Chết có vui không ?
Ngay từ hồi nhỏ mình đã hay nghĩ về cái chết. Đương nhiên, khái niệm về cái chết của một đứa trẻ. Mình tin rằng khi còn sống mà ngoan ngoãn nhất định khi chết sẽ được đưa lên thiên đường - nơi đó là căn phòng trắng toát, không có ai. Giữa phòng là một chiếc ghế cao có lưng tựa và màu trắng luôn. Mình sẽ được đặt ngồi trên đó, có những cánh tay robot máy sẽ đưa tới những bánh kem, súp, bánh mì thịt, xúc xích, kem, dâu tây ... cho mình ăn. Ăn no thì mình ngủ. Ngủ dậy mình sẽ được xem tivi hoặc đọc truyện tranh mà cánh tay robot đang mở ra và sẵn sàng lật cho mình.
Những lúc buồn bã, tủi thân, oan ức ( hầu hết là do bố mẹ ) mình cũng thường nghĩ tới việc chết đi. Chỉ là cái chết tưởng tượng thôi. Mình tưởng tượng sau khi mình chết, bố mẹ sẽ đọc lá thư tuyệt mệnh trách móc mình để lại và họ sẽ vô cùng ân hận. Đám tang mình sẽ có nhiều người. Mình thích thú tưởng tượng chi tiết của đám tang : người thân từng người một sẽ biểu cảm hay khóc thế nào, các bạn của mình khóc thế nào, kêu tên mình thế nào, Oanh Còi sẽ nức nở bên đống quần áo và đồ đạc mình di chúc cho nó ra sao, ... càng nghĩ mình lại càng buồn và chực khóc vì thương bản thân. Đến khi ngừng tưởng tượng, mình đã khá hơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro