Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

L O V E ?


Quà của cô Mều, Mều xinh đẹp, Mều đáng yêu của tôi. Đường cô đặt hàng đã về. :))))

~Lần đầu gặp nhau tại lớp~

-Này, sao cậu không nói chuyện với tớ?

JunHyung đang nằm gục đầu xuống bàn nghỉ sau một tiết văn dài dằng dặc thì tiếng nói của tên học sinh mới chuyển vào vang lên ngay bên tai. Thật là làm người ta khó chịu!
Anh ngẩn đầu lên, liếc nhìn cái tên có hai con mắt tròn xoe trước mặt mình:

-Tại sao tôi phải nói chuyện với cậu?

-Thì.... Mọi người luôn thích nói chuyện với tớ, còn cậu thì cả nhìn cũng không nhìn tớ...

-Tôi hỏi tại sao tôi phải nói chuyện với cậu? Cậu nghĩ cậu là ai?

Anh nói rồi lại gục mặt xuống bàn, mặc kệ cái tên nhìn y như con gái đang đơ ra trước mặt mình
Đồ phiền phức!

~Lần gặp nhau lúc sáng sớm~

Anh vừa kéo rèm cửa sổ ra, đã phát hiện một tên nhóc đáng ghét nào đó đang đi từ căn nhà đối diện nhà mình ra.
Mấy hôm trước thấy có người chuyển nhà tới, không ngờ lại là nhà cậu ta.
Cậu ta mặc chiếc áo thun trắng, khoác áo thể dục bên ngoài và bắt đầu chạy bộ.
Nhóc đó siêng ghê gớm, giờ này bình thường anh vẫn còn ngủ mà cậu ta lại đang chạy bộ như vậy. Nhìn nhịp điệu vận động của cậu ta chắc đã không phải lần đầu tiên chạy đâu.
Mà thôi kệ, liên quan gì anh?
JunHyung kéo rèm lại, lăn xuống giường, ngủ tiếp.
Anh không biết là có tên nhóc, lúc anh nhìn cậu, cậu cũng thấy một tên không thích cậu đang ngồi ngẩn người nhìn cậu.

~Lần gặp nhau tại lớp TaeKwonDo~

Anh trợn mắt nhìn cái tên nhóc lùn hơn mình cả cái đầu kia bay lên đá vỡ tấm gỗ ở cái độ cao mà lúc nãy anh đá không tới kia, chợt cảm thấy lạnh người.
Thánh thần ơi, cậu ta là cái giống gì thế?!!!!
Người lùn có một mẩu thế kia mà nhảy cao dữ dội!
Cậu ta đá xong liền lon ton chạy đến chỗ anh, ngốc ngốc cười:

-JunHyung này, tớ mạnh hơn cậu, sau này tớ sẽ bảo vệ cậu nhé?

-Tôi cần cậu bảo vệ? -Anh lại nhăn nhó- Tại tôi không siêng tập thôi, nếu không tôi cũng đá được vậy!

-Nga~~~

Cậu ta cố ý kéo dài tiếng cảm thán ra một tiếng, còn liếc mắt nhìn anh một cái, liền thành công chọc người nào đó xù hết lông lên..

-Hừ, cậu chờ đó! Tôi sẽ nhớ mặt cậu!

-Thế cậu có nhớ tên tôi không?

-Ai lại không nhớ? Tên là.... Yo...So..?

-Đồ JunHyung ngốc, tớ tên là Yang YoSeop!

-Hừ, sau này tôi sẽ không quên nữa, tôi sẽ thắng cậu!

Anh nhớ mặt cậu, nhớ cả tên cậu, chỉ là anh không ngờ, anh lại nhớ con người này đến hết đời.

~Lần gặp cậu ngoài sân bay của nhiều năm sau đó~

Anh đã lớn, cậu nhóc năm xưa cũng đã trưởng thành. Hai người học chung với nhau từ trung học lên đến đại học, cùng đi, cùng về, cùng cãi cọ suốt ngần ấy năm, thân thiết đến còn hơn bạn thân.
Mà, bây giờ anh phải đi mất rồi...
JunHyung cười, nhìn cái tên đang ôm nguyên con gấu trước mặt mình, nói:

-Anh tưởng em không thèm tới nữa chứ... cả tuần rồi không thèm trả lời trả vốn gì.

-Ai bảo trước khi đi một tuần mới nói cho người ta? Làm không kịp phản ứng gì hết....

-Được rồi, là anh sai, xin lỗi nhóc.

-Cho á- cậu nhét con gấu bông vào lòng anh- qua bên kia không được quên em đấy nhá.

-Ừ, không quên nhóc.

-Em về đây, chuẩn bị lên máy bay đi.

Anh nhìn theo bóng dáng của chàng trai trẻ, kiềm chế không được, lớn tiếng gọi:

-YoSeop!

Cậu lại chạy lại chỗ anh, như nhiều năm trước, lại cười, cái nụ cười ngốc ngốc đó. Anh kéo cậu vào lòng, ôm chặt lấy, thở dài một tiếng...

-Để anh nói cho em nghe một chuyện.... Anh lỡ thích cái tên ngốc luôn đi theo anh mất rồi!
.....

Anh lên máy bay, đi sang Anh quốc, để lại một tên ngốc bị chết máy tại sân bay.

~~ Sáu tháng sau~~

JunHyung trở lại Hàn, tìm lại tên ngốc của anh trong một quán cà phê nhỏ. Anh nhìn cậu bé đã mà mình đã cất vào trong tim kia, cười nhẹ:

-Này nhóc, anh đã về, có thể nói anh nghe câu  trả lời của em chứ?

Cậu hất đầu, đi vào sau quầy, pha một ly cà phê, nướng một cái bánh, bắt lên bánh một ít kem và một dòng chữ chocolate:" Anh nghĩ có mình anh lỡ thích thôi hả? Ngốc!"
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sweet