EIMD
Everything is my dream! Please, don't try to find out the true in this part, my story, my world , that all.
Fiction always is fiction, eventhough I wish it can be come the fact......
Thanks for reading!
Nói sao nhỉ? đây là một câu chuyện diễn ra vào một đêm nguyệt hắc cao phong trong truyền thuyết phương đông....
.............
-Này, sao cậu ta lâu thế? Không phải nói là chỉ đi vào sắp xếp đồ là xong rồi sao?
Yoon DooJoon đập tay vào tên nhóc Yang YoSeop bên cạnh mình, giọng nói tràn đầy nôn nóng. Cũng tại cái tên nhóc này, nên anh đã phải xin nghỉ một ngày ngay trong kỳ quân sự của mình, chỉ để đến tìm cái thằng ngốc đã tự tiện quyết định bỏ nhóm mà đi đó. Anh vẫn còn chưa đánh cho cậu ta một trận cái tội tự tiện đó mà giờ còn phải đi tham gia cái hội chào đón vào quân đội này của tên nhóc họ Yang nữa.
Thật sự phiền chết mà!
Anh chàng liếc xéo cái tên nhóc bình thường thì dì ghẻ không ai chịu nổi, mà hễ có chuyện là lo lắng sốt vó hơn cả người có chuyện đang đứng kế bên mình. Rõ ràng hôm trước còn mượn máy của cấp trên để tuyên bố trên group chat của nhóm là:
Không ai được đi đưa JunHyung-hyung! Không ai được buồn hay khóc! Hyung ấy dám bỏ nhóm đi thì không có quyền ảnh hưởng đến nhóm nữa!
Còn chèn thêm cái icon giận tím mặt này lên : (>:( )
Đó, giận điên đến vậy, nói ra những lời tàn nhẫn đến vậy, xong rồi bây giờ lôi cả đám tới đây, còn bỏ công xin cấp trên cho KiKwang và DongWoon vào tới trong này đứng chờ thằng nhóc kia ra, thiệt hết nói nổi.
Mà anh cũng chẳng biết tại sao lại nghe tụi nhóc này xin nghỉ đi tới đây nữa. ( -_-)
Rõ ràng đã tức đến muốn đánh chết thằng nhóc tự tung tự tác đó, vậy mà còn lếch tới chỗ này tham gia cùng lũ nhóc chưa lớn này, haiz... Thật sự là phiền chết mà!!!!!!! Đúng lý ra anh phải mặc kệ cái thằng nhóc nhạy cảm đó cho quân đội huấn luyện, chào đón cái gì mà chào đón chứ?! Rõ ràng đã hứa đi cùng nhau, rõ ràng đã hứa với bao nhiêu người như thế! Vậy mà có chuyện một cái là thằng nhóc đó không thèm nói gì với ai, còn ký giấy rời nhóm, khi anh biết chuyện thì mọi thứ đã xong hết rồi, đúng là tức chết cái thân già này mà!
Còn KiKwang với DongWoon từ lúc vào tới giờ cứ nhìn chằm chằm vào cửa kí túc xá, còn nhón tới nhón lui, éc-sờ-kiu-mi, thằng Jun nó đi nghĩa vụ quân sự, chứ không phải vô sở thú làm thú quý hiếm đâu? Có cần như vậy không hả hai thằng khỉ?????
-Hyung! Hyung! Khi nào JunHyung-hyung mới ra ạ?
Lại nữa rồi, một câu hết đứa này tới đứa khác hỏi, nó đi cất đồ thôi, ok? ok? ok? -.-
Thiệt hết sức tưởng tượng với mấy đứa này.
Lúc này người con trai đứng dựa vào gốc cây gần đó lại một lần nữa điềm tĩnh trả lời:
-Hyung cũng không biết, bình thường nó vẫn sắp xếp đồ lâu lắm mà, thôi ráng chờ đi nhé.
Trong những chuyện vô lý ngày hôm nay, có lẽ cậu ấy mới là điều anh không thể tưởng tượng nhất, Jang HyunSeung, cựu thành viên của nhóm, một cái đồ ngốc cứng đầu.
Đã lâu không cùng cậu ấy đứng một chỗ thế này, đã bao lâu nhỉ? À, hóa ra đã gần 3 năm rồi, bỗng nhiên anh lại cảm thấy thật nhớ!
Nhớ một người luôn đứng lặng phía xa xa như vậy, nhìn như đang trầm tư, nhìn như có thật nhiều tâm sự, như không thuộc về thế giới này, nhưng chỉ cần anh liếc sơ qua, liền biết, thật ra có lắm lúc cậu ta chỉ đang ngẩn người mà thôi.
Anh thật sự rất nhớ cậu ấy!
....
Bản thân của HyunSeung cũng không biết tại sao anh lại đi tới chỗ này, tại sao lại đồng ý với YoSeop tới đây, tại sao lại gặp DooJoon trong tình trạng thế này. Rõ ràng đã cố ý buông tay trước, rõ ràng đã rời đi rất lâu rồi, bất chấp những đứa em trong nhóm buồn lòng thất vọng, rõ ràng... hôm nay anh vốn không cần tới cơ mà!
Có lẽ, là nhớ đi.
Anh vẫn luôn nhớ cảm giác sáu người cùng nhau gánh lên cả thế giới, cân tất cả những lời khó nghe từ K-net, và nhớ cả con người luôn luôn chỉ cần nhìn liền có thể phân biệt ra anh đang suy tư hay ngẩn người đó.
YoSeop, cậu ấy đã cho anh một cái cớ thật tốt nhỉ?! Một cái cớ lừa mình dối người thật tốt...
Lần cuối cùng, đi cùng chúng em đi hyung, rồi hãy quyết định!
Có lẽ, lần này, anh có thể buông thật rồi!
Khẽ nở một nụ cười nhẹ nhàng, anh đưa tay phủi đi phiến lá vừa rơi trên tóc, gió đêm nơi này thật lạnh.
HyunSeung cười, nụ cười vẫn đượm chút ngơ ngẩn như ngày xưa, cũng đã lâu không lộ ra vẻ mặt như vậy rồi.
Nhưng khi anh định buông tay xuống, có một người đã vội cầm tay anh lại, khẽ nói vào tai anh:" Cả đám còn đang chờ cậu về đấy, cổ phần tôi cũng đang tích tiền mua trước cho cậu rồi, về cùng tôi nhé, HyunSeung?"
Lần nào cũng vậy, khi anh định buông tay, luôn là người đó giữ anh lại với họ, luôn là người đó khiến anh kiên trì, luôn là người đó khiến anh phải suy nghĩ khác đi với suy nghĩ ban đầu!
Người đó, có lẽ là trói buộc cả đời đi?
......
Cả KiKwang và DongWoon đều rất sốt ruột, họ thật sự cảm thấy hơi có lỗi với JunHyung, rõ ràng khi hyung ấy xảy ra chuyện, cả hai đều đang ở ngoài, không có đi quân sự như mấy hyung kia, nhưng lại bận đến mức uống nước cũng phải tranh thủ từng chút thời gian để làm cho kịp. Kết quả là cho đến khi cả hai biết chuyện thì cũng là lúc JunHyung-hyung đã ký quyết định rời nhóm xong, đã công bố báo chí và cũng là lúc YoSeop-hyung nổi điên trên group chat.
Lúc đó họ mới biết, k-net quá đáng thế nào!
Rõ ràng hyung ấy chỉ là đã từng bình luận về một cái clip được bạn bè C.Ũ. gửi, vậy mà họ lại chửi hyung ấy là biến thái! Là đồ xấu xa! Còn đòi huyng ấy phải chết, phải đi tù!!!!
Rõ ràng hai đứa bận đến hận một ngày không có 48 tiếng, lại bị bọn họ biến thành mặc kệ hyung của mình, rõ ràng họ còn chưa biết đến việc hyung ấy ký giấy rời khỏi nhóm, còn không kịp cản, lại bị biến thành họ ghét bỏ hyung ấy!
Quá đáng nhất chính là những người đã từng hứa sẽ cùng họ đi đến cuối đường, rõ ràng đã hứa, nhưng bọn họ lại vứt bỏ JunHyung-hyung.
Rõ ràng đã hứa rồi cơ mà, rõ ràng cả năm người đều cố gắng giữ lời, nhưng.......
Tại sao lại cần phải tàn nhẫn với nhau như thế? Không phải đã nói không bao giờ buông tay sao?
Đêm trước ngày JunHyung đi nghĩa vụ quân sự, họ không liên lạc được với hyung ấy. Không biết làm sao để xin lỗi hay an ủi, không biết làm thế nào để khuyên hyung ấy đừng bỏ nhóm.
Thật may, lúc đó, tin nhắn của YoSeop-hyung gửi về cho bọn họ:" Không cần phải tìm cũng không cần phải đi đưa, sau 5 giờ thì đến ngoài trại của hyung để đi gặp Jun, nếu muốn."
Lúc đầu là người giận dữ, đến cuối cùng, cũng là người không bỏ được nhất.
Đúng là phong cách của Yang YoSeop-hyung!
Như vậy, thì họ sẽ vẫn có cơ hội tái hợp mà đúng không?
........
Về Yang YoSeop, cậu cũng chẳng biết tại sao phải dẫn theo cái tập đoàn thân hữu này đi đến đây nữa. :v
Sau khi cậu phát điên trên group chat, tên họ Yong đó lại gửi tin nhắn cậu, chỉ vọn vẹn mấy chữ:" 미안해요". Buồn cười hết sức, chán hết sức, cậu ta nghĩ làm vậy thì anh sẽ bỏ qua cho cậu ta à? Tự tung tự tác! Cả một đám hùng vốn với nhau, cậu còn phải trích tiền dưỡng già ra để cùng nhau lập công ty, chứ có phải mình anh ta lập đâu mà dám tự quyết rời khỏi nhóm????? Còn cả đám nhân viên kia nữa, đã xin phép cậu chưa mà xóa tên anh ta đi? Lâu quá cậu không Ghẻ rồi leo lên đầu nhau à?
Hừ, đừng tưởng là cậu không biết đám nhân viên đó lén lút gọi cậu là Yang Dì Ghẻ y như mấy fans bên Việt Nam.
Ông đây biết hết, nhé. ( =.=)
Mà lúc anh ta nhắn như vậy, cậu cũng không biết mình có bị chạm mạch không, mà lại nhắn hẹn anh ta ra đây, rồi còn hẹn cả cái đám thân hữu đoàn này ra nữa.
Thằng cha Yoon DooJoon đó, mới chờ có hai tiếng mười phút thôi, có cần phải đánh nhau mạnh thế không? Muốn giết người ta hay gì? Rồi còn chạy lại thì thầm to nhỏ với HyunSeung -hyung, chời má, nếu không phải còn tên họ Yong đó để cậu cố giữ bình tĩnh để chờ thì cậu đã bay lại tát cho thằng cha đó một tát văng ra khỏi hệ thiên hà rồi!
HyunSeung-hyung là của cậu, ok?
Suốt ngày cứ dính lấy hyung ấy là sao? Cậu còn chưa có ôm hyung ấy lần nào sau khi hyung ấy đi được chứ, ở đâu ra mà cho thằng cha này chiếm tiện nghi vậy?
HyunSeop cũng là một cp khá nổi ok chứ? Ờ, mặc dù cậu vẫn thích cp JunSeop hơn nhưng đứa nào dám nói điều đó không phải, xíu cậu sẽ tiễn nó đi y như tiễn ông Yoon luôn! Cậu là đúng nhất, lời cậu nói là chính xác nhất, nhé!
Còn hai cái thanh niên Lee-Soon này nữa, suốt cả buổi nhoi lên nhoi xuống như dòi làm gì vậy chứ, chờ người thôi mà, có cần phải vậy không, dù có không kịp làm gì đi nữa thì mọi chuyện đã xong rồi, giờ vừa nhoi vừa tự trách thì ít gì?????
Đúng là cậu chạm mạch rồi mới rủ cả đám người này đi, haiz......
Thôi kệ, coi như là phòng ngừa đi, xíu nữa có đập anh ta thì cũng có người phụ, mà lỡ có mạnh tay quá thì cũng có người can. Chứ để lỡ mạnh tay quá, anh ta chết thì cậu lại phải trích tiền dưỡng già ra chôn, không có lời.
........
Cậu còn đang trôi theo những suy nghĩ vẩn vơ, thì có một bóng người quen thuộc bước xuống từ ký túc xá, tự nhiên, khóe mắt cay cay.
Bạn bè mười năm, vậy mà khi anh ta bị người ngoài tổn thương cậu lại chẳng biết gì, mà nếu có biết, cậu cũng không giúp được gì. Đến lúc cậu biết thì đã không còn cứu vãn được gì nữa, cái tên làm cậu phát điên đó chỉ biết nói mỗi cậu xin lỗi! Xin lỗi cái quần chứ xin lỗi!
Cậu chạy thật nhanh đến chỗ của cái tên đó!
Yong JunHyung, đồ ngốc này!!!!!!
...........
Khi JunHyung vừa bước xuống khỏi ký túc xá để đi gặp cậu nhóc Yang YoSeop của anh thì bỗng nhiên nghe một tiếng hét rất lớn cũng với cả một đoàn những tiếng hỗn loạn như sau:
-YAH!!!!!!! YONG JUNHYUNG!!!!!!!!!!!!!!!- Một bóng đen lùn hơn anh nửa cái đầu lao như điên đến chỗ anh.
-Ahhhhh! DooJoon-hyung, cản YoSeop lại đi!- KiKwang hoảng hốt kêu lên, cũng vội chạy theo.
-Nani?! Ah! Yah! Tên nhóc Yang YoSeop kia, mài đừng có đi mưu sát JunHyung đó!-DooJoon vừa kịp phản ứng đã thấy ba thằng nhóc mới đứng bên cạnh đã lao lên đằng trước, dẫn đầu là YoSeop, sau đó là DongWoon và KiKwang vội vã chạy theo cản. Anh với HyunSeung cũng đành chạy vội theo.
Cả một đám trong đầu chỉ còn lại một câu: Cái con người có một mét bảy mươi đó rốt cục làm thế nào chạy mà hai đứa trên dưới một mét tám cũng không cản kịp thế?
JunHyung thấy cậu ta chạy đến với tốc độ như vậy đã biết rõ cái con người lùn lùn đó đã điên đến cỡ nào, anh cười khổ một chút.
Thôi, mặc kệ, để cậu ta đánh một chút vậy.
Dù gì mấy hôm nay anh bị lãnh bạo lực với bạo lực cũng đâu có ít, nào là chửi bới trên mạng, đe dọa của đám người nào đó, rồi còn cả những người lén lút đánh anh.
Cả gia đình anh, công ty của anh cũng đâu có yên với họ.
Yêu thương gì chứ, thật là châm chọc mà.
Quả nhiên, tình cảm trong ánh hào quang rực rỡ đó chỉ là giả dối thôi, đến khi đèn tắt, người đi, anh và họ chỉ còn là những người xa lạ.
Mà người xa lạ, thì cần gì phải biết người đó có tổn thương hay không?
Nếu là YoSeop đánh, cậu ta cũng sẽ không nặng ta như lũ người kia, để cậu ta phát tiết một chút, không thì cái con người đó sẽ ghim anh cả đời mất.
JunHyung cười, rồi đứng yên chờ người nào đó đạp cho một trận như thường lệ, nhưng mà cái tên giống như muốn đánh người đó lại chỉ lao vào ôm lấy anh:
-Hyung mà còn dám đi nữa, lần sau tôi sẽ thẳng tay đánh chết đấy! Dù là có bỏ tiền dưỡng già chôn, tôi cũng nhất định đánh chết hyung! Nghe chưa hả????????!!
Anh còn chưa kịp phản ứng lại với cái tên này, thì đã có bốn người đằng sau lao lên đè cả hai đứa xuống đất. Cả bọn ngã nhào do dừng không kịp, nằm thành một đống trên mặt đất, choáng hết cả đầu. JunHyung bị đè xuống dưới cùng, anh đang còn bị chậm mất nửa nhịp, thì bỗng nghe cái con người đang ôm lấy anh nãy giờ nhỏ giọng nói một câu:
-Chào mừng về nhà, Yong JunHyung.
Đột nhiên, đôi mắt tưởng chừng đã khóc cạn của anh bỗng cay xè lên, và nước mắt cũng rơi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro