Phần 1
Thanh xuân của mỗi chúng ta lúc nào mà không bắt đầu bằng tên của một ai đó!
Bày tỏ hay thầm lặng là cách mà mỗi người sẽ lựa chọn để giữ gìn cái tình cảm ngây ngô thuần túy này của bản thân.
Từ lúc nào mà bạn lại để ý cậu ấy? Từ lúc nào sợi dây mỏng manh của tình bạn giữa đôi ta lại bị đứt? Từ lúc nào tớ lại thích cậu? Đó luôn là những câu hỏi luôn xoay quanh trong đầu chúng ta từng giây từng khắc.
Dần dần bạn đã không còn giữ thói quen mỗi khi ra chơi sẽ đến thư viện hay câu lạc bộ, sân thượng,... nữa mà thay vào đó là bước theo từng dấu chân trên hành lang của người đó. Nơi nào có bóng lưng của người ấy là nơi đó sẽ có bạn.
Mỗi ngày đi học bạn sẽ cứ tựa như vô ý nhưng thật ra là cố tình đi ngang qua lớp của người ấy. Sự lén lút lúc nào đã ăn mòn vào con người bạn.
Nhưng đôi khi thứ tình cảm bạn chôn sâu trong đáy lòng cũng sẽ bị người ấy phát hiện. Biểu cảm của bạn chính là hoảng sợ, lo lắng. Đúng chính là như vậy! Nhưng thế thì sao? Bạn có thừa nhận rằng bạn cảm thấy rất nhẹ lòng không? Vác cái thứ tình cảm thầm lặng này bao năm cuối cùng bị phát hiện. Đương nhiên, sẽ phải rất sợ rồi thế nhưng bạn sợ điều gì? Tại sao phải sợ?
Bạn thích người ấy bạn sai sao? Hay bạn không có quyền? Luật pháp cấm sao? Nên bạn cứ bình tĩnh, đối mặt với người ấy mà hét lên rằng:" Tôi thích cậu chàng trai/cô gái."
Sau đó, bạn quay đầu bỏ chạy thật nhanh. Hưởng thụ cảm giác nhẹ nhõm bấy lâu chưa được hưởng. Cứ như vậy tình cảm của bạn không bị chính bạn vùi lấp. Cứ như vậy cho tới tận sau này chúng ta cũng sẽ mãi không bao giờ hối hận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro