Tuyết (Đăng lại)
Thành phố Seoul về đông được bao phủ trong sắc trắng tinh khôi, năm nay tuyết rơi nhiều hơn, trời cũng lạnh hơn rất nhiều. Những cặp tình nhân tay trong tay dạo giữa trời đông, cái ấm áp đó thật khiến người ta ao ước. Giữa dòng người với nụ cười nở rộ trên môi ấy, có một người con trai gương mặt lãnh đạm lướt qua, người đó không có một chiều cao lý tưởng, không ăn mặc sang trọng, trên cổ quấn chiếc khăn choàng đen bình thường, thậm chí còn có chút không hợp với cậu ta, con người như thế nhưng mọi người vẫn không thể không nhìn cậu ta một cái. Có lẽ, mọi người tò mò chủ nhân của một đôi mắt lạnh lùng như thế có gương mặt như thế nào.
Phải, thứ thu hút họ là đôi mắt kia, đen, sâu và lạnh.
Cậu điềm nhiên lướt qua họ, mặc kệ tất cả, chầm chậm rảo bước đi về phía ngoại thành, nơi mà cậu vẫn đi tới mỗi ngày.
Năm nay đã là năm thứ năm cậu một mình đi tới đó, nhà của người cậu yêu.
Có người từng hỏi, tại sao cậu không quên anh ta đi, tại sao cậu không bắt đầu tình yêu mới. Và lần nào họ cũng chỉ nhận được nụ cười nhạt cho qua chuyện của cậu.
Cậu có thể quên được anh sao? Người con trai ấy đã từng cho cậu yêu thương, cho cậu hạnh phúc và cả tuyệt vọng nữa... Con người như thế, bảo cậu làm sao mà quên?
Năm năm trước, giữa trời tuyết lạnh, người đó cởi chiếc khăn choàng cổ cho cậu rồi kéo cậu chạy như bay đến ngoại thành. Trời lạnh lắm, cậu bị tên ngốc đó kéo chạy đến muốn hụt hơi, thầm nghĩ nếu không có việc gì sẽ đập tên ngố đó bầm dập luôn. Những ngôi nhà gỗ trước mắt lại thấy tay đồ ngốc nào đó trầy trụa hết cả, rồi lại nhìn tới cả gương mặt như hiến của quý kia cậu vừa tức vừa giận lại vừa vui.
Anh vẫn nhớ lúc nhỏ cậu từng nói muốn có một ngôi nhà gỗ....
Thấy cậu không có phản ứng gì, tên ngốc kia gãi đầu ngượng nghịu.
-Seop à, hyung không biết làm nhà, làm xấu như vậy, em đừng giận nhé?
Giận, sao cậu lại không giận chứ?
Đồ ngốc này, có biết trời lạnh thế nào không mà lại lội ra đây làm nhà hả? Còn làm tới tay băng bó từa lưa như vậy nữa chứ.
Cậu nhào vào lòng anh, nói:
-JunHyung, hyung là đồ ngốc!
Mùa đông năm đó, cậu rất vui vẻ.
Nhưng rồi, anh bỏ đi mất, bỏ lại cậu một mình. Mỗi mùa đông trôi qua, cậu lại có một cảm xúc khác nhau.
Mùa đông bốn năm trước, là suy sụp..
Mùa đông ba năm trước, là oán hờn.
Mùa đông hai năm trước, là nhung nhớ.
Mùa đông một năm trước, là bình thản.
Còn mùa đông năm nay, là lãnh đạm..
Vì cậu biết, anh đã làm gì vì cậu. Vì cậu biết, anh yêu cậu nhiều như thế nào.
Cậu chưa bao giờ hết yêu anh, cậu biết điều đó, cậu chỉ là đem tình cảm đó xuống tận tâm mình thôi.
Nhắm lại, cậu đi vào trong nhà, bỗng nhiên cậu bị ai đó ôm chặt vào lòng. Bên tai vang lên tiếng nói quen thuộc khiến cậu nhòa lệ:
-Seop, anh đã về.
Người con trai này, vì cậu mà tranh đấu cái chức vị mà anh chán ghét nhất. Mặc kệ liều cả mạng mình chỉ để bảo hộ cậu.
Anh là Yong JunHyung, anh là tổng giám đốc tập đoàn Yong thị, anh là Yong JunHyung, người con trai cậu yêu nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro