Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhà bác Hạnh

Nhà bác Hạnh là thiên đường tuổi thơ mình.
Mình hay qua nhà bác Hạnh chơi. Thường xuyên đến nỗi đứa nhỏ ngu ngơ như mình dù không nhớ nổi đường sang nhà bà nội (dù bố mẹ chở sang rất thường xuyên) lại có thể tự đi bộ một chặng dài sang nhà bác Hạnh.
Ở nhà bác Hạnh mình được ăn những món lạ lùng và ngon nhất trên đời ( theo cảm nhận ngày nhỏ ). Giờ có cố cũng không nhớ lại được là những món gì nữa.
Mình còn được chơi đồ hàng với chị Trang. Chị rất thích trò dạy học, chị làm cô giáo còn mình làm học sinh. Nhưng chắc vì ngại bị trêu chọc, chị Trang sẽ dẹp hết đống bảng viết đồ chơi trong phút mốt khi nhác thấy chị Nga, chị lớn của chị, đi đến.
Có những chiều lê thê dài mình, em Oanh với chị Trang chơi thi nấu ăn trên sân phơi cạnh phòng ngủ của hai chị trên tầng 2. Mỗi đứa một góc hì hà hì hục nấu với mọi thứ nguyên liệu vơ được từ đâu đó, từ một chiếc lá cho đến cái bánh mì nhựa đồ chơi. Mình còn nghịch ngợm trèo lên, ngồi vắt vẻo trên gờ si măng nhô ra phía trên cánh cửa ra vào sân phơi. Đấy là chỗ yêu thích của mình, nơi có thể phóng tầm mắt ra xa xa phía con ngõ nhỏ và ... nhà hàng xóm, còn có thể ngẩng mặt tận hưởng những làn gió dễ chịu.
Bọn mình cũng rất thích đứng quan sát một cách tò mò bọn cây dại mọc rậm rịt không tên và những khóm dương xỉ mọc lên từ phía bể bê tông chứa nước. Trong mắt bọn mình, đó hẳn nhiên là một khu rừng.
Phía ngõ nhỏ có một khoảng không rào chắn, bọn mình hay đứng đó ngắm người đi qua đi lại, ngắm sân gạch nhà hàng xóm và cả những ô cửa sổ khép hờ từ ngôi nhà đối diện. Cảm giác đứng ở đó vừa sợ lại vừa kích thích, không sao dứt ra được.
Bọn mình từng ngồi trong phòng ngủ đọc truyện tranh, ngắm tranh vẽ của chị Nga treo đầy trên tường, ngồi nghịch cánh cửa sổ gỗ màu xanh và mơ màng nhìn ra phía sân phơi.
Bọn mình từng chơi không biết chán trò mở nhà hàng trên cầu thang tối. Mấy đứa nhóc đã chụm đầu lại loay hoay làm Menu với những cái tên đồ ăn thật oách kèm cả phần giá được ghi một cách chuyên nghiệp.
Và ở khoảng sân trước, đối diện phòng phơi, bọn mình cũng đã chơi đủ trò: Đồ ba tiếng, đồ hoa quả... lúc nào đứng ở trên đó, bao giờ mình cũng cúi xuống nhìn một cách e sợ vào phần đất trống khá rộng (đối với một đứa nhóc) phía trên cổng nhà và háo hức với suy nghĩ một lúc nào đấy mình sẽ dũng cảm nhảy qua, đứng ở đó như một kẻ chiến thắng.
Một dạo bác Hạnh rào ngăn sân trước với phòng ngủ bằng tấm lưới lớn, bọn mình lại có thêm trò trèo lên tấm lưới ấy, ngo ngoe giả khỉ. Hoặc nhốt đứa nào đấy ngoài sân, nhe răng cười trêu chọc nó qua những mắt lưới thưa.
Cũng có lúc bọn mình ngoan ngoãn ngồi xem phim ở dưới nhà. Ti vi treo cao thật cao, nửa tuổi thơ mình đã phải ngước cổ lên nhìn nó và thầm ấm ức sao mà nó không thấp xuống.
Ở bệ cửa sổ phòng khách bao giờ cũng giắt một cuốn sách nào đấy, mình mà thấy sẽ chộp ngay lấy rồi say sưa đọc mà không quan tâm gì nữa. Từ quyển truyện cổ tích Con Ngựa Bay đến những cuốn tạp chí khoa học có những bài phân tích hoá thạch hình người trên mặt trăng... Ngay từ nhỏ, mình đã rất thích được đọc. Mẹ từng nói mình hồi bé đi tới đâu cũng kiếm sách để ngồi đọc.
Tới chiều, thường bác Hạnh hoặc các chị sẽ kêu mình phụ việc nhà. Mình được giao cho một chiếc chổi còn to hơn cả mình. Và mình đã quét thềm quét sân với sự hăm hở không thể nào thấy được ở nhà, khi mẹ bắt mình quét nhà.
Hầu như ngày nào mình cũng chơi tới chiều rồi tạm biệt mọi người, cắp đít đi bộ về. Và lần nào cũng vậy, mỗi khi về đến nhà mình lại díp hết mắt lại, không mong muốn gì hơn là lăn ra làm một giấc, kết thúc điều đó luôn là một trận đòn của bố vì tội không ngủ trưa.
Dù vậy, ngày hôm sau ở nhà bác Hạnh, mình lại tiếp tục cùng chị Trang bày đủ trò và không thèm nghỉ trưa lấy một phút. Và cho tới lúc về, mình càng ngày càng thành thạo hơn trong việc giả vờ rằng mình không buồn ngủ chút nào bằng việc cười tươi nói lớn chạy loăng quoăng. Dù mí mắt phản chủ luôn chực chờ sụp xuống khiến mình hết sức đau khổ mỗi lần cố gắng cưỡng lại nó nhưng nhìn chung, những trận đòn đã ít đi, dù giờ mình không còn chắc những trò mèo của mình năm xưa có thật sự đã qua mặt được bố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro