nhiên và không chút gợn lo. Nhưng không biết tự lúc nào, em với tôi đã trở nên vô cùng quan trọng. Em là nàng thơ với bản nhạc còn dang dở, với sắc xanh của cánh đồng sau nhà, với những kí ức đã phai nhòa. Là điều mà tôi chẳng thể nào thấy lại.

Ngày em đi, chiếc chuông gió vỡ tan, cũng giống như câu hát em cất lên buổi chiều hôm ấy. Tất cả dở dang, buông lại hững hờ. Chỉ có mưa là tiếp tục rơi, và chỗ trống sau nhà cũng bị cái xanh nhưng nhức ấy che đi mất. Như em trong tâm trí tôi. Một câu chuyện buồn vui lẫn lộn về nàng thơ của tôi, người mà tôi đã yêu biết nhường nào... Mỉm cười, và tôi lại chìm vào mộng mị. Liệu một ngày em lại ở ngay đây, tôi có ôm em vào lòng được hay không?...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: