Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Tản Văn]Phong cảnh tuyệt đẹp nhất!


            Có những chuyện không cần phải rõ ràng, không cần phải biết rõ nguyên nhân, chỉ cần một ánh mắt, cùng cảm nhận của trái tim, là đủ để thấu hiểu mọi điều!

**********************************************************************************************

              Sáng cuối đông, tôi vừa đặt một vé máy bay sớm trở về Việt Nam. Dư âm của đêm hội xuân CCTV vẫn còn chưa dứt trong lòng tôi. Cuối cùng tôi cũng có thể gặp được em ấy, gặp được thanh xuân của đời tôi. Được nhìn thấy em ấy tỏa sáng trên sân khấu lớn, thấy nụ cười tươi như ánh mặt trời , được hòa mình vào biển đỏ hò hét tên em ấy. Bắc Kinh chính là nơi tuyệt vời nhất thế gian! Mỗi con phố, góc nhỏ nơi đây đều có bóng dáng bước chân của em ấy. Tôi tranh thủ những giây phút cuối cùng ở lại đây cùng hít thở bầu không khí mà em ấy cũng đang hít thở.

          Cơn gió lạnh luồn vào mái tóc khiến tôi co lại trong chiếc áo khoác rộng. Và tôi nhìn thấy em ấy, chân thực và vẹn nguyên- Dịch Dương Thiên Tỉ. Nơi góc phố nhỏ, là thân ảnh tôi yêu mến, là ánh mắt hổ phách tôi say đắm, là đôi đồng điếu ẩn hiện khiến trái tim tôi loạn nhịp ngay từ lần đầu tiên. Nhưng thay vì vui mừng, trái tim tôi lại trào lên cảm giác quặn thắt. Người trước mắt tôi đây, là Thiên Tỉ, nhưng lại không phải là em ấy. Nơi dương quang trú ngụ lại chứa viền mắt đỏ hoe phủ mờ hơi sương, lúm đồng điếu nay nhạt nhòa, bóng lưng tôi yêu thích nay vạn phần cô đơn. Em ấy đi một mình, không vệ sĩ, không đồ hóa trang, một mình như vậy, bước đi những bước chậm rãi mà nặng nề. Tôi biết Thiên Tỉ của tôi đang đau lòng.

         Bóng người lướt qua tôi như n gió, hơi thở gấp gáp, răng hổ ẩn hiện. Là Tiểu Khải! Tiểu Khải chạy tới kéo lấy bàn tay Thiên Tỉ, hoàn toàn tự nhiên mà ôm em ấy vào lòng. Đôi mắt Thiên Tỉ mở to ngạc nhiên nhưng ngay lập tức như nhận ra được mùi hương quen thuộc liền trở nên ôn nhu vạn phần. 

      Tôi sững sờ, tay run run ôm chặt lấy miệng mình, tim tôi như bị ngàn mũi dao nhọn từng nhát từng nhát khoét sâu, đau nhói. Tôi không tin được vào mắt mình. Là con gái, tôi đủ nhạy cảm để biết ánh mắt Thiên Tỉ dành cho Tiểu Khải là ánh mắt dành cho người quan trọng nhất. Là cái nhìn yêu thương mà tôi luôn khát khao có được. Tình yêu tôi dành cho em ấy, tình yêu điên cuồng tôi dành cho em ấy cuối cùng đổi lại ánh mắt nhu tình em ấy dành cho người khác.

    Lòng tôi ngổn ngang, là bi phẫn cùng đau khổ, là thất vọng của một người yêu đơn phương, là tủi nhục của một đứa con gái bất chấp tất cả theo đuổi, để rồi nhận ra trái tim người ấy đã thuộc về kẻ khác.

        Hai thân ảnh trước mắt tôi nhòe dần, bóng lưng của Tiểu Khải che phủ bao bọc hoàn toàn Thiên Tỉ của tôi. Không hiểu sao trước mắt tôi lại là một khung cảnh tuyệt đẹp tới như vậy? Tôi thấy được đôi mắt u sầu của Thiên Tỉ nay trở lại tươi sáng, ấm áp,là ánh mắt của Thiên Tỉ mà tôi ngày đêm mong nhớ. Tôi thấy khóe miệng em ấy mỉm cười - là nụ cười tỏa nắng của niềm hạnh phúc. Thiên Tỉ đau buồn của mấy phút trước chỉ vì một cái ôm của Tiểu Khải liền có thể trở lên vui vẻ trở lại. Tôi có thể nhận ra sự an toàn ấm áp mà Tiểu Khải mang lại cho em ấy!

        Ánh mặt trời xé tan màn sương,tia nắng nhẹ qua kẽ lá sưởi ấm lòng bàn tay nắm chặt của tôi, làm khô đi hàng nước mắt. Nơi ngõ nhỏ của Bắc Kinh hai bóng hình, một là người tôi yêu, một là người mà người tôi yêu yêu thương. Tiểu Khải nắm lấy tay Thiên Tỉ bỏ vào trong túi áo mình, hai người nhẹ nhàng bước đi. Bóng họ nghiêng nghiêng theo vệt nắng mà biến mất. 

      Tôi lên máy bay, trái tim nhẹ bẫng nhìn ánh nắng hắt qua cửa kính máy bay.  Tôi biết tình yêu của tôi dành cho Thiên Tỉ vẫn là nguyên vẹn, nhưng trái tim tôi tuyệt đối không bao giờ quên bức tranh mĩ lệ nơi góc phố nhỏ khi Tiểu Khải vội vã ôm Thiên Tỉ vào lòng. Đó chính là phong cảnh tuyệt đẹp nhất tôi từng thấy!

       ************************************************************************************

     Tôi không cần phải biết tại sao Thiên Tỉ buồn, tại sao em ấy đau lòng, tôi chỉ cần biết khi em ấy yếu đuối nhất người đầu tiên chạy tới bên cạnh em ấy là Tiểu Khải. Chỉ cần biết người có thể bảo vệ đem lại cho em ấy cảm giác an toàn là Tiểu Khải. Trên thế gian này, có người có thể cùng em ấy trải qua lúc khó khăn nhất, cũng là người em ấy tin tưởng nhất, thay tôi bảo hộ em ấy. Như vậy là đủ rồi!

Không mong một ngày tình cảm của 2 em ấy trở thành sự thật, chỉ mong 2 người mãi mãi bên nhau vui vui vẻ vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro