Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

KiWoon

"Em vẫn thích anh, thật đấy!

Đó là điều em muốn nói với anh. Nhưng có lẽ đã không còn kịp nữa, anh à.

 Anh từng yêu em? Không có!

 Từng thương em? Chưa từng!

 Từng quan tâm cảm giác của em? Mơ đi!

 Anh luôn như thế, lãnh đạm như băng với mọi người, nhưng thật ra anh rất cần ai đó quan tâm anh thật lòng, cần ai đó làm bạn.

 Nếu hôm đó em không đánh liều chạy đến khoác chiếc áo mỏng cho anh và lau đi giọt nước còn vươn trên khóe mi anh thì chẳng bao giờ anh chịu nhìn tới em phải không?

 Thật nực cười anh ạ, em đã tình nguyện đưa trái tim cao ngạo của mình cho anh, để rồi trơ mắt chứng kiến anh ném nó vào trong biển băng đá. Hết lần này đến lần khác em chỉ có thể đứng yên nhìn anh khóc vì một con người đã chết! Ngày giỗ cô ấy, ngày Valentine, ngày mưa rơi bất chợt,.......

 Em không bao giờ bằng một phần của cô ấy, đúng không anh?

 Giờ em đi rồi anh ạ, sẽ chẳng còn ai ngốc nghếch đứng phía sau nhìn anh gục ngã vì người khác nữa, không có cái đuôi phiền phức mỗi ngày ép anh ăn cơm,........anh có lẽ sẽ thoải mái hơn nhiều nhỉ?

Thứ tình cảm đơn phương này, em xin cất đi anh nhé, cất đi cùng kỉ niệm của chúng ta.

 Về sau nếu có vô tình chạm mặt, hãy chào nhau như một người quen.

 Em biết là anh sẽ không đọc lá thư này từ khi thấy dòng đầu tiên nhưng em vẫn viết.

 Từ nay về sau......... Chúng ta mãi mãi là người dưng.

 Chào anh nhé, người lạ từng yêu!

 Son Dong Woon"

 KiKwang siết chặt lá thư trong tay. Lá thư mà anh đã đọc hàng trăm lần kể từ khi cậu đi mất. Anh ban ngày có thể là một người thành đạt, vạn người mê nhưng đêm về chỉ còn là một kẻ cô độc.

 Cậu đi mất rồi, không còn ai có thể chạm vào tim anh nữa rồi, không một ai nữa!

 Giá như! Giá như anh nhận ra tình cảm này sớm hơn thì cậu đã không phải chết! Chuyến bay hôm ấy đã mang cậu đi mãi mãi khỏi anh rồi.

 Chỉ bằng hai chữ sự cố, họ đã để Son DongWoon ở lại trên cái máy bay ấy, mãi mãi rời xa anh. Cậu đã đi thật xa , xa đến mức anh không còn cách nào với tới. Cậu đã nhường chiếc dù cuối cùng cho đôi tình nhân ấy rồi rời xa anh mãi mãi. Anh còn chưa kịp nói với cậu! Chưa kịp nói anh yêu cậu cơ mà!

 Tâm của anh, đến bây giờ vẫn không quên được cậu nhóc ngốc nghếch với nụ cười còn rạng rỡ hơn ánh mặt trời ấy.

 Bước đi như một kẻ say rượu , anh nở nụ cười thật tươi rồi bất chợt lao thẳng ra đường.

 Anh...... Có thể đến chỗ của người con trai anh yêu được rồi!

 Chiếc xe tải không thắng kịp cứ thế mà lao tới !

Ầm!

 Mọi thứ đã kết thúc!

 .

 ..

 ...

 ....

 ......

 ......

 ......

 ........

 ........

 ..........

 ............

 .............

-Đồ babo! Anh có biết chết như thế là đau lắm không hả? Thật là........ Chết rồi cũng không yên với anh!

-Anh biết, nhưng không phải bây giờ anh đã có thể ở bên em sao?

-..... Đồ babo ngốc!

-Anh nợ em một câu nói nên phải tìm em trả nợ:" Woonie ngốc, nghe Ki babo nói đây:" Anh yêu em nhiều lắm, ngốc của anh" "

 Trong ánh chiều tà, có hai thiên sứ ôm nhau mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sweet