Ngốc
"Gửi đồ ngốc của tôi.
Người ta luôn nói em ngốc, luôn nói em vụng về, luôn cười em nhút nhát và rụt rè, luôn nói em không xứng đứng bên cạnh tôi.
Người ta nói về em nhiều lắm, người ta cười em cũng nhiều lắm, người ta mắng em nhiều lắm, người ta khinh bỉ em cũng nhiều lắm.
Em biết, và tôi cũng biết.
Nhưng em biết không, Yang YoSeop? Tôi không quan tâm, những gì họ nói có quan trọng đâu. Vì sao em phải buồn vì những gì họ nói?
Những lời nói đó quan trọng sao, YoSeop? Quan trọng bằng việc mỗi ngày nhìn tôi sao? quan trọng bằng việc nhìn tôi cười sao? Quan trọng bằng việc tôi nghĩ thế nào sao?
Chúng quan trọng hơn tôi sao?
Tôi khác em, tôi khác em nhiều lắm, ngốc à.
Những thứ họ nói có quan trọng bằng việc mỗi sáng tôi được nhìn thấy em sao? Có quan trọng bằng việc mỗi ngày tôi được mỉm cười với em sao? Có quan trọng bằng việc trái tim tôi luôn không thể bình thường khi nhìn em sao? Có quan trọng bằng việc mỗi ngày tôi nhận được một nụ cười khi về nhà sao? Có quan trọng bằng một người nào đó luôn cười nói với tôi sao?
Không đâu ngốc à, em là quan trọng nhất, quan trọng nhất đó, biết không?
Cho nên, đừng buồn vì những người không đâu nữa, đừng suy nghĩ những điều vẩn vơ nữa. Em chỉ cần nhìn tôi thôi, được không? Như tôi đã nhìn em từ lúc tám tuổi đến giờ đấy."
"Này, mấy người ăn ở không kia.
Mấy người có thể đoán được giờ tôi đang nghĩ gì sao? Mấy người làm đồ ăn ngon hơn đầu bếp chuyên nghiệp sao? Mấy người có thể làm tôi bớt chướng mắt hơn sao? Mấy người dám tỏ tình với người mấy người thích sao?
Nếu không làm nổi thì đừng bao giờ cười YoSeop, em ấy làm được hết đấy!
Vợ tôi, không mượn các người bình luận."
YoSeop nhìn tờ giấy được để kế bên gối mình hồi sáng, lại nhìn cái bài viết trên mạng, rồi nhìn qua cái tên ngốc nào đó đang hếch mặt lên tận trời. Cảm thấy không nói nên lời
Cái tên này làm sao có thể giữ cho công ty vươn tới top những công ty phát triển mạnh mẽ nhất thế giới vậy? =.=
Bảo cậu ngốc, nhưng bây giờ không biết ai ngốc hơn ai nữa.
Nụ cười của cậu khẽ nở trên môi, nhạt nhẽo, giống như mặt hồ phẳng lặng bỗng nhiên dập dềnh theo những gợn sóng mà cơn gió đem tới, yên bình mà rực rỡ. Làm cái người kế bên đờ đẫn mấy giây nhìn theo, hắn chỉ thấy đôi môi ai đó khép mở một chút, quăng ra một câu:
-Anh viết văn dở quá đó. Ngốc của em.
Yong JunHyung: =.,= Vợ mắng, là phúc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro