Ở Cửa Chùa, đối diện ngõ nhà bà ngoại có một ngôi nhà với cánh cửa sổ rất lớn. Luôn có một ông cụ tóc trắng ngồi ở khung cửa lớn đó, đeo kính đọc sách báo. Ông ngồi nhiều ở đó đến nỗi lũ trẻ con bọn mình nghiễm nhiên coi ông là một phần của nó luôn, kiểu như một cái cánh cửa vậy. Cảm giác như ông sẽ mãi mãi, vĩnh viễn ngồi đó đến luôn ngày tận thế.
➖
Ông cụ mất lâu rồi và căn phòng cũ giờ trở thành cửa hàng mĩ phẩm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro